Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Vương Thạc Bân, khi cậu về đến nhà liền khiến Phác Trân Diên hốt hoảng vì để bà nhìn thấy đôi môi cùng thần sắc tái nhợt này của mình.

"Thạc Bân, con làm sao vậy? Sao lại mang bộ dạng này?"

"Con gặp Tiêu Diên rồi."

"Con nói nhảm gì đó, con bệnh à?"

Phác Trân Diên lo lắng, đưa tay sờ trán của Vương Thạc Bân xem có nóng hay không.

"Con gặp anh ấy bằng xương bằng thịt, con còn chạm được tay của anh ấy."

Phác Trân Diên là không tin nổi nên cau mày, Vương Thạc Bân thì hít sâu một hơi rồi bảo:

"Con muốn lên phòng nghỉ ngơi, mẹ nhờ người ra nói với ba, hôm nay con không đến coi sổ sách được."

Vương Thạc Bân đang đau khổ nhưng Vương Thạc Bân cũng đang mừng rỡ. Nhưng rồi sự nhức nhối đó vẫn chiếm phần nhiều hơn và khiến cậu gần như phát điên lên. Bước vào trong phòng rồi khóa cửa thật chặt, cậu đem những đồ đạc có thể đập vỡ không ngừng quăng xuống nền.

Những thanh âm chói tai đó lại khiến Vương Thạc Bân dễ chịu đến lạ lùng. Đập xong những món đồ đó, biến căn phòng thành bãi hỗn độn xong thì cậu cũng ngồi phịch xuống nền. Phải nói như thế nào về cảm xúc hiện tại của cậu?

Thời gian qua, vì ngỡ Tiêu Diên mất nên Vương Thạc Bân có cười nói, có tỏ ra bình thường như thế nào khi đối diện với mọi người thì trong đêm đen, trong thâm tâm và những lúc ở một mình, cậu đều rớt nước mắt, song khó thở cũng như đau đến muốn thổ cả huyết.

Thế nhưng hiện tại biết Tiêu Diên còn sống, Vương Thạc Bân cũng không cười nổi một cái dù trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Không phải cậu vì đau quá lâu mà quên niềm vui là thế nào, nguyên nhân chính là bản thân không còn giữ nổi được anh.

Biết là cố gắng, biết là quyết tâm thì sao có chuyện không thể cướp Tiêu Diên về. Nhưng nhìn người từng chọn ở cạnh mình, thương mình, cam chịu tất cả lại thay đổi, lại bất cần mình thì Vương Thạc Bân sao chịu được? Đối với một đối tượng có tính chiếm hữu như cậu, còn chưa từng trưởng thành dù trải qua đau đớn thì tình thế này cứu vãn làm sao đây?

Trước mắt Vương Thạc Bân muốn mang Tiêu Diên về bên mình là vì cái gì? Cậu đã biết mình yêu thương anh thật sự chưa? Hay đơn giản lại muốn độc chiếm, vì cái tôi và muốn thể hiện mình không hề thua Phan Trạch Ảnh. Đồng thời ép anh ở cạnh mình để bắt trả giá cho những gì cậu phải chịu đựng trong thời gian qua?

Chính Vương Thạc Bân còn không định hình được và hiểu ra vấn đề thì người khác nhìn vào sẽ hiểu à? Thay vì chọn chúc phúc Tiêu Diên theo kiểu buông tay, bởi chính cậu tạo nên những sai lầm trong quá khứ mà đáng lý chúng không hiện đến. Thì cậu ở đây chọn cái gì? Cậu muốn cưỡng chế mang anh quay lại bên mình.

Đồng ý là muốn chăm sóc cho Tiêu Diên, mang lại cạnh bên rồi chuộc lỗi không sai. Sai ở chỗ Vương Thạc Bân đã chọn sai cách để anh lần nữa động tâm. Anh từng yêu cậu, bây giờ vẫn còn có cậu trong tim, dù không để cảm xúc lấn át lý trí thì chỉ cần cậu thật lòng sửa sai, thành tâm hối cãi liệu khiến anh khó rung động lần nữa à?

Chung quy Vương Thạc Bân lại lần nữa lựa chọn con đường sai trái để rồi không thể trách một ai thôi.

"Sao anh phải giả chết chứ? Sao anh lại trốn tôi?"

Vương Thạc Bân tự lẩm bẩm mà rơi nước mắt. Có thể nói, cậu làm chúng ta thất vọng thật. Bởi vì đâu? Bởi vì cậu đau nhưng không ngộ ra được gì hết.

Vương Thạc Bân biết hỏi nhưng Vương Thạc Bân không biết nghĩ. Tự dưng Tiêu Diên phải giả chết sao? Tự dưng Tiêu Diên từ yêu cậu mà lại chọn từ bỏ cậu sao? Không có cái gì tự nhiên dù thời gian có thể làm mọi thứ phôi phai.

"Tôi không để anh xa tôi đâu, không để yên đâu."

Đến bây giờ ký ức năm xưa của Vương Thạc Bân vẫn chưa ùa về. Cho nên cậu không biết được Tiêu Diên tại sao lại biết mình là con nuôi. Còn Phác Trân Diên cũng không rảnh nói anh là người mà lúc cậu chưa mất trí nhớ liên tục đòi tìm. Do đó bản thân càng không đủ tỉnh táo và thấu đáo khi lựa chọn mọi quyết định.

"Sao anh lại bỏ tôi chứ? Tại sao?"

Chừng nào Vương Thạc Bân thôi biết hỏi mà biết dùng hành động xóa tan khúc mắc thì mới là khi cậu trưởng thành.

Tiêu Diên ngồi suy nghĩ gì đó cả đêm. Có lẽ anh muốn tự vấn lại đáy lòng xem nó đang muốn nói cái gì. Tương lai của anh không phải mịt mờ nếu chọn rời khỏi Phan gia. Nhưng liệu sẽ đi được đến đâu? Rồi thoát được sự bảo bọc của Phan Trạch Ảnh thì nhanh chóng bị Vương Thạc Bân bắt lại thôi.

Đúng là khó định chết đi được, nhưng biết làm cái gì khác đây? Mãi ở đây thì không trốn tránh được Phan Trạch Ảnh cả đời, chạy đi lại gặp Vương Thạc Bân. Tự hỏi sao mình phải sống trong cảnh này chứ? Đúng là đau đầu chết đi được.

Tiêu Diên hôm sau đứng đưa tay hứng những bông tuyết bên ngoài. Tâm trạng anh không được tốt lắm, nhìn cảnh này rồi nhớ lại thời gian sinh Tiểu Phong làm anh buồn đến mắt đỏ hoe. Nhưng không thể khóc mãi và hoài u uất, vì điều đó sẽ khiến con anh ở nơi cao buồn thì sao?

"Tuyết đẹp lắm, nhưng khi tuyết rơi là khi trời vô cùng lạnh, có lẽ con sẽ không thích tuyết đâu đúng không?"

Tiêu Diên không chịu được nóng, thời tiết lạnh vẫn thích hơn. Nhưng anh để ý thì biết Vương Thạc Bân lại chịu lạnh không giỏi, chắc do cậu ấm nên khi trời trái gió một chút liền mặc đồ dày.

Sinh đứa nhỏ vào ngay mùa lạnh thì không biết nên mừng hay nên buồn. Do mùa nóng thì sợ con nổi mẩn đỏ do trùm quá kín, nhưng mùa lạnh thì lo lắng quấn bao nhiêu chăn hoặc khăn vẫn không đủ ấm. Lúc đó Tiêu Diên chỉ biết sống dựa trên tiền tiết kiệm, nên nào dám mua gì nhiều. Đa số đều lấy quần áo của mình quấn quanh đứa nhỏ, không thì dùng cái chăn cũ đắp luôn cho đứa trẻ và để bản thân chịu lạnh.

Thời gian ngắn ngủi qua, Vương Thạc Bân có đau lòng vì hai đứa nhỏ đã mất không? Tiêu Diên không biết nữa, nhưng chuyện ly hôn với Nam Hiểu Thần hiển nhiên là liên quan đến vấn đề này. Kể ra Phác Trân Diên bênh cô như thế, cậu có thể viết giấy thôi thê là quá mạnh mẽ chính kiến rồi.

Thoáng đã tới tối, Tiêu Diên không biết Phan Trạch Ảnh đi đâu, chỉ là anh thấy không tiện khi hỏi chuyên sâu. Nhưng người mà ông dặn ở nhà trông coi anh cho cẩn thận, đừng để Vương Thạc Bân xông vào mang người đi thì đã gõ cửa phòng để xin được gặp anh và nói rằng:

"Ông chủ muốn cho tam phu nhân một chút bất ngờ, nên mời phu nhân theo tôi. Tôi đưa phu nhân đến nơi lão bản đang chờ."

"Bất ngờ á?"

"Nghe lão bản yêu cầu tôi phải đưa tam phu nhân đến đó. Phiền tam phu nhân theo tôi, khi đó người sẽ rõ thôi."

"Được rồi, xuống nhà chờ tôi một chút."

Tiêu Diên đi thay đồ rồi mặc thêm áo khoác và quấn khăn choàng thì liền xuống nhà rồi lên xe. Anh không biết Phan Trạch Ảnh lại muốn tạo bất ngờ gì cho mình, nhưng đêm nay coi bộ không thể chối từ hay cự tuyệt bất cứ điều gì. Do đó vô cùng khẩn trương và tự siết chặt lấy bàn tay của mình.

Người đó đưa Tiêu Diên đến một quán ăn lớn, có lẽ vì chuẩn bị vào xuân nên bên ngoài đã treo đầy lồng đèn đỏ. Anh bước vào trong, còn người đưa anh đến đây thì ngồi lại trong xe.

"Xin chào tam phu nhân."

Cô nhân viên cúi đầu chào, sau đó còn đưa cho Tiêu Diên một mảnh vải màu xanh nhạt để bịt mắt và nói:

"Tam phu nhân, Phan lão gia nói vì không thể xuất hiện ở đây để bịt mắt của phu nhân lại cho tăng thêm phần thú vị. Nên phiền phu nhân để tôi giúp người buộc vào dây này."

Rốt cuộc là chuyện bất ngờ nào mà lại cần che khuất tầm nhìn khi chỉ cần xoay tay cửa là có thể vào phòng ăn? Nhưng Tiêu Diên cũng không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu và hơi khom người xuống, để cô nhân viên có thể giúp mình buộc.

Buộc xong rồi, cô ấy dìu Tiêu Diên đi đến cửa và đích thân mở cửa, song bảo:

"Tam phu nhân, người cứ đi thẳng, bên trong không có chướng ngại vật nào hết. Cứ đếm đủ 7 bước liền có thể ngừng lại và tháo bịt mắt."

Tiêu Diên gật gật đầu rồi chậm rãi bước đi. Anh vừa bước vào trong thì cửa cũng đóng lại. Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác bất an, nhưng mới bước được hai nhịp đã nghe có tiếng bước chân của người thứ hai xuất hiện trong căn phòng.

"Lão gia."

Tiêu Diên có chút sợ hãi gọi nhưng không có tiếng đáp trả. Thế là anh nhanh đi tới hơn rồi lại gọi:

"Lão gia, rốt cuộc lão gia đang tính cái gì vậy?"

"Lão gia...."

Phan Trạch Ảnh chưa từng không đáp lời của Tiêu Diên, cho nên anh nhanh chóng nhận thấy vấn đề và nâng tay mở bịt mắt nhưng mọi thứ đều muộn rồi.

"Buông ra...buông tôi ra..."

Vương Thạc Bân nhanh chóng bắt lấy tay của Tiêu Diên rồi trói lại thật nhanh. Anh điên cuồng vùng vẫy nhưng không được gì, trái lại còn bị cậu giữ gọn trong vòng tay.

"Sao? Bất ngờ lắm đúng không?"

"Buông tôi ra, em thả tôi ra."

Giọng nói này, hơi thở này, vòng tay này, Tiêu Diên sẽ không bao giờ quên, nhưng có cho anh cũng không muốn vướng vào thêm một lần nào nữa.

"Ngoan nào, đêm nay chúng ta hấp hôn nhé, hâm nóng tình cảm bấy lâu xa cách."

"Đừng mà, buông ra...thả tôi ra....em buông tôi ra..."

Tại sao người của Phan Trạch Ảnh lại làm việc cho Vương Thạc Bân? Rốt cuộc cậu đã dùng cái gì để uy hiếp người khác?

"Làm sao có thể buông anh ra đây? Ôm được anh trong tay tôi liền muốn phát điên lên vì thích. Anh vẫn thơm như thế, nói xem tôi làm sao quên được anh?"

"Cút đi, tránh xa tôi ra...cứu tôi với...aaaa...buông ra...."

"Anh có la đến rách cuống họng, vẫn không ai cứu anh đâu."

Ban đầu nhìn quán này không có khách, Tiêu Diên còn nghĩ Phan Trạch Ảnh định làm bất ngờ cho anh thật lớn nên bao trọn quán. Nào biết được mọi thứ đều nằm trong dự tính của Vương Thạc Bân cả rồi.

"Làm ơn, đừng mà....aaaaaaa....."

Biết là không thoát khỏi, nhưng Tiêu Diên vẫn không bỏ cuộc mà chống cự đến cùng. Mang danh là phòng ăn, nhưng Vương Thạc Bân cũng yêu cầu người khác kê một cái giường tại đây nên thoáng anh đã bị cậu quăng lên đó.

"A....đau....đừng mà."

Tiêu Diên giãy giụa đến mức khăn bịt mắt cũng trượt khỏi mắt khi bị Vương Thạc Bân đè chặt trên giường. Nhưng anh cảm thấy mình không đủ sức để thoát được sự kiềm hãm trên. Cậu đem tay anh áp lên đỉnh đầu, tay còn lại dùng để xé áo rồi điên cuồng cắn mút.

"Aaa...không muốn....buông ra....tránh xa...aaa....ra........a....Vương Thạc Bân tôi hận em, aaa....buông ra....bằng không sau hôm nay tôi sẽ khiến em trả giá."

"Tôi sẽ chờ ngày anh bắt tôi trả giá."

Làm sai thì phải trả giá, đó không phải chuyện thường sao? Thời gian qua vừa đau vì mất Tiêu Diên, còn phải đối mặt với cảnh ba đứa con đều mất thì còn gì bằng chứ? Dù cậu không coi trọng con của Nam Hiểu Thần thì nó vẫn liên quan máu mủ với cậu.

Vốn dĩ trên đời này không có cái giá nào đắt bằng mất Tiêu Diên. Dù Vương Thạc Bân đang trân quý một cách sai lầm tiếp tục thì vẫn không thể phủ nhận chuyện cậu muốn đem anh về bên mình để bù đắp.

"Buông ra...đừng mà a....aaaaaaaa....đừng, không được aaaaa....buông ra...a.....đừng mà a."

Tiêu Diên không ngừng vung chân chòi đạp liên tục, nhưng đều bị Vương Thạc Bân bắt giữ rồi cởi sạch sẽ những mảnh vải che thân trên người. Cơ mà nói cởi cũng không đúng lắm, bởi cậu toàn xé toạc mà thôi.

"A....đau...a....a....."

Cảm giác cơ thể bị xé làm đôi này lâu lắm rồi Tiêu Diên mới trải qua, vẫn là đau đến cuống họng đông cứng, muốn nói năng cũng khó khăn.

"Biết đau thì sao còn chống cự lại tôi?"

Vừa nói, Vương Thạc Bân càng tống mạnh côn thịt đầy gân guốc và cứng cáp vào trong, làm Tiêu Diên rơi cả nước mắt và há hốc nhưng không nói được gì.

"Lúc ăn ở với Phan Trạch Ảnh, anh có khóc không?"

Tiêu Diên không nói, chỉ biết dùng ánh mắt chứa đầy lửa phẫn nộ nhìn Vương Thạc Bân. Cậu không biết anh bị Phan Trạch Ảnh dùng qua hay chưa, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng ông ôm ấp đã đủ biến cậu trở nên cuồng loạn. Thành ra vào giây phút này đã không ngừng thô bạo chà đạp nơi chật hẹp này của người thương.

Tiêu Diên đau thân, đau đến trong lòng nên muốn không khóc cũng không được. Còn Vương Thạc Bân thì thông qua chuyện phát tiết này thoải mái, sảng khoái vô cùng nhiều. Sau khi bắn sạch tinh hoa vào trong còn nằm trên người anh, cũng như không ngừng liếm láp.

"Cút đi, đủ lắm rồi."

Toàn thân của Tiêu Diên in đầy dấu cắn của Vương Thạc Bân. Đồng thời anh suy kiệt đến mức không còn hơi để thở nhưng vẫn ra sức đuổi cậu.

"Cút? Tôi cút thì được rồi đó, nhưng anh phải làm sao đây? Mãi ở đây trong bộ dạng này à? Hay tôi gọi Phan Trạch Ảnh đến đón anh ngay bây giờ nhé?"

"Câm miệng. Ngậm cái miệng bẩn thỉu của em lại."

"Vẫn còn sức chửi nhỉ? Hay chúng ta lại làm thêm một lần nữa."

"Cút đi, đừng chạm vào tôi, cút đi, tránh ra...tránh ra..."

"Anh đừng quên dù sao đi nữa, vẫn có thể nói chúng ta có với nhau hai mặt con."

"Đừng nhắc đến con của tôi."

Tiêu Diên dù đang mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng thét lên và đưa tay xô Vương Thạc Bân ra. Vì cậu trói anh khá chặt, nên sau một trận mây mưa giãy giụa thì cơn đau rát tại vị trí ấy đã ập đến, khiến anh cử động liền có chút nhức nhối thấm vào đại não.

"Được rồi, không nhắc."

Dứt tiếng Vương Thạc Bân đứng lên, mặc lại quần áo cho đàng hoàng rồi khom người, đem chăn mỏng ở đây quấn quanh người Tiêu Diên lại, xong xốc anh lên và ôm ra khỏi nơi này.

"Buông ra...buông tôi ra...không muốn....aaa..buông ra."

"Nếu tôi buông anh xuống tại đây, người xấu hổ là anh, không phải tôi."

Tiêu Diên nghe như thế có muốn kháng cự cũng không dám nữa, do anh căn bản không được cậu mặc cho quần áo.

Nhưng Vương Thạc Bân còn chưa kịp đặt Tiêu Diên vào xe thì đã thấy ót mình như có nòng súng dí vào. Đúng là như thế, Phan Trạch Ảnh đang đích thân chĩa súng vào cậu.

"Người của Phan Trạch Ảnh mà cậu cũng dám giở trò làm hại sao? Kim thiếu gia từ khi nào lại hành xử cảm tính, không sợ Kim gia bị liên lụy như thế nhỉ?"

Cái người mà dụ Tiêu Diên đến đây, hiện tại đã bị đánh cho mặt mày máu bê bết và đang nằm thoi thóp ở nhà rồi.

"Đường đường là một Kim gia thịnh vượng bao đời, không lẽ lại phải sợ một Phan gia?"

Vương Thạc Bân xoay người lại hỏi, Phan Trạch Ảnh chỉ cười sau đó cất súng vào thắt lưng. Tuy nhiên đàn em mà ông dẫn theo đã thay ông chĩa súng vào hướng cậu.

"Sợ hay không, trong lòng cậu biết rõ mà."

Phan Trạch Ảnh thở ra một hơi rồi đưa tay giành lấy Tiêu Diên đang được Vương Thạc Bân ôm lấy. Cậu không muốn buông tay, nhưng mũi súng đã ghim ngay thái dương nên cậu đành bất lực nhìn ông giành lại anh.

"Về nhà thôi, đừng sợ, tôi ở đây rồi."

Phan Trạch Ảnh cười nhẹ rồi ôm Tiêu Diên vào xe của mình và cho người lái đi. Bộ dạng của anh rất thảm hại, dù đang được chăn mỏng quấn chặt, khó lòng nhìn thấy những vết tích thì gương mặt với đôi mắt sưng vì khóc nhiều, lẫn đôi môi bị cắn nát đến rỉ máu cũng đủ hiểu: Những gì mà anh vừa trải qua chính là một cuộc xâm hại điên cuồng.

Phan Trạch Ảnh thả Tiêu Diên xuống giường, anh nhanh thu người lại và không dám nhìn thẳng vào ông. Nhưng ông cho tay siết chặt cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình rồi hỏi:

"Em còn không muốn trả thù nữa không?"

"Không. Tuyệt đối không."

Nhục nhã này, Tiêu Diên phải trả do anh chịu đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro