Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại là anh? Sao anh lại còn sống?"

Nam Hiểu Thần sau cái ngơ ngác chính là hốt hoảng và cao giọng hỏi. Chính vì điệu bộ như gặp ma hòa cùng những xấu hổ trong lòng lúc này của cô, khiến mọi người xung quanh ai ai cũng đưa mắt nhìn.

"Sống để thấy cô thảm hại."

Nam Hiểu Thần thành ngày hôm nay còn phải gặp lại Tiêu Diên đang chỉnh chu trước mắt thì mặt mũi nào để đối diện? Nhưng rồi cô vẫn chỉ tay vào anh để thét lên câu:

"Anh giành chồng của tôi, anh hại chết con của tôi thế mà anh vẫn sống tốt là sao?"

Nam Hiểu Thần rơi cả nước mắt. Cô là đang nhục nhã đến mức có đào hang chui xuống cũng không hề dễ chịu. Chắc rằng sau lần này, cô không còn chút ý chí nào muốn sống.

"Tôi không có giành Thạc Bân với cô, con cô là vì sự thâm hiểm của cô mà chết. Đừng nghĩ mình là nhân vật bị hại nữa, cô lâm vào đường này còn chưa nhận ra mình sai ở đâu sao?"

Tiêu Diên không hiểu được tại sao Nam Hiểu Thần vẫn ngu muội như thế? Nhưng cô cũng là tiểu thư nhà giàu, ăn học đến nơi đến chốn, dù Nam gia có thân bại danh liệt đến đâu thì hà tất phải đi đến bước này à? Chỉ là anh thấy mình không thể quản, ngoài ở đây cho tiền cũng không còn cứu giúp gì thêm được. Mỗi người mỗi cảnh, anh nghĩ nhiều vẫn vô ích nên đành thôi.

"Nhưng vì anh, chính vì anh mà Vương Thạc Bân không yêu tôi."

Đúng, nếu không có sự xuất hiện của Tiêu Diên trong cuộc đời của Vương Thạc Bân, thì chắc hẳn cậu đã tập thương yêu Nam Hiểu Thần. Nhưng số trời định như thế, anh cũng đâu phải chưa từng chạy trốn đối phương. Cơ mà thoát được sao? Trái lại còn nhận về hậu quả nặng nề.

Đừng nói là Nam Hiểu Thần đang trả quả, mà chính Tiêu Diên cũng phải dùng mạng hai đứa nhỏ để đổi lại những giây phút cạnh Vương Thạc Bân. Anh đã phải dùng chính mạng của con mình để bù đắp vào lựa chọn nhu nhược sai lầm. Bấy nhiêu đó quá đủ cho anh thấu đáo nên bước như thế nào ở tương lai.

Ai rồi cũng tổn thương, tùy theo hoàn cảnh mà đau nhiều hơn hay ít hơn thôi.

Nam Hiểu Thần đáng được tha thứ không? Cô độc ác như thế là vì cái gì? Tuổi vừa tròn trăng liền kết hôn, nhưng người đó lại không yêu mình. Chưa được đôi mươi liền biết cái gì là phòng đơn gối chiếc. Cô rộng lượng, cô bao dung đến mức không ngại cho Vương Thạc Bân trăng hoa, nhưng cậu đối xử với cô ra làm sao?

Cái sai của Nam Hiểu Thần, là trả thù sai đối tượng. Bắt người không đáng chịu tổn thương lại đau đến tận cùng. Còn Vương Thạc Bân, chủ đầu dây mối nhợ lại không hề tổn thất gì.

"Là do cô không đủ bản lĩnh giữ em ấy, đừng trách ai hết."

"Nhưng tại vì sự xuất hiện của anh."

"Là cô ngu ngốc, nếu cô thông minh đủ sức giữ Kim Thạc Bân thì có mười tôi xuất hiện vẫn không đủ sức giành chồng của cô."

"Anh..."

Nam Hiểu Thần định nói thêm gì đó, nhưng Phan Trạch Ảnh đã tiến đến rồi bảo:

"Đủ rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Em cũng đừng mất thời gian vì hạng người này, chúng ta đi thôi."

Nam Hiểu Thần nhìn Tiêu Diên đi chung với Phan Trạch Ảnh cũng hiểu được chút gì đó về mối quan hệ của cả hai, cho nên cười khinh nói:

"Làm trong quán rượu nên có sẵn bản năng của hồ ly tinh nhỉ? Vừa giả chết rời khỏi Kim gia xong thì đã có được một chỗ dựa mới rồi."

"Cảm ơn cô đã đánh giá cao về tôi."

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng xoay người bước đi. Đúng là không nên phí thời gian và nhiều lời với hạng người như Nam Hiểu Thần.

"Em ổn chứ?"

Phan Trạch Ảnh choàng tay qua ngang tay của Tiêu Diên để kéo anh ôm vào lòng và vừa đi vừa hỏi. Anh gật gật đầu bảo:

"Ổn mà, đừng lo."

"Em muốn đi dạo tiếp không?"

"Đương nhiên muốn rồi."

Tiêu Diên đi dạo một vòng rồi trở về nhà, lúc này trên tay của anh toàn là đồ chơi trẻ em. Anh biết Tiểu Phong không còn, nhưng vẫn muốn mua để làm kỷ vật. Coi như sưu tầm thay đứa nhỏ đi.

Nam Hiểu Thần mang bộ dạng người không ra người, ma không ra ma chạy đến trước cổng Kim gia mà đập cửa. Vừa hay lúc này Vương Thạc Bân từ trong nhà đi ra nên nói rằng:

"Cô còn đến đây làm gì?"

"Tiêu Diên còn sống."

Nam Hiểu Thần quyết không cho Tiêu Diên có được cuộc sống an ổn bên Phan Trạch Ảnh đâu. Cô thừa sức biết rõ Vương Thạc Bân sau khi biết chuyện anh còn sống sẽ không bất động ngồi nhìn. Do đó chọn mượn tay cậu xử lý anh.

"Cô đang nói năng bậy bạ cái gì đó?"

Vương Thạc Bân sau khi nghe Nam Hiểu Thần nói thì tim đã đập loạn nhịp, đồng thời cảm thấy mình không kiểm soát nổi hơi thở của bản thân.

"Là sự thật, Tiêu Diên đang sống cùng với Phan Trạch Ảnh."

"Sao chứ?"

Vương Thạc Bân cau chặt mày. Nam Hiểu Thần lại bảo:

"Anh phải tin em, em nói sự thật mà."

Nam Hiểu Thần bắt lấy tay của Vương Thạc Bân rồi nói. Cậu suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng gạt tay của cô để chạy đến nhà của Phan Trạch Ảnh.

Tiêu Diên còn sống, nếu đó là sự thật thì quá tốt rồi. Thời gian qua Vương Thạc Bân đã vì chuyện này mà đau đớn vô vàn, dù không mang bộ dạng khó coi thì trong tâm tư từng giây đều bị cắn xé. Thống khổ còn hơn sống ở tầng địa ngục thứ 18.

Không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của Vương Thạc Bân như thế nào cho đúng. Chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang đập loạn xạ, chuyện này diễn đến không phải vì cậu điên cuồng chạy mà dẫn đến điều ấy. Mà nguyên nhân đằng sau hiển nhiên là đang nóng lòng muốn xác thực chuyện Tiêu Diên còn sống.

Nam Hiểu Thần đương nhiên không mang chuyện này ra nói dối. Do đó Vương Thạc Bân không lo lắng mình sẽ thất vọng tràn trề. Cậu đang hỏi phải làm sao để trái tim trong lồng ngực dừng đánh trống, bởi mãi thế này chắc lồng ngực sẽ nứt toạc mất.

Bao nhiêu cảm giác bị dồn nén thật sâu trong đáy lòng ở thời gian qua đang vào phút này đều hiện diện. Làm Vương Thạc Bân trở nên trống rỗng và thấy sắp nổ tung vì cơ thể mỏng manh không chịu đựng nổi loại công kích mãnh liệt từ trong ra ngoài ấy.

Chạy một hồi cũng tới Phan gia, Vương Thạc Bân thở không thành hơi mà khom người xuống, mặt mày nhăn nhó còn tay thì chống đầu gối. Cố thở ra mấy hơi để ổn định hơn, vì máu nóng đang chảy khắp cơ thể, nên cảm giác cay xé khó chịu đang hình thành và đan xen vào những cảm xúc đang đua nhau bộc phát.

Vương Thạc Bân đập cửa nhà Phan gia vài lần, người giúp việc cũng ra mở.

"Không biết tiên sinh tìm ai?"

Người giúp việc mở miệng hỏi, còn Vương Thạc Bân thì không đáp, trái lại còn xô bà sang một bên để xông vào trong.

"Này, tiên sinh là ai? Sao lại tự tiện xông vào Phan gia? Tiên sinh, tiên sinh, xin dừng bước."

Thấy Vương Thạc Bân sỗ sàng như thế, những người dưới trướng của Phan Trạch Ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện chặn đầu. Họ không thể nào không nhận ra cậu là ai, nên mở miệng lịch sự bảo:

"Kim thiếu xin dừng chân, đây là Phan gia chứ không phải Kim gia, phiền ngài nên hiểu."

"Tôi muốn gặp Tiêu Diên."

"Gặp tôi làm gì?"

Vương Thạc Bân sau khi nhanh chóng thét lên thì giọng nói quen thuộc năm đó đã vang vọng bên tai. Cậu đông cứng người suốt mấy giây, sau đó mới có lại phản ứng mà đưa mắt quan sát hướng phát ra âm thanh.

Tiêu Diên chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn về Vương Thạc Bân. Trên đời này mọi duyên phận bắt đầu phải chăng đều vì chữ nợ ở kiếp trước? Do còn nợ thì có bị đối phương đối xử tệ hại và thô bạo đến mức nào cũng không thể cắn răng dứt ruột rời đi. Nhưng khi hết nợ thì lời chia tay hoặc hành động buông bỏ lại đến quá dễ dàng và nhanh không ngờ được.

Giống như Tiêu Diên của hiện tại, nhìn Vương Thạc Bân thì anh không thấy lòng mình gợn sóng nữa. Có lẽ, vì tâm của anh chết lâu rồi. Còn yêu không quan trọng, cuộc đời dài được bao lâu chứ? Cái nào đáng chấp nhận thì chấp nhận, xong yêu thương chính mình nhiều hơn thì có gì sai?

"Sao anh trốn tôi chứ?"

Gặp được Tiêu Diên rồi, Vương Thạc Bân vui đến mức tưởng chừng có thể rơi nước mắt. Nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng thái độ hơi ngang ngạnh nói. Thời gian qua có hối hận, có ăn năn, biết thế nào là trong tâm máu chảy đầm đìa và nước mắt có hương vị gì. Nhưng cơ hồ cậu vẫn chưa thể sửa đổi được tính khí nông nổi, trẻ con nơi mình.

Bởi thay vì ở đây có thể dịu giọng nói chuyện, Vương Thạc Bân lại cục súc hỏi Tiêu Diên. Giống như một người cai ngục đang hỏi tội tù nhân, làm anh thấy vô cùng buồn cười.

"Thế tại sao tôi phải sống với Kim thiếu như ngài?"

"Anh đủ rồi, theo tôi về nhà."

"Kim thiếu à, ngài tưởng mình là ai vậy chứ?"

Tiêu Diên vừa nói vừa cười, xong đi lại ghế sofa ngồi xuống. Vương Thạc Bân không tin được là thời gian ngắn vừa qua đủ để anh thay đổi đến mức này. Nhưng ai rồi cũng khác, huống chi là một người chịu nhiều thiệt thòi tổn thương như anh.

"Theo tôi về nhà, tôi cùng Nam Hiểu Thần ly hôn rồi. Tôi có thể cho anh làm đại thiếu phu nhân."

"Tưởng tôi cần lắm sao? Với lại ly hôn với Nam Hiểu Thần là chuyện của ngài, tôi không quan tâm."

Tiêu Diên tại sao phải quay lại căn nhà đó, tại sao phải sống chung với Vương Thạc Bân? Một con người chỉ biết tổn thương anh chứ chưa từng thể hiện tình cảm với anh?

"Tiêu Diên, anh đừng có mà giở thái độ này với tôi."

Vương Thạc Bân cảm thấy máu nóng của mình đang sôi lên rất cao. Bởi thời gian cậu dằn vặt trong đau khổ, lại là lúc Tiêu Diên ở bên cạnh người đàn ông khác ăn sung mặc sướng, đụng chạm thể xác các thứ. Thành ra thay vì vui mừng toàn phần, cậu chọn gác lại cảm xúc đó để ở đây nóng giận và thô lỗ.

Đàn ông vào những năm của thời đại này luôn gia trưởng và độc tôn. Vương Thạc Bân còn trẻ nên nhiều cái là đỡ hơn người khác lắm rồi. Chứ nếu đúng mức độ thì số của Tiêu Diên đã khổ hơn nhiều.

"Ngài lấy quyền gì yêu cầu tôi phải đối xử tốt với ngài? Ngài từng đối xử tốt với tôi sao? Chắc là có, nhưng là xuất phát từ cái gì nhỉ? Thương hại và sợ lương tâm của mình day dứt, đơn giản như thế thôi."

Tiêu Diên cảm thấy nếu cùng nhau nói thêm một lúc nữa thì bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh mất. Bởi anh đã lành bệnh chưa? Vết thương lòng đã nhạt phai chưa? Chẳng qua thời gian vừa rồi sống trong bình yên, không bị tác động nên tâm lý dịu xuống và dần bình ổn mà thôi.

"Tôi biết lỗi của mình rồi, theo tôi về nhà đi, chúng ta rồi lại có những đứa con đáng thuộc về mình."

"Kim thiếu nói chuyện nghe buồn cười quá nhỉ?"

Đơn giản nói biết sai như thế là xong mọi chuyện sao? Tiêu Diên cảm thấy cậu có cả đời bù đắp cũng không đủ kia kìa.

"Không nói nhiều, theo tôi về nhà, nơi này không thuộc về anh."

"Ngài tưởng ngài là ai?"

Thấy Vương Thạc Bân có ý định tiến lên manh động thì Tiêu Diên nhướng mày và cao giọng hỏi. Cậu cười khinh rồi nói:

"Tôi là chồng anh."

"Chúng ta có giấy kết hôn không? Ngày Kim thiếu lấy tôi về còn bắt tôi đi cửa sau nữa kìa, nào có một tờ giấy viết tay nào để chứng nhận, cho nên đừng nói chuyện gây cười nữa. Ngài về đi."

Thấy Vương Thạc Bân còn định tiếp lời, Tiêu Diên nhanh chặn miệng rằng:

"Ngài về đi, nơi đây không chào đón ngài đâu."

Tiêu Diên nói xong tự rót cho mình chung trà uống để hạ nhiệt xuống. Căn bản anh nói không hề sai, chuyện Vương Thạc Bân lấy thêm vợ hai trừ những người trong Kim gia và Phan Trạch Ảnh thì còn ai biết nữa? Cùng lắm là thầy thuốc và người từng được Nam Hiểu Thần thuê để hại anh thôi.

"Hôm nay dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng phải đưa anh về cho bằng được. Theo tôi về."

Vương Thạc Bân tiến lên và bắt lấy tay của Tiêu Diên. Anh dùng ánh mắt nảy lửa nhìn cậu rồi gằn giọng nói:

"Tiễn khách đi."

Hai người dưới trướng của Phan Trạch Ảnh nhận lệnh xong cũng tiến lên kéo Vương Thạc Bân ra khỏi Tiêu Diên. Đồng thời xách cậu quăng ra khỏi Phan gia.

"Buông ra, buông tôi ra...Tiêu Diên, anh phải theo tôi về. Buông ra...buông tôi ra...các người buông tôi ra."

Vương Thạc Bân điên cuồng giãy giụa, rõ là cậu chưa nói chuyện xong, còn chưa nhìn đủ Tiêu Diên cho đỡ nhớ thì sao có thể rời đi như thế?

"Tiêu Diên, Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân sau khi thoát khỏi được sự kiềm hãm đó cũng chạy ngược vào trong. Nhưng thoáng lại bị bắt lại và tống hẳn ra ngoài cửa.

"Tiêu Diên, Tiêu Diên, ra đây đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân cho tay siết chặt song sắt của cổng nhà Phan gia rồi không ngừng quát lên. Lúc này vợ lớn của Phan Trạch Ảnh, tên Tần Âm cũng đi xuống lầu hỏi:

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Tiêu Diên còn chưa biết đáp làm sao thì Tần Âm đã ngồi xuống ghế, sau đó bảo:

"Về sau Kim thiếu coi bộ ngày nào cũng sẽ đến đây làm ầm lên cho xem."

Vương Thạc Bân cứ la thét như thế, Tần Âm đương nhiên không chờ Tiêu Diên trình bày lại tình huống đang diễn đến rồi.

"Xin lỗi chị, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Tiêu Diên cười ngại nói, Tần Âm thì cười nhẹ bảo:

"Chúng ta có lẽ sai lầm nhất, là chọn bước chân qua cửa những con người giàu có."

"Có lẽ là vậy thật."

Bởi lấy chồng nghèo, thì chuyện kiếp chồng chung quá hi hữu rồi.

"A Nhuế, kêu Anh Tài xách lên cho tôi một xô nước đi."

"Dạ thưa đại phu nhân."

"Chị định làm gì vậy?"

Tiêu Diên khó hiểu hỏi. Tần Âm lại cười nói:

"Một lát nữa em sẽ biết."

Tiêu Diên sống ở Phan gia đều không xích mích tới ai, do thời gian vừa rồi đều tự nhốt mình trong phòng. Đáng nói hơn là hai người vợ của Phan Trạch Ảnh vô cùng hiểu chuyện, phải chăng họ nghĩ vốn dĩ này trên đời không có tình yêu thật sự, nên cứ yên phận rồi thừa hưởng những giàu sang phú quý từ sự ngoan ngoãn ấy mang lại là được.

Với lại Phan Trạch Ảnh đều xếp lịch rõ ràng, mỗi đêm sang phòng của một người mà ngủ. Đôi khi còn vì tâm trạng ủ dột của Tiêu Diên mà không ghé sang ban đêm. Vì vốn dĩ chỉ ngủ chung chứ không làm gì khác nên ông muốn để anh một mình tự thu xếp tâm trạng.

"Đại phu nhân, nước mang đến rồi."

"Thấy cái người đang đứng ngoài cửa không? Tạt rồi đuổi về đi. Phan gia chúng ta không phải nơi để người khác đập cửa rồi làm ầm lên như thế."

Thế là Anh Tài mang thùng nước đi thẳng ra sân rồi hất mạnh vào Vương Thạc Bân đang đứng bên ngoài.

"Cậu bị điên sao?"

Vương Thạc Bân thét lên, nhưng Anh Tài chỉ bảo:

"Phiền đi cho, bằng không tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn đó. Lần này là nước sạch, không biết lần sau là nước gì đâu."

Thế là Vương Thạc Bân một thân ướt mem phải ra về trong sự nóng giận.

Tiết trời rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi thêm một trận nữa. Quần áo của Vương Thạc Bân theo đó nhanh khô nhưng chuyển sang tình trạng bị đóng băng, tóc tai cũng vương vài hoa tuyết rồi dần tan đi. Chỉ để lại sự ướt át và lạnh tê tái.

Nghĩ lại chuyện tuyết tan này giống như hoàn cảnh của Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân. Rõ là cạnh nhau không lâu, nhưng giây phút tan vỡ rồi thì để lại dư âm đau đớn cả một đời.

Vương Thạc Bân vì đi dưới tuyết còn một thân ướt sũng nên lạnh đến mức mặt mày đều tái mét. Chỉ là cơn lạnh đó vẫn không khiến cậu thoát khỏi sự vô hồn khi phải chấp nhận cảnh Tiêu Diên còn sống, nhưng Tiêu Diên lại xua đuổi mình.

Còn gì đau bằng bị cảnh người mình thương đuổi xua rồi phải nhìn họ ở bên người đàn ông khác chứ? Nhưng Tiêu Diên còn sống là cái đáng mừng và còn hy vọng. Vương Thạc Bân thề sẽ mang được anh trở về bên mình.

Ai nói chỉ cần người thương còn sống là còn cơ hội đâu chứ? Cơ hội ở đời đến không nhiều lần, đáng nói hơn là Vương Thạc Bân còn chính tay giết chết nó. Dù bây giờ Tiêu Diên không toan tính trả thù thì cũng không ngu muội như lúc xưa. Thành ra điều cậu nghĩ, giống như đang mơ mộng hão huyền.

"Tôi vừa mới đi ra ngoài thì Kim Thạc Bân lại đến, cậu có ta có làm gì em không?"

Phan Trạch Ảnh về nhà, nghe kể lại chuyện ban trưa thì lo lắng hỏi Tiêu Diên. Anh cười nhẹ rồi lắc lắc đầu nói không.

"Không thì tốt rồi."

"Nhà cũng có người trông chừng mà, lão gia đừng lo."

"Chỉ sợ em để mình thiệt thòi."

"Không ngốc như xưa nữa, Tiêu Diên ngày xưa đã chết trong vụ cháy lần đó rồi."

Phan Trạch Ảnh hài lòng với thái độ này của Tiêu Diên nên nhẹ gõ mũi anh, xong lại nói:

"Đêm nay, tôi sang phòng em được không?"

Nói đến đây, gương mặt của Tiêu Diên không mang nét vui nữa, thay vào đó là sự đông cứng.

"Sao thế? Em không muốn à?"

"Tôi....."

"Tôi làm sao? Tôi không phải dạng mấy chính nhân quân tử trong kịch trong phim mà vì người thương không muốn liền giữ ranh giới chuyện chiếu chăn đâu."

Phan Trạch Ảnh nâng cằm của Tiêu Diên lên rồi nói. Anh biết không sớm cũng muộn sẽ phải đối mặt chuyện này, nên hiện tại chỉ biết bảo:

"Cho tôi thêm một chút thời gian, 1 chút nữa thôi."

"Được rồi được rồi. Nhưng em nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi cho em thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro