Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên không tin nổi những gì Phác Trân Diên vừa làm. Sao bà có thể xé nát quần áo của con anh như thế? Nhưng giây phút này không phải lúc để anh nóng giận đến mức động tay động chân hoặc quát mắng, thay vào đó là nhanh chóng nhặt những mảnh đồ của con mình.

Phác Trân Diên chỉ xé như thế thì làm sao đỡ tức? Bà không giết Tiêu Diên để chôn giấu bí mật Vương Thạc Bân là con nuôi của Kim gia là may lắm rồi. Thành ra đi đến nơi chứa đựng mấy món đồ chơi của Tiểu Phong mà đổ hết ra sàn, sau đó cho chân đạp nát.

"Đừng mà, đừng mà, không được, đừng mà."

Tiêu Diên nhìn hình ảnh chà đạp đó mà càng hoảng loạn, nhanh bò lại chỗ đó để xô chân Phác Trân Diên ra, đồng thời nhặt lại được món đồ nào của Tiểu Phong thì nhanh ôm vào lòng món đó.

Kỷ vật của Tiêu Diên, những món mà con anh thích nhất thì có ngàn vàng đánh đổi, bản thân cũng không lựa chọn bán đi. Thế mà hết người này lại tới người khác giẫm đạp dưới chân, thực làm lòng anh đau hơn ai xé ai cào rồi xát muối vào. Thật hận khi bản thân không thể làm gì ngoài ở đây phủi bụi, lau lau rồi giữ chặt chúng.

"Đồ rác rưởi cả thôi."

Phác Trân Diên thở ra một hơi khó chịu sau khi nói. Lúc này Vương Thạc Bân bên ngoài trở về, cậu không biết chuyện gì đang diễn đến, chỉ thấy Tiêu Diên rơi nước mắt như xối và liên tục nhích người để nhặt những món đồ liên quan đến Tiểu Phong.

"Có chuyện gì?"

Sau khi Vương Thạc Bân hỏi thì cũng bước vào phòng rồi giúp Tiêu Diên nhặt mấy món đồ chơi của đứa nhỏ đã lăn lóc khắp nơi trên nền nhà. Anh đưa mắt nhìn cậu, nhờ đó mà thấy cây súng đối phương vắt ngang thắt lưng lộ ra mà cho tay giật lấy.

"Anh."

Vương Thạc Bân không kịp phản ứng, thế là đành nhìn Tiêu Diên mất bình tĩnh, tay cầm súng run run và chọn đứng lên để chĩa mũi về hướng của họ.

"Các người, không đúng, phải gọi là một đám cầm thú."

Họ sao xứng đáng là con người chứ? Do đó Tiêu Diên không muốn đánh đồng họ ngang hàng với mình.

"Tiêu Diên, bình tĩnh đi anh, bình tĩnh đi anh, đừng manh động mà anh."

Vương Thạc Bân dỗ dành Tiêu Diên bằng giọng ôn nhu dịu dàng. Nhưng liệu anh sẽ ngừng lại sau khi nghe những lời giản đơn đó sao? Bản thân không chỉ mất hết tất cả mà còn chịu thêm tận cùng thống khổ, do đó những người gây ra lầm lỗi với anh đều phải trả giá là đúng thôi.

Tiêu Diên không sai, dù bị uy hiếp bằng cái chết cũng không nhận mình sai. Còn nếu sai, là sai ở chỗ anh không mạnh mẽ sớm hơn, không chịu ngừng lại sự cố chấp, nhu nhược và ngu muội nơi mình ở giây phút còn kịp.

"Em im đi, em không đủ tư cách lên tiếng đâu."

Tiêu Diên quát lên với ánh mắt đỏ ngầu và ngập tràn phẫn nộ. Phác Trân Diên cùng Nam Hiểu Thần đương nhiên thấy sợ nên cho chân xoay người định chạy đi. Nhưng anh sẽ không cho bọn họ được sống nên cho tay bóp cò súng.

Trong giây phút nhận ra Tiêu Diên định làm cái gì, Vương Thạc Bân bất chấp lao đến mà giữ tay anh lại. Đường đạn bắn ra trong giây phút bị giằng co nên không trúng vào vị trí anh đã nhắm ban đầu, thay vào đó là ngay chân của Nam Hiểu Thần, khiến cô khụy xuống tại chỗ và thét lên trong đau đớn.

"Tiêu Diên giết người là ở tù đó, anh đừng điên như thế được không?"

Vương Thạc Bân sau khi nhìn cái chân chảy máu của Nam Hiểu Thần thì cũng quay lại và càng siết chặt tay của Tiêu Diên hơn để nói một câu như trên. Cậu không muốn anh ở tù, còn cô vợ lớn kia thì ngay từ đầu đã không thương yêu nên bị cái gì cũng đâu quan trọng. Trước mắt là khuyên ngăn được anh bình tĩnh mới là trên hết.

"Tôi không ngại ở tù."

"Đừng điên nữa, tương lai anh còn dài lắm."

Vương Thạc Bân muốn giành lại súng, nhưng Tiêu Diên đã cầm nó rất chặt. Đồng thời còn dùng chân mình đạp lên chân cậu rất mạnh, làm cậu bận đau rồi nhân cơ hội đó kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Tương lai còn dài nhưng sống để làm gì? Sống mà không có ý nghĩa thì tồn tại làm chi? Thà tôi giết chết hết đám cầm thú các người rồi ở tù vẫn không hối hận."

Phác Trân Diên giờ đây cũng không hơi sức mắng nhiếc Tiêu Diên, thay vào đó đang kêu người chuẩn bị xe để đưa Nam Hiểu Thần đi bệnh viện. Viên đạn ở thời này có kích thước rất lớn, bắn vào da thịt như thế sẽ khiến vết thương rách toạc một đường dài. Vì thế mà đùi của cô thoáng đã nhuốm đầy máu.

"Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân lại tiến lên, nhưng Tiêu Diên chĩa súng về hướng cậu rồi nói:

"Nếu em còn qua đây, tôi không ngại nổ súng đâu."

Vương Thạc Bân nhìn thấy Tiêu Diên không còn bình tĩnh, không còn dễ dỗ thì cũng chùn bước và đứng lặng lại tại chỗ.

"Vì ai mà cuộc đời tôi ra nông nỗi này hả Thạc Bân? Vì ai hả?"

Vương Thạc Bân không thể mở miệng, bởi nếu cậu không kiên quyết lấy Tiêu Diên, thì anh không cần chịu những cảnh này.

"Không nói được à?"

Tiêu Diên cười khinh, xong hít sâu một hơi rồi nói:

"Ban đầu tôi còn nghĩ, nếu em thay đổi một chút, thậm chí là thương hại tôi hơn, tôi cũng sẽ không rời khỏi Kim gia và ở cạnh em cả đời. Nhưng rồi...."

Nói đến đây, Tiêu Diên bị nghẹn. Do anh yêu Vương Thạc Bân nhiều như thế, vậy mà không được đáp đền còn nhận lại toàn tổn thương. Kể ra là anh ngu ngốc, là anh mơ mộng hão huyền.

"Hạng kỹ đi*m như cậu mà muốn con trai nhà tôi thương sao? Đúng là nực cười."

Phác Trân Diên trong giây phút định cùng Nam Hiểu Thần đến bệnh viện đã đứng bêu ra một câu. Tiêu Diên nghe xong không giận, trái lại chỉ cười hỏi:

"Con trai nào của bà? Ai là con trai của bà?"

Gần đây chính Vương Thạc Bân cũng thắc mắc tại sao Tiêu Diên cứ nói mấy câu như đang ám thị cậu là con nuôi của Kim gia vậy chứ?

"Câm miệng ngay lúc còn kịp đi."

Phác Trân Diên giật giật mí mắt và giọng hơi thấp, giống như đang đe dọa Tiêu Diên.

"Tại sao tôi phải im? Im thì bà sẽ đối xử tốt với tôi à, hay cho tôi được lợi lộc gì? Bấy lâu qua tôi sống như kẻ câm, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đắng cay đều tự nuốt xuống thì các người có để yên cho tôi giây phút nào sao?"

"Tiêu Diên."

Tình hình này thì Phác Trân Diên không thể theo Nam Hiểu Thần đến bệnh viện. Do bà mà đi thì ai biết được ở nhà, Tiêu Diên sẽ nói những gì với Vương Thạc Bân. Thành ra cô được đỡ xuống lầu rồi dìu vào xe, mọi chuyện đều do tài xế cùng người hầu cạnh bên lo liệu.

"Phác Trân Diên, ngay cả đứa con chưa đầy tháng của tôi bà cũng thủ tiêu không gớm tay. Cho nên cái mạng của tôi chắc hẳn bà cũng không ngại lấy. Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi chết xuống dưới rồi cũng sẽ kéo các người theo bồi táng."

"Anh đang nói cái gì đó? Cái gì mà cái thai chưa đầy tháng?"

Vương Thạc Bân bắt đầu tự hỏi lúc đó là giai đoạn nào?

"Con đừng nghe nó nói bậy."

"Tôi không nói bậy."

Tiêu Diên quát lên, còn lần nữa đưa súng lên hơi cao như thể sẵn sàng bắn làm Phác Trân Diên sợ đến mức tự lùi về sau mấy bước. Ai mà không sợ chết, đặc biệt là người thích sống trong giàu sang như bà.

"Anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì."

Lòng Vương Thạc Bân nóng như lửa đốt, còn Tiêu Diên thì lại lặng lẽ rơi lệ.

"Lần đầu tiên em theo cha đi làm ăn xa, lúc đó ở nhà tôi đã có thai, nhưng Nam Hiểu Thần mua chuộc thầy thuốc, nâng thời gian tồn tại của cái thai đó nhiều hơn lúc tôi về ở với em. Do đó bà ta nói cái thai đó không phải con em, một lời cũng không nghe tôi giải thích mà bắt tôi uống thuốc phá thai."

Hóa ra đó là lý do mà Tiêu Diên tự dưng trở nên ngớ ngẩn sao? Đúng là Vương Thạc Bân nghi ngờ không sai, chỉ tiếc cậu có ngờ nghệch vẫn không đi tìm ra sự thật đằng sau. Để đến hôm nay, đau thương cũ chồng thống khổ mới đã khiến anh thành bộ dạng này.

"Nói bậy, đừng có nghĩ Hiểu Thần không có mặt ở đây liền viện cớ vu oan cho nó. Từ Tiểu Phong đến cái thai đó, đều không có đứa nào mang huyết mạch Kim gia."

Vương Thạc Bân không tin được mẹ của mình có thể làm chuyện thất đức đến mức này.

"Đúng, Tiểu Phong và cái thai chưa tượng hình của tôi đều không mang huyết thống với Kim gia. Cả đứa bé vừa mất của Nam Hiểu Thần cũng vậy. Và cả sau này, dù bà rước thêm mười người dâu về thì họ cũng không sinh được đứa cháu nào mang dòng dõi Kim gia đâu."

"Ngậm miệng lại."

Phác Trân Diên tức đến run người. Tiêu Diên thì chọn nói tiếp, tại sao anh phải ngưng lại chứ?

"Bà biết rõ nguyên nhân mà Phác Trân Diên, bà thừa biết Kim Thạc Bân là Vương Thạc Bân, em ấy là con nuôi của Kim gia thì làm gì có chuyện cháu đích tôn mang dòng máu nhà họ Kim chứ."

Vương Thạc Bân nghe xong liền chết đứng tại chỗ, Tiêu Diên là đang nói cái gì đó? Cậu không phải con ruột của Kim gia? Cậu là con nuôi sao? Nhưng nhờ đâu mà anh biết điều đó?

"Ăn nói hàm hồ."

"Tôi có ăn nói hàm hồ hay không bà biết rõ nhất, Kim Dịch Đường biết rõ nhất, những người làm ở đây lâu năm cũng biết rõ nhất."

Trong giây phút Tiêu Diên đang bận tranh cãi với Phác Trân Diên, Vương Thạc Bân cũng nhanh lấy lại tinh thần để tiến đến giật súng khỏi tay anh mà quăng ra xa. Nhưng anh khẽ liếc mắt liền biết đối phương muốn làm cái gì, thế là cả hai lại bắt đầu giằng co.

"Được rồi anh à, dừng ở đây đi, đây là súng đó, không phải đồ chơi đâu. Lỡ một hồi anh bị thương thì sao?"

Vương Thạc Bân siết tay của Tiêu Diên đến đỏ, tay còn lại thì dùng cách gỡ cây súng ra. Đường đạn vô tình và máu lạnh, ai biết một hồi anh có nghĩ quẩn dùng nó tự kết liễu đời mình không. Thành ra cậu mới ở đây kiên quyết muốn lấy lại nó.

"Dừng lại ở đây rồi ai đền mạng cho con của tôi? Hai đứa con của tôi đã chết oan ức, chết tức chết tưởi đó em biết không? Chúng đều là con của em mà, tôi có ăn ở với ai khác ngoài em chứ?"

Vương Thạc Bân đưa mắt nhìn Tiêu Diên. Đôi mắt của anh rất đục còn chứa đầy tuyệt vọng đau thương, cho nên nói dối là không thể. Vậy Tiểu Phong là con của cậu thật sao? Nhưng lần thử máu đó....

Biết Vương Thạc Bân đang lấn cấn chuyện gì, Tiêu Diên liền nói:

"Đi mà hỏi Nam Hiểu Thần, hỏi xem cô ta đã hại chết hai đứa con của tôi như thế nào. Cho nên cô ta có chết một trăm ngàn lần vẫn không đủ để tôi hả dạ đâu."

Cuối cùng Vương Thạc Bân cũng giành lại được súng, sau đó nhanh chóng tháo hộp đạn quăng ra khỏi cửa sổ. Còn súng thì quăng ngược ra ngoài cửa lớn, dẹp hết những mối nguy hại mà anh có thể sử dụng.

"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh nha anh."

"Các người sẽ nhận lại quả báo, sẽ phải trả giá."

Nói dứt tiếng, Tiêu Diên còn lườm Phác Trân Diên, ánh mắt này của anh quá đỗi đáng sợ nên bà cũng quay lưng rời đi. Vương Thạc Bân dìu anh lại giường ngồi xuống, giờ đây cậu cố thu xếp những hoảng loạn trong lòng để dỗ dành anh.

"Bây giờ ngủ nha? Ngủ nha anh?"

Vương Thạc Bân không biết giờ đây phải nói cái gì với Tiêu Diên nữa. Còn anh sau khi nói xong những gì cần nói thì cũng trống rỗng, đồng thời bị đau thương tiếp tục giày xéo cõi lòng. Cho nên chỉ biết lặng câm, đưa mắt nhìn cậu.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng mẹ một chút."

Tiêu Diên biết, Vương Thạc Bân cần phải làm rõ chuyện thân thế với Phác Trân Diên nên không ngăn cản làm gì. Huống chi giây phút này, anh cần một mình.

Vương Thạc Bân đi rồi, Tiêu Diên lần nữa rời khỏi giường để nhặt những món đồ chơi và bộ quần áo của con mình lên. Anh ôm chúng vào lòng mà nức nở, mà nhức nhối nhưng khóc không thành tiếng nữa rồi. Tại sao bản thân phải trải qua những điều này chứ? Tại sao trên đời phải có người độc ác như Nam Hiểu Thần và Phác Trân Diên chứ?

Họ hại Tiểu Phong chết rồi, đẩy anh vào đường cùng rồi mà vẫn chưa hài lòng sao? Nhìn chiếc áo mà đích thân may cho đứa nhỏ bị xé toạc, phải nói là lòng đau hơn cắt.

Tiêu Diên chỉ còn những thứ này thôi, thế mà cũng không thể giữ được nguyên vẹn. Anh mệt rồi, thật sự mệt rồi, quả báo của những người đó cứ để cho ông trời tính đi, bản thân sẽ đi tìm hai đứa con của mình mà chuộc lỗi.

"Thiếu gia ơi, phòng của nhị thiếu phu nhân cháy rồi, cháy rồi."

"Sao lại cháy được chứ?"

Vương Thạc Bân còn đang cùng Phác Trân Diên nói rõ chuyện về mối quan hệ huyết thống. Trong giây phút cậu còn chưa chấp nhận được mình là con nuôi, đôi mắt ấy cũng trở nên đỏ hoe thì nhận được tin động trời này.

"Tiêu Diên, Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân muốn xông vào trong, nhưng khói từ trong phát ra rất nhiều, tay xoay cửa cũng nóng hổi nên không tài nào chạm vào được. Cậu vô cùng bàng hoàng nhưng không biết làm gì để xông vào, khôn ba năm nhưng dại trước thời khắc cấp tốc là có thật. Hiện tại cậu cái gì cũng không thể nghĩ, trong khi dù là hạng gia đinh mà còn biết là phải lấy nước dập lửa.

"Không xong rồi, không xong rồi. Lửa cháy lớn quá, lan sang cả phòng bên rồi."

Nghe đến đây, Phác Trân Diên liền nhanh kêu người cưỡng chế Vương Thạc Bân dẫn ra khỏi căn nhà để được an toàn tính mạng. Còn bà nhanh chóng chạy về phòng để ôm lấy tủ tiền và chạy ra ngoài.

"Không được, buông tôi ra...các người buông tôi ra, Tiêu Diên còn ở bên trong mà. Để tôi vào trong cứu anh ấy."

Vì Phác Trân Diên thừa biết Vương Thạc Bân sẽ không màng tính mạng mà xông vào căn phòng đang cháy đó để cứu Tiêu Diên, nên mới ngay từ đầu kêu người lôi đi.

"Thiếu gia, thiếu gia làm ơn đi mà, bên trong nguy hiểm lắm."

"Thiếu gia đừng đi mà, thiếu gia."

Phác Trân Diên ôm tủ đựng tiền vàng chạy được ra sân mà thở không thành hơi. Thế mà còn gặp Vương Thạc Bân đang cứng đầu, nào là xô đẩy rồi cùng bọn gia đinh giằng co để được chạy vào trong thì càng nổi nóng.

"Con có bình thường không? Lửa đang cháy lớn như thế con muốn vào đó để bỏ mạng sao?"

"Nhưng anh ấy còn ở bên trong mà. Buông ra, các người buông tôi ra."

"Con nghĩ thử xem vì sao phòng nó đột nhiên lại cháy? Còn không phải vì nó tự phóng hỏa à? Nó muốn chết thì cứ để cho nó chết. Với lại không phải vì nó mà Kim gia chúng ta mới bị thiêu rụi như vậy sao? Đúng là dạng ám, thứ kỹ đi*m như nó chết thì chết đi, còn để lại hậu họa như vầy."

Kim gia vẫn giữ nét xây theo cổ xưa nên vật liệu dựng nhà toàn gỗ, đó là nguyên nhân khiến căn nhà bị cháy lớn, muốn dập cũng không thể dập.

"Mẹ đủ rồi."

"Ngỗ nghịch."

Khi thấy Vương Thạc Bân vì một người đang gây ra họa lớn như Tiêu Diên mà cãi lại mình thì Phác Trân Diên không khỏi tát cho một cái.

"Con đủ rồi đó, đúng là mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ thương con có thua mẹ ruột sao? Con ở đây ăn nói với mẹ như thế đó hả?"

Trời thoáng đã sáng, Kim gia ở lúc này cũng cháy thành một đống tro tàn. Vương Thạc Bân trụ không nổi nữa mà ngất xỉu tại chỗ sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng. Bởi đêm qua, cậu đã phải đỏ ngầu tròng mắt nhìn căn nhà bị cháy rực trong đêm, nhìn Tiêu Diên bỏ mạng bên trong.

Còn loại đau đớn nào hơn loại đau đớn này chứ? Biết Tiêu Diên sẽ chết cháy, biết Tiêu Diên còn bên trong nhưng lại bất lực, cái gì cũng không thể làm, trái lại còn phải chứng kiến tận mắt. Bao nhiêu chuyện ập đến trong một đêm vậy chứ?

Ngày mà Vương Thạc Bân biết được hai đứa con của mình và Tiêu Diên đều mất, cũng là ngày Tiêu Diên không còn trên cõi đời nữa. Từ đây về sau, có lẽ cậu phải lấy sự ăn năn muộn màng này dùng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro