Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên thấy Vương Thạc Bân chân thành hỏi, thì trong lòng cũng nghĩ đến chuyện sẽ nói ra. Bởi đứa bé là con của cả hai, sao anh có thể chịu oan ức rồi nuốt sự ấm ức ấy vào bụng, song giấu luôn cậu chuyện này? Nhưng nghĩ lại vẫn sợ chứ, ai biết được đối phương có chấp nhận tin tưởng mình lần này không.

Nhưng hạng người như Nam Hiểu Thần cũng mang thai rồi, tại sao anh phải chịu đựng nhiều như vậy? Chỉ là chưa kịp mở miệng nói thì Xảo Xảo, người hầu của cô đã hớt ha hớt hải chạy sang phòng của Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân để nói rằng:

"Thưa thiếu gia, đại thiếu phu nhân thấy bụng của mình bị đau dữ dội."

"Tôi qua ngay."

Thế là Vương Thạc Bân dìu Tiêu Diên lại giường ngồi xuống và căn dặn nghỉ ngơi xong thì cũng sang thăm Nam Hiểu Thần. Làm những gì anh định nói phải đành nuốt ngược vào trong lòng. Bản thân nghĩ số định không muốn anh có thể nói chuyện này với cậu rồi.

Cách đây khá lâu, khi ở tiệm sách của lão Cao, Tiêu Diên đã thấy được cuốn truyện giống năm đó mình nhặt được ở làng quê đầy tai ương. Loài hoa trong cuốn truyện ấy chính là Smeraldo. Anh không hiểu tiếng ngoại quốc nên đã hỏi chủ tiệm về nội dung bên trong. Lão cao đơn giản bảo nó ghi chép những câu chuyện tương truyền về loài hoa không tồn tại thật sự trên đời.

Điển hình hơn với một câu chuyện buồn, loài hoa này liền biến thành nghĩa "Sự thật không thể nói ra".

Thời khắc Tiêu Diên nhặt được cuốn truyện đó, cũng là lúc cuộc đời chuẩn bị rơi vào bế tắc. Phải chăng ngay từ đầu ý nghĩa của nó đã thể hiện, đã cho biết đáp án của mối quan hệ giữa anh và Vương Thạc Bân? Rất buồn và có cái kết không tốt đẹp, đồng thời không mở miệng cất lên những sự thật đã bị chôn giấu?

Cái gì cũng không biết, Tiêu Diên chỉ muốn con của mình thôi. Anh thở ra một hơi rồi nằm xuống giường, trong lòng cảm thấy phải chăng khép mắt lại ngủ một giấc rồi mãi mãi không tỉnh lại chính là điều hạnh phúc nhất?

Quả nhiên nếu phải sống như hiện tại, Tiêu Diên chọn chết sướng hơn, trong lòng cũng thấy sự mãn nguyện ngập tràn nữa.

Tiêu Diên không nghĩ mình sẽ dùng sự ra đi này để trả thù Vương Thạc Bân, thay vào đó là dùng sự rời bỏ thế gian này để tự giải thoát cho chính mình. Nhưng Tiểu Phong còn chưa rõ tung tích, anh không biết con mình đang sống ở đâu và ra làm sao thì đành lòng tự tử à?

Tiêu Diên thà sống khổ sống cực để tìm lại được con, còn hơn ích kỷ ra đi trước để Tiểu Phong cơ nhỡ một đời. Đứa nhỏ còn chưa đầy một tuổi, vì đâu phải chịu đựng nhiều như vậy? Nếu không có đứa bé làm nguyên nhân cản chân cản tay, thì anh đã ra đi trong cơn không thiết sống từ lâu.

Tiêu Diên lo lắm, lo không biết sau này khi gặp được con, đứa nhỏ còn nhớ anh là ai và chịu nhìn nhận không. Chỉ sợ thời gian tìm lại được Tiểu Phong quá lâu, làm đứa nhỏ quên anh hay hận anh thì càng đau khổ và day dứt.

Tiêu Diên được phép ra khỏi phòng, nhưng không được phép ra khỏi nhà. Do Vương Thạc Bân sợ anh đã không ổn tinh thần, còn mãi tù túng bó chân thì càng dễ phát điên nên mới miễn cưỡng cho anh đi dạo vòng vòng trong nhà.

Được thư thả như vầy, tinh thần Tiêu Diên cũng khá hơn mấy phần. Với lại anh biết mãi đau buồn, âu sầu vẫn không phải là cách hay hoặc có tác dụng gì tốt đẹp. Căn bản đã chọn sống tiếp để chờ đợi ngày Tiểu Phong về thì anh phải gượng dậy, phải mạnh mẽ để chống lại dòng đời bạc bẽo. Đâu thể nào để cuộc sống khốn nạn này nhấn chìm mình.

Tiêu Diên là đang khuất phục số phận đến mức ngu muội, nên có nhiều lúc anh cũng phải tự tìm hướng tích cực hơn để cố gắng nhìn ngày qua ngày. Bằng không ngay cả một phút, anh cũng không muốn tiếp tục thở.

Thấy Tiêu Diên đỡ hơn như thế, Vương Thạc Bân cũng dễ chịu trong lòng. Nguyên nhân khiến anh đột nhiên trở thành giống kẻ ngây dại cũng bỏ qua không hỏi. Đồng thời tự nghĩ trong lòng là anh cố tình diễn như thế cho cậu mủi lòng thương thôi.

Phác Trân Diên ban đầu mượn chuyện Tiêu Diên đang giống như mắc bệnh thần kinh để đuổi anh ra khỏi Kim gia. Nhưng Kim Dịch Đường nói như thế thì thiên hạ sẽ còn coi cái nhà này ra gì? Vì căn bản anh được gả vào Kim gia lúc còn bình thường tỉnh táo, thế khi đuổi đi lại điên dại thì ai ngó cho? Rồi đây Kim gia phải mang tai tiếng khắp vùng.

Hơn hết là Vương Thạc Bân một mực không chịu, dần lâu thì Nam Hiểu Thần báo tin có hỷ. Nên bà coi như làm việc thiện, để đức cho đứa cháu đích tôn trong bụng cô mà cho Tiêu Diên ở lại nơi này. Chứ như bình thường, không có chuyện vui xuất hiện thì từ lâu, anh đã bị bà tống cổ ra khỏi cửa Kim gia.

Nhưng xét theo phương diện khác thì Tiêu Diên có cần ở lại đây lắm à? Anh dư sức tự nuôi sống chính bản thân và con của mình. Nếu không tại tình cảnh bắt buộc thì có cho bản thân cũng không thèm ở cái nhà họ Kim này.

Kể cũng lạ, trên đời sao lại có nhiều người ảo tưởng đến thế? Làm đôi lúc Tiêu Diên chẳng hiểu nổi họ vì sao phải tự nghĩ mình quan trọng và làm tâm điểm của vô số người.

"Tôi có thai rồi đó, tôi nghĩ anh nên tự mình biết thân biết phận mà rời đi khỏi nơi này."

Tiêu Diên vừa đi được mấy bước ra khỏi phòng thì đã gặp Nam Hiểu Thần. Cô không nhanh không chậm, từ tốn nói lên một câu và xoa xoa bụng của mình.

"Tại sao tôi phải nghe lời cô?"

Tiêu Diên tỏ ra thắc mắc và hỏi lại Nam Hiểu Thần. Nhưng không chờ cô mở lời, anh đã nói:

"Đúng là tôi không được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng tôi là được Kim Thạc Bân một mực muốn lấy, còn cô thì sao? Phải chăng chỉ là một hôn nhân thương mại?"

Nghe đến đây Nam Hiểu Thần liền tức giận nhưng cô không thể manh động, do bản thân đang mang thai nên tâm tình cần ổn định, nếu không sẽ có nhiều thứ ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ còn quá non.

"Xét về phương diện này thì cô đã thua tôi rồi cho nên đừng có lên giọng. Vả lại, là Kim Thạc Bân muốn lấy tôi, cho nên có đuổi cũng là em ấy mở miệng thì tôi sẽ đi. Còn lại đều không đủ tư cách."

"Sao anh dám ăn nói như thế hả?"

"Tại sao tôi lại không dám chứ? Chúng ta đều phận dâu con trong cái nhà này, khác nhau ở đâu mà nên đặt chữ cẩn trọng vào những cuộc đối thoại? Đừng quên Nam Hiểu Thần, cô nhỏ tuổi hơn tôi nhiều lắm."

Tiêu Diên nói xong liền quay lưng bước đi, anh biết Nam Hiểu Thần đang mang thai thì ít nhiều cũng sẽ bày binh bố trận để vu oan giá họa cho anh đủ thứ chuyện. Thế thì tránh tiếp xúc, tránh gặp mặt vẫn là một cách tốt nhất.

Tiêu Diên trong thời gian qua cũng tự hỏi xem tại sao cái thai của mình lại vượt qua mức thời gian ăn ở cùng Vương Thạc Bân thì đã biết được: Vấn đề nằm ở chỗ thầy thuốc và ông ta đương nhiên phải nhận tiền của Nam Hiểu Thần mới có thể ăn nói như thế.

Do lần đầu Tiêu Diên ngất xỉu vì kiệt sức, tỉnh lại đã thấy mình an ổn nằm trên giường thế chắc hẳn trong lúc đó Nam Hiểu Thần đã cho mời người đến khám và vô tình biết được anh mang thai. Bởi ngoài giây phút đó ra, anh không thấy còn điểm nào có khả năng cao hơn nữa.

Đáng nói hơn là trong buổi cơm chiều, Tiêu Diên đột nhiên buồn ngủ đến mức không ăn nổi được mấy muỗng. Sau đó khi tỉnh lại thì diễn đến những gì còn cần đề cập thêm à?

Vậy đúc kết và xâu chuỗi mọi sự việc lại thì Nam Hiểu Thần đứng sau mọi chuyện, hại chết con của Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân là vô cùng hợp lý và không còn nghi ngờ nào khác. Nhưng bản thân đúng kiểu vô dụng, dù biết được hung thủ nhưng không thể lên tiếng hoặc đòi lại công bằng. Trái lại còn phải sống chung một nhà, hàng ngày nhìn nhau.

Điều này khiến cho Tiêu Diên tự trách mình nhiều lắm, nhưng anh thân cô thế cô, còn sức yếu và thêm một Vương Thạc Bân chưa từng đặt niềm tin lên anh thì biết làm sao để xoay vần mọi chuyện? Do đó bản thân không thể phản kháng thì có gì lạ? Càng nghĩ, anh càng thấy mình sống cứ như biến thành một đối tượng khiến đất chật và vô cùng dư thừa do quá tệ hại, còn thảm hại.

"Tiêu Diên."

Nam Hiểu Thần cảm thấy mình không nhịn nổi nữa trước cái thái độ này của Tiêu Diên nên nhanh chân đuổi theo. Chỉ là anh không biết cô sẽ làm gì mình nên xoay người, sẵn tiện nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Điều này làm cho cô định bắt lấy vai anh liền hụt tay mà ngã bẹp xuống nền.

Tiêu Diên đưa mắt nhìn chứ không đỡ. Dù sao ngã xuống như thế cũng không thể xảy thai, huống hồ cô làm ác đến mức nào chứ? Tại sao anh phải giúp đỡ.

"Anh...anh có biết tôi mang cháu đích tôn nhà họ Kim không hả?"

Nam Hiểu Thần từ từ ngồi dậy rồi thét lên. Đúng là ngã như thế sẽ không sảy thai, nhưng dẫn đến động thai nên bụng cô có chút đau.

"Con cô thật sự là cháu đích tôn nhà này sao? Cô chắc chứ?"

"Tiêu Diên."

Nam Hiểu Thần gượng đứng dậy rồi quát tên của Tiêu Diên. Anh cười khẩy rồi nói:

"Dưỡng sức và sinh đứa nhỏ ra cho thật tốt. Bởi tôi không biết khi nào quả báo sẽ đến với cô đâu."

Dứt tiếng Tiêu Diên liền trở về phòng. Bỏ lại Nam Hiểu Thần điên tiết nhưng không nói được gì. Trái lại còn lạnh sống lưng sau khi nghe lời anh nói xong.

Dường như lần này trời đã thương Tiêu Diên, cho nên chiều hôm đó, Vương Thạc Bân đã ôm Tiểu Phong về trao vào tay anh. Ban đầu anh còn tưởng mình nằm mơ nên không dám tin, nhưng không phải bản thân đã ôm được đứa nhỏ trong lòng, nghe được tiếng con ư a và cười giòn tan sao?

Tiêu Diên ôm Tiểu Phong trong lòng thật chặt, như thể buông lỏng sẽ làm lạc mất đứa nhỏ lần nữa, đồng thời còn khóc nức nở. Có thể nói là ông trời đến cùng đã nhìn thấy anh đáng thương rồi, bởi không những khiến Vương Thạc Bân tìm được đứa nhỏ, còn giúp đứa nhỏ không vì xa anh quá lâu mà quên mất gương mặt người cha này của mình. Do đó lúc này ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh rồi đưa mắt nhìn, được một chút thì cũng ngủ say.

Tiêu Diên mừng đến cười không ngớt miệng, đồng thời nước mắt lâu lâu lại rơi. Nhìn Tiểu Phong đang ngủ say trên giường mà anh vẫn còn tự nhéo mạnh vào tay mình. May là cảm nhận được cơn đau, chứng tỏ đây không phải là mơ.

"Con anh về với anh thật mà, tôi tìm về được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa."

Vương Thạc Bân biết Tiêu Diên còn sợ mọi thứ đều là mộng, khi tỉnh lại sự thật vẫn đau đớn và phũ phàng.

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."

Mắt của Tiêu Diên đỏ hoe và còn đọng nước, khiến Vương Thạc Bân nhìn vào không khỏi cảm thán là anh giống một con thỏ.

"Không có gì, anh nghỉ ngơi đi."

Nam Hiểu Thần vừa biết mình có thai, Vương Thạc Bân lại tìm được Tiểu Phong về nhà liền khiến cô không thể an lòng và giữ được bình tĩnh. Bởi Tiểu Phong mới chính là đích tử, nếu chuyện này bị bại lộ ra thì con cô phải làm sao?

Con của Nam Hiểu Thần còn chưa chào đời mà, đâu ra nhiều nguy hại ảnh hưởng đến đứa bé đến vậy? Vì thế cô đã làm mẹ thì phải dọn đường cho sạch, để khi con mình chào đời liền có được tất cả.

Vì đại cuộc đã được dự tính, Nam Hiểu Thần len lén đi sang phòng của Tiêu Diên vào ngay buổi tối để thi hành kế hoạch nhanh chóng. Anh đang ở trong nhà vệ sinh nên để Tiểu Phong ngồi trên giường, tự chơi đồ chơi một mình.

Nam Hiểu Thần tự nhận thấy đây chính là thời cơ tốt cho mình ra tay nên tiến đến. Cô đang định bày ra hiện trường đứa bé bị ngã rồi không may đập đầu xuống nền, trúng ngay hiểm mạch mà qua đời.

Tuy nhiên còn chưa kịp chạm đến đứa nhỏ, Nam Hiểu Thần đã nghe tiếng nhà tắm vang lên tiếng xoay tay cửa, chứng tỏ Tiêu Diên đang từ trong đi ra nên gác lại mọi dự định, tỏ vẻ bình thản đứng ở góc giường.

"Cô ở đây làm gì?"

Tiêu Diên nhanh chân tiến đến chỗ giường rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Phong. Đứa nhỏ này là con của ai, đích thị hai người lớn đang ở trong căn phòng này biết rõ nhất còn gì?

"Chờ anh để nói chút chuyện."

"Chúng ta không có chuyện gì để nói."

Nam Hiểu Thần hứ một tiếng, xong cũng bảo:

"Anh không muốn nghe thì thôi."

Dứt lời, Nam Hiểu Thần cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tiêu Diên trong lòng cảm thấy bất an, nhưng nhìn Tiểu Phong vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi đùa, như thể chưa bị cô đụng chạm gì đến thì trong lòng đỡ lo hơn được một chút.

Nam Hiểu Thần trăm tính ngàn tính đều muốn hại Tiêu Diên, khiến anh ra khỏi Kim gia. Ngay cả cái thai còn chưa kịp tượng hình trong bụng của anh vẫn nhẫn tâm bày mưu hại cho chết, vậy xử lý cả Tiểu Phong thì có thá là gì? Không được, anh phải làm gì đó để bảo vệ con mình.

Khó lắm Tiểu Phong mới quay lại cạnh mình, Tiêu Diên không cho một sai phạm nào xuất hiện.

"Đặt ở đó đi."

Vương Thạc Bân chỉ chỗ cho người đặt chiếc nôi cỡ lớn trong phòng của mình. Cậu biết Tiêu Diên không nỡ để đứa nhỏ ngủ riêng, đặc biệt là còn trong giai đoạn vừa đoàn tụ nên đã đặt mua thứ này.

Tiểu Phong cùng Vương Thạc Bân giống nhau như đúc nhưng vì trong chuyện thử máu có ẩn tình, thế là đành không nhận cha con. Cơ mà chắc tình thâm, sự liên kết của máu mủ liền mạch luôn là một thứ đặc biệt, vì thế mà khi nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong nôi, cậu không khỏi bất giác cười.

Hóa ra ý nghĩ sợ mình sẽ khó chịu khi nhìn thấy Tiểu Phong, đứa con mà Tiêu Diên ăn ở cùng người khác mới sinh ra nó lại không phải đáng sợ và to tác như Vương Thạc Bân đã tưởng. Nếu cậu nhận ra điều này sớm hơn, chắc hẳn có rất nhiều tình huống và tình cảnh thương đau đã không diễn đến.

"Đừng, trong phòng có con nhỏ."

Tiêu Diên nhanh chóng chặn Vương Thạc Bân lại. Cậu còn chưa kịp cắn cổ anh liền bị cản nên có chút không vui.

"Sao đâu, đứa nhỏ ngủ rồi."

"Con nít thường thức khuya đòi sữa, ai nói được gì, không làm là không làm."

Tiêu Diên nhỏ giọng nói. Vương Thạc Bân giữ chặt cằm anh bảo:

"Làm nhanh thôi mà. Với lại tôi vừa tìm con về cho anh đó, anh không định trả ơn tôi à?"

Tiêu Diên định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, yên phận để cho Vương Thạc Bân càn quét cơ thể của mình. Anh biết một khi cậu đã muốn thì anh chống đối vô ích, đồng thời còn kéo thêm một tá phiền phức đến. Thế chi bằng cho cậu đánh nhanh rút nhanh, chịu đau một chút rồi thôi.

Tiêu Diên chờ ngày này lâu lắm rồi, do đó sau thời khắc Tiểu Phong bình yên ở cạnh mình, anh liền nghĩ cách trốn chạy. Anh phải rời xa Kim gia để giữ an toàn cho đứa nhỏ, chậm chân thì Nam Hiểu Thần sẽ phỗng tay trên, đến khi đó hối hận chỉ là điều muộn màng.

Nhưng trốn chạy là hạ sách, chứ không phải thượng sách. Cho nên Tiêu Diên phải tìm phương hướng chu toàn hơn. Bởi Vương Thạc Bân mà nổi điên lên chắc hẳn toàn Trung Hoa này cũng lật tung lên chỉ để tìm anh. Xong khi tìm về được, cậu không ngại đích thân xử tử anh cho đỡ cơn tức giận. Thế nên anh phải kỹ lưỡng, tìm ra phương hướng chu toàn.

Sáng hôm sau, Tiêu Diên ôm Tiểu Phong xuống nhà để đi ra sân sau. Xa anh mới có một thời gian mà đứa nhỏ đã biết đi sớm hơn bản thân tưởng. Do đó anh muốn mượn sân sau của Kim gia để cùng con chơi đùa.

Có lẽ đối tượng mà Vương Thạc Bân cho Tiểu Phong, thật sự thương yêu đứa nhỏ. Nên bây giờ đứa bé không những nặng cân, còn trắng trẻo, còn biết đi đứng cứng cáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro