Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nể tình cô đang mang thai mà tha sao? Thế tại sao lúc tôi đang mang thai cô chỉ muốn hại chết con tôi?"

Tiêu Diên cảm thấy nực cười nên cao giọng hỏi lại.

"Xin anh mà Tiêu Diên, xin anh, tôi dập đầu xin anh, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn, làm ơn."

Nam Hiểu Thần không ngại lạy Tiêu Diên, giờ đây cô chỉ muốn mình và con được sống. Phác Trân Diên đứng cách đó không xa cũng lớn giọng gọi vài tên gia đinh đang ở dưới nhà chạy lên với hy vọng sẽ khắc chế được anh.

"Tha cho cô thì con tôi có sống lại không? Không đúng chứ? Do đó cô đi chết đi."

Thấy Tiêu Diên định hạ kéo xuống thì Nam Hiểu Thần nhanh chóng dịch chuyển người ra sau để kéo dãn khoảng cách với anh rồi cho chân chạy. Nhưng chạy về đâu bây giờ? Chỉ còn cách xuống lầu mới mong thoát thân thành công. Nhưng số trời đã định, vì cô đang mang nhiều sợ hãi nên bước hụt chân và cứ thế mà ngã cầu thang.

"Đại thiếu phu nhân."

Xảo Xảo đứng cách đó không xa hốt hoảng thét lên rồi cho chân chạy xuống.

"Hiểu Thần."

Phác Trân Diên nhìn Nam Hiểu Thần ngã như thế thì đâu thoát khỏi sửng sốt, nên cũng nhanh chóng chạy xuống nhà xem thử.

Những tên gia đinh bà gọi đã xuất hiện rồi, nhưng họ thấy mắt của Tiêu Diên đỏ ngầu còn đằng đằng sát khí, hòa cùng tay cầm kéo nên không một ai dám tiến lên khắc chế.

"Mẹ ơi...con....con đau bụng quá."

Do cầu thang không quá cao, nên Nam Hiểu Thần có ngã xuống cũng không đến nỗi ngất đi, nhưng giữa hai chân đã tuôn ra dòng máu đỏ đến chói mắt.

"Là quả báo của cô đó Nam Hiểu Thần. Là quả báo đó."

Tiêu Diên đứng trên cầu thang thét lên, sau đó thì cười đến run cả hai bả vai. Phác Trân Diên sau khi kêu người chuẩn bị xe đưa Nam Hiểu Thần đến bệnh viện thì đã nói:

'Tôi sẽ tống cậu vào tù, cậu chờ đi."

Phác Trân Diên cùng Xảo Xảo và thêm một nam gia đinh nữa đã đỡ Nam Hiểu Thần đi ra xe. Không khí trong căn nhà này cứ thế lắng xuống vì chẳng còn được mấy người. Tiêu Diên xoay lưng đi vào phòng, đặt kéo xuống giường xong ôm Tiểu Phong lên. Bây giờ đứa nhỏ chỉ là một cái xác lạnh lẽo chứ không còn là con của anh nữa.

"Con đừng sợ, có papa đây rồi. Đừng sợ nha."

Tiêu Diên áp Tiểu Phong vào lòng, sau đó áp mặt mình sát mặt con nên cảm nhận được độ lạnh mỗi lúc một nhiều. Thế là anh cười nhưng rơi nước mắt, song đã bảo:

"Papa đây, con đừng sợ. Con lạnh à? Để papa lấy áo ấm cho con nhé, chờ papa một chút."

Thế là Tiêu Diên đặt Tiểu Phong xuống giường, nhanh đi lấy áo ấm và một cái chăn mỏng để quấn đứa nhỏ lại.

"Con hết lạnh chưa? Hết lạnh chưa con? Papa ôm nhé, để papa ôm con chặt hơn nhé. Không lạnh nữa không lạnh nữa. Papa ôm rồi, ngoan nào, ngủ đi con, ngủ đi rồi thức dậy papa đưa con đi chơi...đi chơi nha...không lạnh nữa, đừng lo, đừng sợ."

Tiêu Diên chưa từng dẫn Tiểu Phong đi chơi một cách đúng nghĩa. Do anh bận chép sách kiếm tiền rồi bị chôn chân tại Kim gia và chịu cảnh thất lạc đứa nhỏ. Do đó một trong những nuối tiếc lớn nhất cuộc đời này của anh là không cùng con mình, tạo ra những giây phút vui vẻ lúc còn kịp.

"Tiểu Phong, ngủ ngoan, papa ôm rồi, papa thương con nhiều lắm. Tiểu Phong, ngủ ngoan, khi dậy rồi, papa liền đưa con đi chơi. Papa có tiền rồi, không thể nói là nhiều nhưng sẽ mua được đồ chơi cho con, con thích ăn gì papa cũng sẽ mua cho con. Tiểu Phong, ngủ ngoan. Papa thương Tiểu Phong nhất."

Ôm tia hy vọng còn sót lại đã tắt của cuộc đời mình trên tay, Tiêu Diên rơi nước mắt độp độp. Còn loại đau đớn nào hơn chứ? Nếu biết trước có tình cảnh này diễn đến, anh thà không tìm được Tiểu Phong về còn hơn. Tự trách và hối hận đang hòa cùng thống khổ để tạo nên một cơn đau đớn kinh khiếp còn hơn ở 18 tầng địa ngục đang khiến anh muốn chọn chết theo con mình.

Tiêu Diên sống đến hôm nay là vì cái gì? Đương nhiên là Tiểu Phong. Nhưng rồi...kết cục bi ai này...đã đánh sập lý trí và sự cứng rắn, mạnh mẽ trong anh rồi.

Tiêu Diên siết chặt Tiểu Phong trong lòng, tay liên tục vỗ về đứa nhỏ giống như những lúc, anh dỗ con vào giấc ngủ. Cảm giác tê tâm liệt phế, muốn thở nhưng không thể thở quả thực kinh khủng. Gia tài của anh là gì? Là Tiểu Phong, là đứa nhỏ còn chưa tượng hình trong bụng. Nhưng chúng lần lượt đều ra đi trong sự đột ngột của tiểu nhân sắp đặt hãm hại. Khiến anh phát điên lên mà không còn ngần ngại.

Cứ ôm Tiểu Phong như thế, cứ lẳng lặng rơi nước mắt như thế, cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết Vương Thạc Bân đã về và đang đứng ngoài cửa cản những cảnh sát mà Phác Trân Diên gọi đến.

"Thạc Bân à, con bị làm sao vậy? Nó hại Hiểu Thần sảy thai đang nằm ở bệnh viện kia kìa."

Phác Trân Diên sau khi đưa Nam Hiểu Thần đến bệnh viện thì cũng quay lại nhà và mang theo cảnh sát. Bởi cô đã sảy thai và hiện tại đang đau lòng muốn chết nằm trong phòng bệnh.

"Anh ấy mất con thì kích động thôi. Huống chi là Nam Hiểu Thần tự ngã."

Phác Trân Diên định nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Vương Thạc Bân thì cho tay vào túi, lấy ra ít tiền rồi cười niềm nở với những cảnh sát ở đây và nói:

"Thật ngại quá, đây chỉ là một vụ hiểu lầm. Phiền các ngài thông cảm bỏ qua, nhận chút tiền uống nước coi như phí trả lễ các ngài đã cất công đến đây."

Họ nhanh chóng nhận tiền của Vương Thạc Bân rồi rời đi. Cậu cũng không nói gì với mẹ mình mà trực tiếp vào phòng đóng cửa lại. Tiêu Diên như kẻ ngốc ngồi trên giường, cứ ôm xác đứa nhỏ trong bộ dạng vô hồn, ngớ ngẩn.

"Anh à, con mất rồi thì để tôi đem chôn nha."

Sau khi Vương Thạc Bân về nhà liền nghe dì Tú kể lại mọi việc. Nhờ đó mà mới kịp thời chặn cửa những cảnh sát đang định bắt Tiêu Diên, bằng không thì anh đã bị đưa về đồn cảnh sát mất rồi.

"Không, con tôi, con của tôi các người không có quyền cướp đi."

Nghe đến chuyện phải xa Tiểu Phong, Tiêu Diên liền kích động quát lên, đồng thời càng ôm chặt đứa nhỏ và ngồi co rút lại một góc. Vương Thạc Bân đương nhiên giật mình trước ngữ khí này của anh, nhưng rồi cũng chậm rãi và nhẹ nhàng dịch chuyển đến chỗ anh đang ngồi rồi lại bảo:

"Con mất rồi anh à, anh ôm hoài không phải là cách đâu."

"Con...con chỉ đang ngủ thôi."

Mới trôi qua một buổi mà tinh thần của Tiêu Diên đã trầm trọng xuống dốc như thế sao? Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, bởi anh không có muốn chết khi kẻ thù còn đang sống, thì cũng không đủ sức vượt qua đả kích này.

Mất con là loại chuyện khủng khiếp, Tiêu Diên còn phải trải qua hai lần thì không phát điên là chuyện lạ rồi. không phải lần trước anh đã có dấu hiệu không bình thường rồi sao? Lần này thêm sự ra đi của Tiểu Phong thì có khác nào quăng vào thâm tâm, lý trí anh một trái bom, khiến nó nổ tan tành và chảy máu đầm đìa à? Giới hạn cuối cùng, sức chịu đựng cuối cùng đã bị phá tung, vậy anh không điên thì cũng chọn con đường chết thôi.

Tiêu Diên vỗ về Tiểu Phong, miệng còn lẩm bẩm mấy câu hát ngân nga ru trẻ. Vương Thạc Bân nhìn mà nhói trong lòng, hít hà một cái rồi lại cười nói:

"Thế anh đưa con cho tôi, cho đặt con vào nôi, anh nghỉ ngơi đi nhé."

"Không muốn, con của tôi, tôi giữ."

Tiêu Diên nói xong liền nằm xuống, đặt Tiểu Phong nằm trên tay mình rồi nhè nhẹ vỗ vỗ mông. Vương Thạc Bân cảm thấy lạnh sống lưng khi anh dỗ dành và ôm ấp một cái xác chết. Nhưng biết làm sao được đây? Trước mắt cứ đợi anh ngủ quên đi đã.

Tiêu Diên là đang đau đớn đến mức tự lừa mình để giảm xuống cơn đau sao? Không biết nữa, chỉ biết là anh không thể chấp nhận nổi nên bây giờ không còn tỉnh táo nữa rồi. Cơn đau này, loại nhức nhối này không một câu từ nào có thể diễn tả đúng mức độ hoặc hình dung được cả. Vì đường hô hấp tắc nghẽn, ruột gan quặn thắt, trái tim như vỡ vụn rồi. Xong những mảnh vỡ đó ghim vào các nơi khác ở lồng ngực, dẫn đến sự đau đớn tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần.

Thở không được, lại không thể nổ tung, thống khổ đan xen quẫn bách làm Tiêu Diên muốn thổ ra cả huyết.

Tiêu Diên quá mệt, nên nằm một chút liền ngủ say. Vương Thạc Bân ở cạnh bên mà não lòng, ráng chờ thêm một chút để chắc chắn rằng anh đang ngon giấc mà tìm cách ôm Tiểu Phong mang đi an táng. Nhưng cậu vừa chạm tay vào đứa nhỏ, còn chưa kịp kéo nó khỏi vòng tay của anh thì anh đã mở mắt ra nhìn cậu rồi.

"Em muốn làm gì?"

Vương Thạc Bân không nghĩ Tiêu Diên lại nhanh chóng phát hiện đến như thế.

"Tôi...."

"Em lại định bắt con ra khỏi tôi? Định mang con tôi đi cho nữa sao?"

"Không có....anh....anh đừng như thế."

Tự dưng bây giờ Vương Thạc Bân lại thấy hối hận ngút ngàn khi lần đó tách Tiêu Diên ra khỏi Tiểu Phong. Nếu như anh không trải qua cơn đau và nỗi lo khi bị cướp mất đứa nhỏ, thì có lẽ bây giờ anh cũng không thần trí mơ hồ như vậy.

"Cút đi, đừng chạm vào con của tôi."

Tiêu Diên nhanh ngồi dậy rồi ôm Tiểu Phong lên theo, đồng thời còn xoay người sang hướng khác để cho Vương Thạc Bân không thể giành con với mình.

"Anh..."

Vương Thạc Bân mở miệng, định nói gì đó nhưng thấy cuống họng đông cứng nên đành nuốt ngược hết những chữ còn lại vào lòng. Thay vào đó chọn thở hắt ra một hơi và cảm thấy trong lồng ngực như bị kim châm. Tiêu Diên thành bộ dạng này đều tại cậu, đều tại cậu gieo vào tim anh những vết rạn, là tại cậu chậm chạp không bảo vệ được anh thoát khỏi Nam Hiểu Thần.

Sớm đã biết Nam Hiểu Thần tìm cách hại Tiêu Diên không ngừng, nhưng Vương Thạc Bân lại không phòng bị. Giờ thì hay rồi, cô ta hại chết Tiểu Phong, khiến anh trở nên điên dại và chính đứa nhỏ cô đang mang cũng mất.

Có nên nói là may mắn khi Vương Thạc Bân không biết Tiểu Phong và cái thai mới tượng hình trong bụng của Tiêu Diên đều là con ruột của mình không? Bởi nếu biết thì cậu chắc hẳn không còn giữ được tỉnh táo, thay vào đó sẽ chọn dùng cái chết để bù đắp cho tội lỗi mình đã gây.

Vì Vương Thạc Bân hèn nhát không bênh được Tiêu Diên.

Vì Vương Thạc Bân nông nổi trẻ con, không thấu đáo được mọi chuyện, kể cả tình cảm dành cho Tiêu Diên vô cùng nhiều cũng không nhìn ra.

Vì Vương Thạc Bân đặt nặng cái tôi, song luôn giải quyết mọi vấn đề với Tiêu Diên bằng những cái đánh, sự thô lỗ và ở trên giường.

Do đó cái giá mà Vương Thạc Bân phải trả chính là mất hết ba đứa con ruột của mình.

Trên đời này có quả báo đấy, nhưng chắc chưa đến thời cơ để nó đến. Hoặc nó đã hiện diện rồi, chỉ tại người nếm trải chưa nhìn ra thôi.

Điển hình là Phác Trân Diên. Tính cách của bà như thế thì thời trẻ chắc hẳn không khá hơn. Thế cây độc không trái, gái độc không con chẳng phải quá hợp để áp dụng lên bà sao?

Còn Nam Hiểu Thần mưu mô hại người, giờ thì tự ngã cầu thang dẫn đến sảy thai. Hơn hết bác sĩ ở bệnh viện còn bảo khả năng có thai thêm lần nữa là không tồn tại. Làm phụ nữ nhưng không thể làm mẹ, không sinh được con là nỗi đau cỡ nào? Rồi đây cái ngã cầu thang này còn để lại nhiều di chứng. Vả lại cô còn trẻ như thế, ai biết ở tương lai lại tiếp tục gặt được những quả đắng nào chứ?

Về phần Vương Thạc Bân thì quả báo đã nhãn tiền rồi. Con cái mất hết, Nam Hiểu Thần lại không thể sinh nữa, Tiêu Diên thì điên điên dại dại, muốn anh cùng cậu ân ái để có con thì nghe quá xa vời. Thành ra dù Kim gia hay Vương gia, rồi đây cũng sẽ tuyệt tự tuyệt tôn do cậu không chấp nhận được người khác ngoài anh sinh con cho mình.

Đó cũng là nguyên nhân khi nghe Nam Hiểu Thần sảy thai, Vương Thạc Bân không quá đau buồn. Cái cậu cần là đứa nhỏ do chính mình cùng Tiêu Diên sinh ra thôi. Huống chi cậu nghĩ, cô đang dùng chính con của mình để đền mạng cho con của anh.

Kể qua kể lại, ai đau và đáng thương bằng Tiêu Diên? Anh làm sai cái gì? Sống ác với ai để rồi hạnh phúc mất đi, niềm vui mất đi, có nhà nhưng không thể về, nhiều năm rời xa quê cha đất tổ? Rồi đến con cũng mất, người mình yêu, người mình dùng cả sinh mạng để bảo vệ và cứu giúp cũng không thuộc về mình.

Sao Tiêu Diên lại thảm như vậy chứ? Đã mất con, còn chưa từng được người trong lòng đền đáp dù chỉ một chút. Nhưng giờ đây còn không thể tỉnh táo mà sống. Ông trời à, ông không rủ lòng thương cho anh được một chút nào sao? Quả nhiên ông bà xưa nói không sai, vạn sự trên đời không thể chờ đến lúc ông trời chịu ngó xuống mà coi.

Đã ba ngày trôi qua, Tiểu Phong ở trong tay của Tiêu Diên đã có dấu hiệu bốc mùi hôi. Nhưng anh không nhận ra, càng không muốn buông lỏng dù chỉ một phút. Do đó Vương Thạc Bân không cách nào đánh tráo đứa nhỏ để mang đi mai táng.

Nhìn Tiêu Diên không ăn không uống, đầu tóc rối bời, cộng thêm gương mặt bị người hầu của Phác Trân Diên đánh đến nay vẫn chưa hết sưng thì độ thảm hại càng tăng thêm mấy phần. Cậu định bỏ thuốc mê vào đồ ăn thức uống cho anh chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đứng trước tình cảnh anh chỉ biết ngây ngốc ôm đứa nhỏ mà dỗ dành mà hát ru thì cách đó không hiệu quả.

Không thể nhìn Tiêu Diên mãi ôm Tiểu Phong đến mục rữa, Vương Thạc Bân đành dùng cách cưỡng chế.

"Không được, buông ra...con của tôi, buông ra...em trả con lại cho tôi, không được."

Tiêu Diên không những quát lên, còn ra sức giành lại Tiểu Phong. Vương Thạc Bân vừa luồn tay xuống lưng đứa nhỏ, vừa nói với anh rằng:

"Con chết rồi, anh làm ơn chấp nhận đi được không? Anh điên như thế thì con có sống lại không?"

"Con tôi vẫn còn sống, em gạt tôi, con chỉ đang ngủ thôi. Em là muốn chia cắt cha con chúng tôi thôi. Em trả con đây, trả lại cho tôi."

"Con chết rồi."

Vương Thạc Bân sử dụng âm lượng lớn hơn của Tiêu Diên một bậc, khiến anh thay vì điên cuồng giằng co thì ngồi lặng người lại.

"Anh tỉnh táo lại nhìn con xem, sờ thử xem con còn thở không mà anh ở đây cãi lại tôi?"

Tiêu Diên đột nhiên nhớ ra gì đó, nên buông tay khỏi Tiểu Phong rồi chớp chớp mắt, sau đó lẩm bẩm bảo:

"Tiểu Phong ngủ say rồi, ngủ một giấc dài, mãi mãi không tỉnh lại cùng tôi chơi đùa nữa."

Không hiểu sao nhìn bộ dạng này của Tiêu Diên, Vương Thạc Bân lại tự rơi nước mắt. Trong những ngày qua cậu đã đau đầu lẫn nhói lòng khi nhìn anh rơi vào sự gạt mình lừa người để tìm quên và ngừng đau. Nay đối diện với điệu bộ lúc này của anh, cậu càng không cầm lòng đặng.

Nhìn xem, đôi mắt sáng như sao trời của Tiêu Diên đã vì ai mà trở nên đục như thế? Nhìn xem, trong con ngươi kia chứa bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, đau khổ chứ?

"Con chết rồi, con bỏ tôi rồi."

Nước mắt của Tiêu Diên cũng rơi, nhưng thay vì trầm người xuống đau khổ. Anh lại không kiểm soát được hành động của mình mà trở nên nháo nhào quát:

"Là các người, là các người giết con của tôi, các người là hung thủ hại chết con của tôi."

Tiêu Diên nhanh giở gối nằm lên, bên dưới có một cây kéo. Anh đã thủ sẵn để đối mặt với những ai vào đây cướp đi con của mình, thành ra bây giờ nhanh chóng cầm lên và đưa về phía Vương Thạc Bân.

"Bình tĩnh đi Tiêu Diên, bình tĩnh đi anh."

Vương Thạc Bân một tay ôm Tiểu Phong, một tay đưa ra để làm động tác khuyên ngăn Tiêu Diên bình tĩnh.

"Giết người đền mạng, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Em nghĩ xem, kết cục ngày hôm nay đều được khởi xướng bởi ai chứ? Do đó em đi chết đi."

Nói xong, Tiêu Diên với đôi mắt giăng đầy tơ máu và căm phẫn tột cùng cũng dí kéo về hướng Vương Thạc Bân. Cậu hiển nhiên biết sợ, vì anh đã phát điên rồi, không còn khả năng kiểm soát hành động của mình nữa, do đó nhanh chóng chạy khỏi phòng để tránh có thương tích.

Nhưng Tiêu Diên còn chưa trả thù được cho con thì sao chấp nhận ngồi yên một chỗ, thành ra đã cho chân đuổi theo.

Đưa Tiểu Phong cho người của đội an táng mà mình đã mời tới xong, thì Vương Thạc Bân cũng chọn đứng đối diện với Tiêu Diên vừa đuổi đến.

"Em định đưa con tôi đi đâu? Trả con lại cho tôi."

Tiêu Diên hoàn toàn mất bình tĩnh, đưa mắt nhìn theo người đang ôm Tiểu Phong đi mà run rẩy do giận dữ, đồng thời hỏi lại Vương Thạc Bân. Cậu hít sâu một hơi rồi đáp:

"Anh à, chôn đứa bé đi. Anh ôm mãi như thế, không cho nó an nghỉ, anh không thấy làm cha mà như vậy là tội lỗi lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro