Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội lỗi? Rốt cuộc tội lỗi là gì?

Là Tiêu Diên không chịu chôn con mình hay là Vương Thạc Bân mang Tiểu Phong ra khỏi anh để đem cho người khác? Hay mẹ con Phác Trân Diên cùng Nam Hiểu Thần dồn anh vào đường cùng ngày hôm nay?

Rồi người gây ra tội lỗi sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đối với Tiêu Diên những điều đó còn quan trọng sao? Anh ở cái nhà này, chịu nhục nhã, chịu đựng tất cả là vì cái gì chứ? Bản thân hồi xưa là thầy giáo, đâu phải không có tri thức. Thế mà chấp nhận mọi tủi nhục, mọi đắng cay để làm vợ lẽ, sống phận tôi tớ ở Kim gia là tại điều chi? Còn không phải vì Tiểu Phong sao?

Thế mà bây giờ mọi thứ đều thành công cốc, còn chính vì sự ngu ngục chịu đựng, nhu nhược yếu đuối này của chính mình mà hai đứa con đều chết đi. Vậy ai mới là người đáng chết đây? Tiêu Diên à?

"Bình tĩnh đi anh, con mất rồi, tôi biết là anh đau nhưng anh phải sống. Chứ anh điên như thế có được gì sao? Chôn cất con đi, rồi tôi cùng anh sẽ có thêm một đứa con khác, được không? Anh?"

Tiêu Diên tự động buông kéo để nó rơi xuống nền rồi khuỵu luôn xuống. Vương Thạc Bân tiến đến và quỳ trước mặt anh, sau đó dang tay ôm chặt cơ thể đã ốm đến mức chỉ còn da bọc xương này vào lòng.

"Ngoan nào, ngoan."

Ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của Tiêu Diên, Vương Thạc Bân thấy dâng đầy xót xa. Anh ở đây chấp nhận chùng xuống, hiển nhiên không phải vì lời dỗ ngọt của cậu, càng không phải vì tương lai hạnh phúc hư ảo mà cậu đang dệt ra. Nguyên nhân chính là do anh tập chấp nhận Tiểu Phong chết rồi.

Tiêu Diên không thể nào vì thần trí nơi mình không tỉnh táo mà không cho Tiểu Phong được an nghỉ. Đứa nhỏ đã đáng thương lắm rồi, thân làm ba, anh càng không thể để con mình đến lúc thối nát vẫn chưa được mồ yên mả đẹp.

"Thứ như nó đáng lý nên bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi, còn ở đây dỗ dành làm gì?"

Khó lắm Vương Thạc Bân mới dỗ được Tiêu Diên. Phác Trân Diên từ xa đi đến còn thâm độc nói một câu như thế khiến cậu không khỏi khó chịu.

"Mẹ bớt nói một câu đi."

"Con ăn nói như thế với mẹ đó à? Mẹ là mẹ của con đó."

"Nhưng bà không có công sinh thành."

Tiêu Diên đẩy Vương Thạc Bân ra rồi đứng lên quát. Phác Trân Diên trong lòng liền giật một cái, chính cậu cũng khó hiểu chau mày hỏi:

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Bà có biết tại sao Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn không? Vì đã lấy phải một người thâm hiểm như bà mà không thể sinh con."

"Ngậm miệng lại ngay."

Phác Trân Diên tức run cả người và nghiến răng nói.

"Tại sao tôi phải yên lặng? Bà thông đồng với Nam Hiểu Thần giết chết con của tôi, đứa nhỏ được mấy tuần tuổi chứ? Chuyện độc ác tàn nhẫn như thế bà cũng dám làm. Thế còn ở đây sợ cái gì?"

"Mẹ, chuyện anh ấy đang nói là gì vậy?"

Vương Thạc Bân không hiểu được, hoàn toàn không hiểu được. Cái gì mà không có công sinh thành rồi đứa nhỏ mấy tuần tuổi?

"Nó đang điên con không thấy à? Lời nó nói mẹ làm sao hiểu chứ?"

"Thật sự không hiểu sao? Hay để tôi dùng biện pháp mạnh hơn giúp bà hiểu?"

Nói xong, Tiêu Diên nhanh chao đảo tầm mắt nhìn xuống chân để tìm xem cây kéo ban nãy của mình đang nằm ở đâu. Vương Thạc Bân như biết được anh định làm gì nên nhanh cho chân đá nó văng ra xa rồi ôm chặt anh lại và bảo:

"Đừng mà Tiêu Diên, đừng, theo tôi về phòng được không? Theo tôi về phòng, ngoan nào, đừng manh động nữa. Bình tĩnh nào, ngoan nào, nha?"

Tiêu Diên có vùng vẫy, nhưng đúng thực là bây giờ thần trí anh không ổn. Nói hoặc làm gì người khác cũng không tin điều đó là thật, cho nên tự dịu xuống mấy phần. Anh chấp nhận nằm trong vòng tay của cậu, song suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Không muốn về phòng, muốn đi theo con, con của tôi."

"Được, đi thôi, đi nào."

Ban đầu, Vương Thạc Bân cũng không định cho Tiêu Diên chứng kiến cảnh Tiểu Phong bị chôn, vì điều đó sẽ làm anh càng thống khổ trong lòng. Nhưng anh đã mở miệng yêu cầu thì cậu sao có thể chối từ cho qua, chưa kể đó là giây phút cuối cùng cha con anh được nhìn nhau.

Chậm rãi dìu Tiêu Diên xuống lầu, Vương Thạc Bân cho anh ngồi vào xe rồi đưa đi đến địa điểm chọn để an táng Tiểu Phong.

Tiêu Diên sau khi nhìn con mình được chôn xong thì cũng ngất xỉu vì không chống đỡ nổi nữa. Những ngày qua không ăn không uống, còn thức trắng thì cơ thể mỏng manh này sao cầm cự nổi chứ?

Trên đời này, mỗi một người đều có duy nhất một trái tim, vậy tại sao phải chịu đau nhiều lần và mỗi lần đau đều kinh khủng đến mức này? Tiêu Diên không hiểu được điểm này chút nào. Nhưng thường người ta hay nói: Tim tôi vỡ, tâm tôi chết rồi.

Căn bản đều là mấy từ diễn tả cảm giác tận cùng đau đớn, tận cùng thống khổ, tận cùng tuyệt vọng. Chứ trái tim bên trong lồng ngực không phải vẫn còn nguyên vẹn mà đập, chứ nào vỡ hay chết đâu. Nhưng thà chúng tan nát, chúng ngưng đập, để Tiêu Diên đi đến được một nơi thanh thản bình yên, không phải sống từng ngày mỏi mệt, nhìn mỗi một giây trôi qua như chịu cực hình thì hay biết bao....

Tiêu Diên sau khi tỉnh lại, chỉ biết ngồi vô hồn trên giường nhìn quần áo, đồ chơi của Tiểu Phong. Mọi chuyện hôm nay có kết cục này, đều khởi xướng từ sai lầm nhiều năm trước của chính anh. Nhưng cứu người là tích đức, anh sẽ không kể công hoặc thấy hối hận. Tuy nhiên vẫn tự trách mình, bởi vào giây phút còn kịp thì chỉ biết nhu nhược.

Tiêu Diên không muốn sống chút nào, bởi niềm hy vọng cuối cùng của anh đã tan tành rồi. Trước khi tìm lại được Tiểu Phong, anh nghĩ cuộc sống dưới vực thẳm của mình sẽ có ngày được ánh nắng chiếu đến, dù ít ỏi vẫn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thì anh có đợi đến thân này hóa thành xương trắng rồi hòa vào hư vô cũng không còn cơ hội được ấm lòng, nhìn thấy chút ánh sáng chập chờn, nhạt nhòa nào nữa.

Phải làm gì đây? Tiêu Diên không thể ngừng khóc. Dù mắt của anh đã sưng to và đỏ, ngoài ra còn đau rát. Vương Thạc Bân thở dài, kêu người mang chiếc nôi còn chưa sử dụng được bao lâu đi bỏ, xong ngồi xuống giường chạm vào gương mặt hốc hác này của anh và nói:

"Anh nhìn thử xem, sờ thử xem mình còn nước mắt nữa không? Cho nên đừng khóc nữa, anh sẽ khóc ra máu đó."

Đúng thật là Tiêu Diên không còn nước mắt nữa, những dòng lệ mỗi khi chảy ra đều không nhiều, đặc biệt nếu anh cứ khóc thầm hồi lâu thì chỉ để lại cơn đau nhức cho mắt, chứ không còn nước mắt tuôn nữa.

"Tôi thương, ngoan nào."

"Em im đi, buồn nôn."

Thương yêu gì chứ? Tiêu Diên bây giờ không còn tin vào bất kỳ điều gì hoặc ai nữa, chính bản thân anh cũng thế. Bởi anh nói sẽ bảo vệ Tiểu Phong nhưng rồi kết cục gì đang diễn ra. Cảm thấy thật tội lỗi, thật đáng chết.

Vương Thạc Bân nhìn Tiêu Diên sau khi mắng mình thì cũng sinh khí. Nhưng anh đang trải qua chuyện đau buồn và cần thời gian tiếp nhận, đồng thời sức khỏe còn yếu thì làm được gì? Cho nên đành nén xuống cơn khó chịu, nhìn anh nằm xuống giường và ôm cái trống nhỏ của đứa bé hay cầm vào lòng.

Vương Thạc Bân không biết rằng, phải mất bao lâu Tiêu Diên mới có thể bình thường trở lại như xưa. Như hiện tại dù anh có đáp trả lại cậu thì tinh thần lẫn đáy lòng đều không lành lặn. Nhưng có lẽ về lâu sau này, tâm trí anh có ổn định thì cõi lòng, cái nơi đang mục rữa ấy mãi mãi vẫn thương tích giăng đầy, không hề lành hoặc liền sẹo.

"Tiêu Diên à, anh muốn đi đâu chơi cho thoải mái không? Tôi sẽ đưa anh đi."

Vương Thạc Bân nằm theo Tiêu Diên, nhưng cho một tay chống xuống giường để nâng đỡ phần đầu, có như thế cậu mới nhìn được gương mặt của người đang xoay lưng với mình.

"Không thích, muốn ở nhà thôi."

"Đi đổi gió, lỡ đâu tâm trạng anh khá hơn thì sao?"

"Tôi nói không là không."

Tiêu Diên dứt khoát đáp, Vương Thạc Bân cũng đành im lặng.

Đêm nay, Vương Thạc Bân phải đi thương thảo gì đó, cho nên đã khuya nhưng còn chưa về đến. Tiêu Diên thì từ lâu đã mặc kệ chuyện này, nên hiện tại anh càng không có tâm trí nghĩ xem cậu đang làm gì, ở đâu hoặc trông ngóng.

Tiêu Diên ngồi trên giường lặng người nhìn chiếc áo bé xíu của Tiểu Phong. Đây là áo lúc anh mới sinh đứa nhỏ ra đã đích thân mặc vào cho nó. Khi sinh con, anh còn đang ở quê trốn giặc, đừng nói là điều kiện thiếu thốn mà ngay cả lương thực cũng không có nhiều để ăn.

Tiêu Diên ngồi hồi tưởng một hồi thì lại không kiềm được nước mắt rồi. Anh đã đích thân may chiếc áo cho con và còn nhiều cái áo, cái quần khác nữa. Tại nghèo nên anh rất ít khi mua được cho con mình bộ quần áo mới, đồ chơi mới. Nhưng Tiểu Phong mặc chúng được mấy lần chứ? Nếu sống mà cứ đau đớn, dằn vặt như thế này mãi thì anh thà chết sẽ sướng hơn.

Chết xuống dưới rồi, Tiêu Diên có thể chuộc lỗi với hai đứa con của mình. Anh nợ chúng quá nhiều rồi.

Tiêu Diên có nên chết không? Hay nên trả thù? Không biết nữa, trước mắt anh còn chưa đau lòng xong thì mọi chuyện cứ tạm gác lại hết đi. Nhưng thời gian trôi đi rất nhanh, còn không chờ một ai thì liệu khi anh vực dậy thành công, có thể xem là muộn màng rồi không?

Tiêu Diên đang bâng quơ suy nghĩ đủ chuyện thì cửa phòng bị mở toang, trước cái thái độ mở cửa này thì dùng đầu gối cũng biết đó là Nam Hiểu Thần. Cô mới xuất viện ít hôm thôi, nên chắc hẳn hôm nay mới thật sự khỏe lại mà sang kiếm chuyện với anh.

"Cô biết phép lịch sự không? Cô có ăn học mà nhỉ?"

"Anh im đi, tại anh con tôi mới chết."

Nam Hiểu Thần giọng không cao không thấp thét lên.

"Thế tại ai mà hai đứa con của tôi đều chết?"

Tiêu Diên bắt đầu mất bình tĩnh và đứng lên hỏi lại. Gần đây anh vì đau thương quá độ nên không khống chế nổi cảm xúc trong người, cộng với vạch giới hạn chịu đựng đã nổ tung, nên anh càng không tài nào kiểm soát được. Với một người nhạy cảm và hiền lành mà bị bức đến điên thì dẫu trước đó có ôn thuận, nhu hòa đến đâu vẫn không đổi lại được tính khí điềm đạm sau giây phút phát điên, để đối tượng bị chĩa mũi giáo còn đường lui.

Tiêu Diên luôn nhẫn nhịn, ôm tủi nhục, tự mình giữ cơn bão dữ dội trong lòng rồi đấu tranh với nó. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng, ráng gượng đó thì đổi lại được gì không? Thành ra anh trở nên dễ phát cáu dù chỉ đối mặt với một chuyện nhỏ cũng bình thường và dễ hiểu.

"Vì con của mình chết mà lại đi hại con của người khác chết sao? Tiêu Diên à, anh cũng không tốt lành hơn ai đâu."

"Cô sang tận phòng tôi để nói lên mấy câu như thế thôi á?"

"Đương nhiên là không rồi."

Nam Hiểu Thần nói xong liền cho chân vào phòng, lấy bình hoa đang trưng trên bàn của Tiêu Diên quăng xuống nền cho vỡ nát.

"Cô đang muốn cái gì?"

"Tôi là muốn đuổi anh ra khỏi Kim gia, đơn giản như thế thôi."

Chỉ cần Tiêu Diên ra khỏi Kim gia, Nam Hiểu Thần mới có cách thức khiến anh chết dễ hơn. Chứ ở mãi trong phòng, còn dưới sự quan tâm chăm sóc từ Vương Thạc Bân thì cô không tài nào trả thù cho con của mình được.

Thật, trong lòng Nam Hiểu Thần đang giận lắm, vì cô sảy thai còn không thể sinh con được nữa. Do đó chỉ hận mình chẳng có khả năng lao vào đâm chết Tiêu Diên thôi. Không phải cô không thể dùng dao dùng kéo vung vào anh, mà tại cô là nữ còn anh dù sao cũng là nam, thế phần thắng sẽ nghiêng về mình à? Vì vậy mới ở đây lên cách thức đuổi anh ra khỏi Kim gia.

Trên đời, chừng nào những người ích kỷ mới chết bớt đi chứ? Nam Hiểu Thần hại chết con của người khác thì được, nhưng tự cô ngã sảy thai thì đi đổ thừa Tiêu Diên? Đối tượng bị cô hại đến nửa tỉnh nửa điên? Cơ mà xã hội chính là như thế, không tồn tại những nhân tố này thì hai từ trên đã không được áp dụng.

"Cô nghĩ cô đuổi được tôi sao?"

"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có."

Nam Hiểu Thần nghĩ chỉ cần mượn chuyện Tiêu Diên nổi điên làm cô sảy thai và không thể sinh được con thêm lần nào nữa ra làm cái cớ, song gộp chung lại với những gì đang dự tính thì chuyện đuổi anh ra khỏi nhà sẽ vô cùng dễ dàng.

"Tôi thấy cô sai lầm rồi. Lúc trước đã không thì bây giờ càng không."

Tiêu Diên vừa nói dứt tiếng, Nam Hiểu Thần cũng mang bộ tách trên bàn quăng hết xuống gạch cho vỡ tan tành và làm nước bên trong chảy ra một mảng lớn.

"Cô bớt điên lại đi được không?"

Tiêu Diên nhanh chóng cao giọng hỏi tiếp một câu.

"Tôi đang rất tỉnh táo đó, không có điên dại như anh đâu."

Nam Hiểu Thần đưa mắt quan sát căn phòng này, sau đó bắt gặp được thứ có thể khiến Tiêu Diên phát điên lên một cách cấp tốc nên cho chân đi lại lấy.

"Cô không được chạm vào nó."

Tiêu Diên biết Nam Hiểu Thần muốn động đến những món đồ chơi của con mình nên cho chân chạy theo về hướng đó để cản lại. Nhưng cô đã cầm cái trống nhỏ mà Tiểu Phong thường chơi lên trước anh rồi bảo:

"Anh quý nó lắm đúng không? Đồ chơi của đứa nghiệt chủng."

"Trả lại đây."

Tiêu Diên dằn giọng nói, ánh mắt cũng chuyển sang đỏ ngầu.

"Tại sao tôi phải trả cho anh chứ?"

Nam Hiểu Thần cất bước đi chậm rãi và lại bảo:

"Tiêu Diên à, Tiểu Phong của anh, đáng lý không nên xuất hiện trên đời, cho nên tôi tiễn nó đi là đúng đắn đó."

"Cô câm miệng."

Tiêu Diên không muốn đánh phụ nữ. Bởi một nam nhân, chung phận dâu con với Nam Hiểu Thần mà động tay động chân với nhau thì phải chăng là một hình ảnh đáng buồn cười?

Nam Hiểu Thần nhìn Tiêu Diên tức giận đến tay siết chặt thành nắm đấm thì chỉ cười khinh. Sau đó thả tay cho cái trống rơi xuống nền rồi dùng chân đạp lại.

"Đủ rồi Nam Hiểu Thần."

Tiêu Diên làm sao chấp nhận nổi hình ảnh kia? Do đó xô Nam Hiểu Thần ngã về sau để cái trống của con mình đừng bị đạp lên nữa. Anh phủi phủi cái trống liên tục rồi còn thổi thổi, xong ôm chặt nó vào lòng và lẩm bẩm:

"Thật may là không sao, thật may...thật may."

"Mẹ ơi cứu con mẹ ơi, mẹ ơi, Tiêu Diên lại muốn giết con rồi mẹ ơi."

Phía Nam Hiểu Thần, cô giả vờ ngã lên đống đổ nát ban nãy để cho tay bị đứt rồi chảy chút máu để hét lên. Tiêu Diên đâu phải chưa từng bị oan, cho nên quen rồi, giờ đây anh chỉ mong những gì liên quan đến con mình được vẹn nguyên thôi. Bởi đó là những thứ duy nhất Tiểu Phong để lại cho anh ngoại trừ những kỷ niệm được lưu trong tâm trí.

Tiểu Phong đã biết đi, Tiểu Phong đã biết cười với Tiêu Diên. Nhưng anh còn chưa kịp tận hưởng, chưa kịp vui mừng thì phải tiễn con ra đi sớm. Nỗi đau cùng cực này, dẫu Nam Hiểu Thần có chết trăm ngàn lần vẫn không làm anh thấy đã đủ bù đắp.

"Đêm khuya mà lại om sòm cái gì?"

Phác Trân Diên ngáp ngắn ngáp dài đi sang phòng của Tiêu Diên. Đưa mắt bắt gặp Nam Hiểu Thần ôm cánh tay chảy máu của mình chạy ra khỏi phòng của anh thì bà nhanh chóng tỉnh giấc.

"Con sao thế? Sao con lại chảy máu?"

"Mẹ ơi anh ấy điên rồi, anh ấy muốn giết con đó mẹ ơi."

"Sao nữa? Sao..."

Phác Trân Diên đang không hiểu được, dù sao cũng khuya rồi mà, Nam Hiểu Thần chạy sang phòng của Tiêu Diên làm gì để rồi bị thương chứ?

"Con định đi xuống nhà lấy nước, cùng lúc anh ấy cũng ra khỏi phòng, thế là con bị anh ấy kéo vào phòng. May là trong lúc giằng co đã làm mấy món đồ chơi của Tiểu Phong bị rơi xuống nền, con mới có khả năng thoát khi anh ấy lo nhặt lên."

Nam Hiểu Thần nói dối y như thật, đáng lý cô nên đi đóng phim hoặc diễn kịch chứ không phải ở đây làm con dâu Kim gia đâu.

"Nó đúng là gan trời mà."

Phác Trân Diên đi vào phòng của Tiêu Diên, nhìn bên trong lộn xộn thì cũng tin lời Nam Hiểu Thần nói. Nhìn anh còn ngồi ôm cái trống mà cười ngốc thì bà nhanh tiến vào trong nói:

"Cái đồ điên như cậu định giết người thật đó hả?"

Phác Trân Diên hỏi xong thì đi hẳn lại giường thật nhanh và cầm lên bộ đồ của Tiểu Phong mà xé nát trước mặt Tiêu Diên. Điều này khiến anh như bị sét đánh mà chết lặng tại chỗ. Do bản thân không nghĩ bà sẽ làm những việc như thế, nên nào phản ứng kịp rồi ngăn chặn cái hành động sỗ sàng còn cấp tốc kia.

"Đồ như giẻ lau, quý giá đến đâu mà đặt lên giường con trai của tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro