Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên đã chấp nhận thành hôn thì mọi thứ không thể chậm trễ, cho nên trong vòng ba ngày mọi thứ đều xong xuôi. Giờ đây anh mới biết được, chỉ cần có tâm muốn làm một việc gì đó thì vấn đề nó không nằm ở thời gian.

Như lễ phục, Vương Thạc Bân không cho Tiêu Diên được một bộ riêng biệt dẫu thời gian đến ngày thành đôi còn tận một tuần lễ. Trong khi Phan Trạch Ảnh thì chỉ nội trong hai ngày rưỡi đã cho anh được một bộ lễ phục đỏ thêu thêm tước bạc.

"Em nói xem còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

"Đủ rồi mà lão gia, không phải tôi nói làm nhỏ gọn là được rồi à?"

"Nhỏ gọn nhưng cũng đâu thể sơ sài, em xứng đáng có được mọi thứ mà. Để tôi kiểm tra lại một lần nữa xem."

Thế là Phan Trạch Ảnh ngồi xuống bàn, lật sổ ra xem lại mình còn thiếu những gì ghi chú hay không. Hình ảnh này thật làm anh không khỏi chạnh lòng và cảm thấy mình mắc nợ ông ấy quá nhiều.

Phải chi lần đó Vương Thạc Bân chú tâm đến hôn sự cả hai như thế, có lẽ Tiêu Diên đã bị níu chân mà không chọn chạy trốn để xuất hiện hàng tá vấn đề. Nhưng biết làm sao được khi mọi chuyện đều do ông trời sắp xếp khiến xui?

Ở trong quán rượu, Nam Hiểu Thần vẫn cứng miệng không chịu tiếp khách cho nên bị bắt đi làm tạp dịch. Nào là gánh nước, chẻ củi, lau dọn quét dẹp các thứ khiến tay cô đầy rẫy thương tích do không quen làm mấy chuyện nặng nhọc và ngâm nước quá lâu.

Đồng thời vì cái tính nết xấu xa, lười làm và không chịu được cực khổ mà Nam Hiểu Thần đã mang từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến nay đã khiến cô bị đánh không ít lần. Mỗi lần hứng những đòn roi ấy đều tưởng như mình sẽ chết đi.

Thật ra đưa Nam Hiểu Thần vào đây, lòng Tiêu Diên không hẳn là vui toàn phần đâu. Dù sao cô cũng là con gái, từng làm nữ nhi nhà gia giáo khuê cát, do đó dừng chân ở chốn này rồi tiếp khách hết năm này qua tháng nọ thì rất kinh khủng, đôi khi còn vì chuyện này mà tự vẫn.

Tiêu Diên thì không muốn triệt đường sống của ai bao giờ, thành ra không mong Nam Hiểu Thần phải làm kỹ nữ mới được xem là trả thù thành công.

Chỉ là khi nghĩ đến cái chết của Tiểu Phong, cái chết của đứa nhỏ chưa chào đời và những oan trái đích thân Nam Hiểu Thần bày ra thì Tiêu Diên chỉ muốn bóp chết cô cho xong. Nhưng giết cô thì tay anh quá bẩn, với lại đâu có chuyện chết dễ dàng như thế chứ? Phải sống để nếm những gì đắng cay của đích thân cô trồng và gặt được.

"Thiếu gia, thiếu gia, Kim thiếu gia."

Người gia đinh chạy đến mức sắp đứt hơi mới đến được chỗ Vương Thạc Bân đang làm mà gọi cậu.

"Có chuyện gì?"

Nhìn bộ dạng của đối phương, Vương Thạc Bân phỏng đoán chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng.

"Nhị thiếu phu nhân, à không là thiếu phu nhân. Hiện tại đang cùng Phan lão gia gì đó thành thân rồi. Ban nãy tôi đi ngang qua đoạn đường đó đã thấy Phan gia ngập tràn không khí hỷ sự."

"Gì chứ?"

Vương Thạc Bân nghe xong liền cả kinh, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần và quăng sổ sách sang một bên để lấy chìa khóa xe mà chạy đến Phan gia.

Sao Tiêu Diên có thể cùng Phan Trạch Ảnh kết hôn chứ? Vương Thạc Bân không tin được càng không chấp nhận được. Anh là của cậu, mãi mãi vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp đều phải thuộc về cậu.

Xe dừng lại trước cổng nhà Phan gia. Nơi này treo rèm, hoa hỉ và lồng đèn đều màu đỏ, bên trong thì trên dưới khoảng mười bàn tiệc. Vương Thạc Bân xuống xe rồi nhanh chóng chạy vào trong, vừa hay lúc này Tiêu Diên cùng Phan Trạch Ảnh đang chuẩn bị giao bái.

Có lẽ Phan gia vẫn còn nhiều phong tục theo kiểu cổ xưa, cho nên thay vì châm chế vài nghi thức thì Phan gia đều làm cho đủ đầy nhất có thể. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, bởi Phan Trạch Ảnh không phải trẻ tuổi như những thanh niên hiện tại mà nghĩ thoáng rồi học tập theo văn hóa phương Tây, cái nền văn hóa đang xâm nhập vào Trung Quốc ngày một lớn.

"Hai người mau dừng lại."

Giọng nói quen thuộc này vang lên nhanh chóng làm Tiêu Diên hốt hoảng đến mức giật bắn người. Phan Trạch Ảnh ngay từ đầu đã biết Vương Thạc Bân thế nào cũng sẽ đến phá do đó không gì ngạc nhiên, thay vào đó đã bảo:

"Nếu Kim thiếu đến để chung vui thì Phan Trạch Ảnh đây rất cảm kích. Còn nếu đến để phá thì xin lỗi, tôi không ngại xử lý nặng tay đâu."

Phan Trạch Ảnh vừa nói dứt tiếng, những cảnh sát hôm nay ông mời đến đây để dự tiệc cũng như là để bảo vệ hôn sự này cũng xuất hiện trước mặt Vương Thạc Bân.

"Ông tưởng tôi sẽ sợ sao?"

"Kim thiếu có quyền không sợ, nhưng tôi thì có quyền đuổi."

Thế là những cảnh sát đó lịch thiệp nói với Vương Thạc Bân rằng:

"Phiền Kim thiếu về cho."

"Không về, tôi đến đây để đòi lại vợ của mình. Chưa đòi được thì sẽ không về."

Khách khứa được mời bên dưới đều xầm xì. Tiêu Diên cảm thấy ngực mình rất nặng nhưng rồi cũng tiến lên bảo:

"Ở đây không có ai là vợ của Kim thiếu cả, mời ngài về cho."

"Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân như bất lực gọi một tiếng. Gương mặt của anh lúc này vừa lạnh vừa kiên quyết đáp lại:

"Tiêu Diên thương ngài đã chết rồi, thế thôi. Đừng có ở đây tự chuốc mất mặt vào người nữa."

"Anh..."

"Chưa đủ nhục nhã sao Kim Thạc Bân? Cậu định đợi đến bao giờ mới biết xấu hổ?"

Nếu Tiêu Diên là Vương Thạc Bân thì anh sẽ chọn một cái hố chui xuống. Bởi đi phá đám người khác nhưng kết cục hoàn toàn không như mong đợi, trái lại còn khiến bản thân thêm xấu hổ trước những đáp trả của chủ nhà.

"Ngài đâu còn nhỏ, ngài nên biết cái gì nên làm và giữ thể diện thế nào chứ? Ngài tưởng ở đây công bố rằng tôi từng ở với ngài là Phan lão gia sẽ nhục mặt và tôi không dám ngẩng đầu nhìn người khác sao?"

Đúng, Vương Thạc Bân là đang nghĩ như thế. Nhưng phải chăng điều này quá trẻ con rồi? Bởi không một ai trưởng thành mà lại cư xử bằng cách dùng sự nóng giận nông cạn nơi mình để trút lên người khác. Vì hành động này đã tự khiến bản thân bị hạ cấp.

"Nếu ngài nghĩ như thế thì thật ngại khi phải nói rằng ngài quá ngốc nghếch."

"Anh cẩn thận cái miệng của mình đi."

"Hăm dọa?"

Tiêu Diên hỏi xong thì cười khinh rồi nói:

"Ngài sẽ khiến người khác nể ngài, sợ ngài hoặc có thể làm chúng tôi mất mặt khi ngài cư xử đàng hoàng đúng với đẳng cấp của mình. Còn như hiện tại thì ngay cả hổ giấy cũng không bằng. Trái lại còn tự rước nhục vào thân."

Như Tiêu Diên nói, thay vì chọn ở đây cao giọng gây gổ, Vương Thạc Bân có thể chọn một hướng giải quyết khác. Nào là dùng thái độ rộng lượng phóng khoáng nói lên mấy câu chê bai dạng như:

- Anh cũ rồi, cho nên phiền Phan Trạch Ảnh nhặt về xài dùm.

- Tiêu Diên làm trong kỹ viện, không biết Phan lão gia đây đã là người đàn ông thứ bao nhiêu?

Dù mấy câu đó không phải là lời thật lòng và khiến Tiêu Diên như bị ngàn dao cắm vào tim. Nhưng trước thái độ bất cần và cao thượng, mang theo nhiều phần châm biếm đó của Vương Thạc Bân lại khiến những người ở đây nể phục. Đặc biệt là anh và Phan Trạch Ảnh sẽ tự động mất mặt.

Đằng này, Vương Thạc Bân lại chọn làm một kẻ như vô giáo dưỡng từ hành động đến lời nói. Rõ là đi làm nhục người khác nhưng lại tự hạ thấp chính mình thì có gì hay ho? Tiêu Diên không hiểu sao cậu lại ngốc đến mức này, có chuyện giữ tôn nghiêm phong thái cho mình mà cũng không xong.

"Người đâu, tiễn Kim thiếu gia đi."

Tiêu Diên nói xong cũng quay lại đứng kế Phan Trạch Ảnh. Mặc kệ Vương Thạc Bân đang bị lôi đi với bộ dạng không ngừng kháng cự.

"Không muốn, Tiêu Diên, không được thành hôn với ông ta, không được, Tiêu Diên. Không, Tiêu Diên, anh là của tôi."

Dẫu Vương Thạc Bân có nói gì, dẫu Vương Thạc Bân có la thét đến thấu trời, dẫu Vương Thạc Bân có muốn xông vào trong đến mức nào đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là bằng không mà thôi.

Hôm nay đến đây không phá được lễ đường, trái lại còn phải tận mắt chứng kiến người mình thương cùng người khác thành hôn. Phải nói như thế nào về cảm giác lúc này của Vương Thạc Bân nhỉ?

Là muốn khóc nhưng không thể khóc, đau đớn đến sắp nổ tung thành từng mảnh nhỏ nhưng lại không thể làm gì khác.

Hóa ra cảm giác đáng sợ nhất trên đời này chính là bất lực.

Bất lực nhìn người mình thương cùng người khác thành thân.

Bất lực nhìn người mình thương ở cạnh người khác cả một đời.

Rõ là có mặt tại lễ đường nhưng lại không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Vô cùng bất lực và sự bất lực lần này, không khác gì một cực hình đeo bám Vương Thạc Bân đến mãi mãi về sau.

Còn gì đau đớn bằng việc phải chứng kiến cảnh tượng này mà chỉ biết vô vọng la thét chứ không thể ngăn cản bằng hành động? Vương Thạc Bân quả thực vô dụng, mất đi Tiêu Diên, chính là cái giá thích đáng rồi.

Phải chăng lúc này Vương Thạc Bân nói tiếng yêu, Tiêu Diên sẽ hủy hôn? Đúng là không dự đoán được bởi cậu nào chịu mở miệng.

Phải làm sao đây? Tiêu Diên không còn là của cậu nữa. Nỗi khổ đau mất mát này quả thực kinh khủng. Đặc biệt là mức độ đau khổ đang tăng lên khoảng cao nhất. Do cậu không thể khóc, càng không thể la hoặc dùng thêm bất kỳ hành động nào để trút bỏ được một phần ngàn sự thống khổ đang khiến bản thân nhức nhối vô vàn.

Vương Thạc Bân quên mất mình đi đến đây bằng gì, cho nên lội bộ về nhà với dáng vẻ thất thần. Xe cộ gì đó sẽ kêu người đến lái về sau, bởi cậu có chọn lái xe thì với tình trạng lúc này sẽ gây ra tai nạn mất.

Đang ủ ê đau đớn đi trên đường thì Vương Thạc Bân gặp lại Vương Tư Trì.

"Sao? Mất vợ rồi à?"

Vương Tư Trì châm chọc hỏi. Vì phát súng lần đó của Vương Thạc Bân, nên giờ đây chân của cậu ta đã có tật, lúc đi phải chịu cảnh khập khiễng chứ không còn bình thường được nữa.

"Câm miệng trước khi tôi cắt lưỡi cậu."

"Tại sao? Đừng tưởng mình là Kim đại thiếu gia thì tôi không dám đánh người. Đúng là chân tôi tật nguyền, nhưng sự căm phẫn tôi dành cho Kim thiếu đây ở trong lòng lại nhiều lắm, nên chưa chắc ai mới là kẻ bại trận đâu."

Nói thật thì Vương Tư Trì đương nhiên hận Vương Thạc Bân đến thấu xương. Nhưng vì đã ăn không ít tiền của Nam Hiểu Thần lúc cô còn thịnh vượng, cho nên mới ở đây không nóng giận đến mất khôn.

"Cút đi, đại thiếu gia đây không có tâm trạng cùng ngươi nói chuyện đâu."

"Vậy Kim thiếu gia có muốn biết quan hệ giữa tôi và Tiêu Diên của trước đó không?"

Nghe đến đây, Vương Thạc Bân liền dừng chân. Vương Tư Trì đứng sau lưng cậu cười bảo:

"Thật ra tôi được Nam Hiểu Thần thuê để phá hủy hạnh phúc của hai người thôi. Tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch."

Nói xong, Vương Tư Trì cũng đi mất. Vương Thạc Bân sau khi tiêu hóa kịp và quay lưng lại nhìn thì đối phương đã đi được cách mình một đoạn. Cậu định đuổi theo, nhưng đuổi theo thì sự thật vẫn là như thế, càng hỏi chỉ thêm nhục nhã và thấy cắn rứt khi vợ của mình, người mình thương mà lại không tin tưởng.

Sau hôm đó, Vương Thạc Bân chính thức bệnh liệt giường suốt mấy hôm dài.

Nằm trên giường, Vương Thạc Bân dường như vẫn chưa hiểu ra được vấn đề nào. Chỉ cảm thấy mình đang thở không nổi, trái tim như vỡ vụn rồi bị một thứ vô hình ăn mòn, cắn xé thêm lục phủ ngũ tạng khác để máu chảy đẫm.

"Tiêu Diên bỏ mình rồi."

Vương Thạc Bân như đứa trẻ mà lẩm bẩm câu trên và rơi nước mắt. Không phải Tiêu Diên yêu cậu lắm sao? Không phải Tiêu Diên từng lưu lạc chạy giặc nhưng vẫn cố gắng sinh ra con của cả hai sao?

Tiêu Diên yêu cậu như thế, vậy mà lại cùng Phan Trạch Ảnh kết hôn là thế nào? Nghĩ đến đây, câu nói chê mình ngốc nghếch được phát ra từ miệng của anh, đang vang vọng bên tai.

Đúng, là Vương Thạc Bân ngốc nghếch, ngu muội, ấu trĩ, trẻ con, xốc nổi, nóng tính mà làm mất đi Tiêu Diên. Cậu không ăn chơi sa đọa, nhưng những tính hư thói xấu khác đều mang đầy trên người. Đó là một trong những thứ đẩy anh ra xa khỏi vòng tay của cậu.

Vương Thạc Bân nghĩ được đến đây, coi như cũng có chút thông suốt. Nhưng lại không biết sửa sai bằng cách nào thì mọi chuyện đều quay lại kết quả là con số không mà thôi.

Tiêu Diên đã từng nghĩ, chỉ cần Vương Thạc Bân là một khúc hát, dù buồn hay vui vẫn nguyện lẩm bẩm cả ngày.

Tiêu Diên đã từng nghĩ, chỉ cần Vương Thạc Bân là nhân vật chính trong một cuốn truyện, anh không ngại phải đóng nhân vật còn lại cả một đời.

Tiêu Diên đã từng nghĩ, chỉ cần Vương Thạc Bân hiểu và yêu anh dù chỉ một chút. Thể hiện cho anh thấy điều đó rõ ràng chứ không đơn giản là phải tự ngẫm. Thì anh không ngại chôn đời mình ở Kim gia cả đời để cùng đối phương xây dựng một gia đình.

Nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng, thậm chí Tiêu Diên còn phải dùng mạng của hai đứa con máu mủ để đánh đổi. Nghĩ lại Tiêu Diên còn tự rùng mình và không hiểu sao mình phải chịu nhiều thứ như thế vào giây phút đó.

Chắc hẳn là muốn đợi được ngày ôm Tiểu Phong. Nhưng cũng chính anh là người hại chết Tiểu Phong.

Tiêu Diên cảm thấy tội lỗi này của mình là thứ không thể chối cãi, nên trong lòng đã không thở nổi. Phan Trạch Ảnh đang không có ở nhà nên anh có rơi nước mắt vẫn không bị phát hiện.

Vương Thạc Bân ăn đỡ chút cháo cho lót dạ, chứ căn bản không còn chút tư vị gì. Nhưng cậu quyết sẽ không bỏ cuộc đâu, sẽ không để Tiêu Diên xa mình đâu. Tại sao phải chịu cảnh mất vợ, mất người mình yêu chứ?

Vương Thạc Bân mấy ngày rồi đều chân tay nhấc không lên, nay ăn được chút cháo vẫn còn thấy mệt mỏi rất nhiều. Còn đang định ngủ thêm một chút để lấy lại tinh thần, đi làm chuyện đại sự thì nghe dưới nhà đang ầm ĩ. Không biết là chuyện gì nhưng những người bên dưới đang vô cùng to tiếng nên cậu cũng xuống lầu xem thử.

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Thạc Bân nhìn những mệnh phụ phu nhân đang đứng trong nhà mình với sự tức giận thì không hiểu nổi.

"Mẹ, chuyện này là sao vậy? Đang om sòm cái gì?"

Thấy Phác Trân Diên như đang vô cùng lo lắng, Vương Thạc Bân cũng tiến đến hỏi thêm lần nữa.

"Kim Thạc Bân, mẹ của cậu nói với chúng tôi đang kinh doanh loại mỹ phẩm phương Tây gì đó vô cùng tốt, cho nên mời chúng tôi mua dùng thử. Kết quả là chỉ dùng được nửa ngày thì liền dị ứng, còn nổi đầy mẩn đỏ và sưng đến mức không dám đi ra đường."

Những người dùng loại mỹ phẩm của Phác Trân Diên đưa cho đều bị y chang nhau, vừa đau vừa rát còn vừa ngứa. Tuy đã hết sức điều trị trong vài ngày vừa qua, nhưng thoạt nhìn vẫn thấy da mặt của họ còn đỏ và ẩn ẩn hiện hiện những mẩn đỏ lớn.

"Hôm nay chị em chúng tôi xuất hiện ở đây không chỉ muốn chửi cho một trận, mà chính là muốn bắt bà ta đưa đến đồn của cảnh sát."

Phác Trân Diên là đang sợ đến mức mở miệng nói không thành câu, nên chỉ biết khổ sở lắc đầu rồi quay sang nắm lấy tay của Vương Thạc Bân. Giống như đang muốn nói: Con ơi hãy cứu mẹ đi.

"Các vị phu nhân à, tôi thành thật xin lỗi trước chuyện này. Nếu các vị muốn bồi thường, tôi liền bồi thường, bao nhiêu cũng được, chỉ xin các vị phu nhân ở đây giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua."

Vương Thạc Bân trước giờ chưa phải xử lý những trường hợp như thế này nên trong lòng có chút khẩn trương.

"Bồi thường là xong à? Chúng tôi không thiếu tiền. Các người nghĩ chỉ có Kim gia của mình giàu thôi sao?"

"Không có, tôi không có ý đó, xin các vị phu nhân đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm."

"Bồi thường là điều hiển nhiên. Cho nên ngoài bồi thường thì cũng phải lên sở cảnh sát, bằng không về sau bà ta lại buôn bán thất đức nữa thì sao?"

"Đúng, dẫn lên đồn cảnh sát đi."

"Nếu Kim thiếu không cho dẫn đi thì tôi kêu cảnh sát đến đây mời đi."

"Tôi tán thành."

"Tôi cũng đồng ý."

Những người phu nhân ở đây đều mỗi người một câu khiến Vương Thạc Bân không biết phải giải quyết thế nào cho đặng. Phác Trân Diên căn bản đâu thiếu thứ gì, tại sao phải làm việc này để rồi mang đến một đống phiền phức chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro