Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi như tôi thay mặt mẹ mình chân thành xin lỗi mọi người. Các vị làm ơn đừng làm lớn chuyện này lên được không?"

Vương Thạc Bân nghĩ, chuyện này mà làm lớn lên sẽ ảnh hưởng đến đường làm ăn của Kim gia và Kim Dịch Đường biết chuyện thì sẽ nguy nan lắm.

"Mẹ của tôi chắc hẳn cũng không muốn chuyện này diễn đến đâu. Năm mới sắp đến rồi, mọi người làm ơn giơ cao đánh khẽ được không?"

"Tại sao lại không thể làm lớn chuyện? Chúng tôi tổn thất nhiều như thế mà."

"Các bà cũng biết là từ đó đến giờ tôi đâu có chơi xấu ai. Chắc do lô hàng lần này xui nên bị lỗi thôi. Mấy bà thông cảm dùm tôi đi mà, làm ơn nha, bỏ qua nha."

Phác Trân Diên bắt đầu xin lỗi và năn nỉ. Cộng thêm Vương Thạc Bân chân thành van xin họ đến mức khô nước bọt nên chuyện đến đồn cảnh sát coi như được hủy bỏ. Tuy nhiên phải bồi thường tiền mỹ phẩm, tiền trị liệu. Đồng thời, những vị phu nhân này sau khi về lại nhà cũng kêu chồng mình ngưng làm ăn và qua lại với Kim gia.

"Rốt cuộc mẹ buôn bán cái gì mà để xảy ra chuyện này hả? Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu? Huống chi ba còn đưa tiền cho mẹ giữ."

"Thì mẹ buôn bán mỹ phẩm thôi, thấy dì Liễu của con bán rất có lời. Loại này dùng cũng tốt mà."

Vương Thạc Bân không hiểu được tại sao Phác Trân Diên lại nhận buôn bán mỹ phẩm Tây gì đó rồi để cớ sự này diễn đến. Bà cũng bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện với cậu, sau khi nghe xong thì bản thân cũng bảo:

"Dẫn con đi gặp dì Liễu."

Vương Thạc Bân đương nhiên nhận thấy sự bất thường trong chuyện trên. Rõ là loại Phác Trân Diên dùng cũng như Liễu Ni tặng đều không có vấn đề, thế tại sao đến khi bán ra lại không thu lại được kết quả như mong muốn, trái lại còn rước họa vào thân chứ?

"Đi gặp dì làm gì?"

Liễu Ni nhanh thôi đã đến trước cửa và nghe được câu nói của Vương Thạc Bân nên cười hỏi.

"Hỏi xem rốt cuộc dì đưa cho mẹ tôi bán loại mỹ phẩm gì nhưng ai cũng dị ứng rồi vừa đến đây làm om sòm lên."

"Sao lại có chuyện đó được chứ?"

Liễu Ni cau mày rồi ngồi xuống ghế.

"Cái gì là không có? Người ta chửi tôi ê cả mặt này."

Phác Trân Diên ngồi xuống ghế rồi nói bằng giọng điệu bực dọc.

"Sao lại như thế được? Chúng ta dùng đâu có chuyện gì đâu, những người bên phía tôi cũng đâu than dị ứng gì."

Liễu Ni bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu sau khi nói. Phác Trân Diên cũng gật đầu bảo:

"Thì chúng ta không có, nhưng những người mua của tôi lại có."

Vương Thạc Bân suy nghĩ gì đó, xong cầm lên một trong những hộp mỹ phẩm bị mang đi trả lại đưa cho Liễu Ni rồi đáp:

"Dì bôi thử lên cho tôi xem thử."

"Gì vậy Thạc Bân?"

"Chứng minh lô mỹ phẩm dì đưa cho mẹ tôi không có vấn đề thì dì bôi thử cho tôi xem."

Vương Thạc Bân thấy Liễu Ni ngay từ đầu đã có vấn đề. Bởi đây là một cuộc làm ăn tốt, hàng cũng nhập từ nước ngoài về theo kiểu nhỏ giọt và lâu thì tại sao phải rủ mẹ mình cùng làm chung để bị mất một thị trường và số tiền vào túi bị giảm đi?

Do đó Vương Thạc Bân chắc rằng: Đằng sau chuyện bạn bè tốt nên cùng nhau kiếm tiền này là có hẳn một âm mưu chứ không hề giản đơn.

"Trân Diên, bà coi dạy lại con của bà đi. Coi cái điệu bộ nó ăn nói và ra lệnh cho tôi kìa. Chẳng lẽ tôi lại đi hại bà sao?"

"Nếu mỹ phẩm không có gì đáng ngại, dì cũng không hại mẹ tôi thì sao không nhận lấy rồi bôi đi?"

Tay đang cầm hộp mỹ phẩm của Vương Thạc Bân vẫn đưa về hướng Liễu Ni chứ chưa chịu thu lại. Phác Trân Diên bây giờ đang rối nên cũng không nói gì ngoài:

"Thôi được rồi, con còn mệt mà, lên phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này để mẹ cùng dì Liễu của con tính."

"Tiêu Diên đứng đằng sau đúng không?"

Vương Thạc Bân mở miệng hỏi thẳng vấn đề chứ không đáp lại câu mà Phác Trân Diên vừa nói.

"Tiêu Diên gì? Tôi làm gì biết Tiêu Diên nào."

"Vậy là Phan Trạch Ảnh?"

Liễu Ni tức giận đến mức gạt tay của Vương Thạc Bân, để lọ mỹ phẩm văng xuống nền rồi mới đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cậu và quát:

"Đủ rồi đó Kim Thạc Bân, cậu đáng tuổi con cháu tôi thế mà ở đây như hỏi cung tôi là sao?"

"Tức giận? Tức giận vì bị nói trúng tim đen à?"

"Cậu...."

Phác Trân Diên đúng là không tin được bạn của mình cùng chơi chung nhiều năm lại cùng người khác hại mình cho nên cũng đứng lên.

"Liễu Ni...bà...."

"Người đâu, tiễn khách đi."

Vương Thạc Bân nhanh kêu người tiễn khách. Liễu Ni không muốn bị mất mặt nên cao giọng nói:

"Tôi có thể tự đi. Vốn dĩ tôi không thích nán lại cái nơi bẩn thỉu như Kim gia các người. Không biết trong căn nhà này chứa bao nhiêu hồn ma vì oán hận mà không thể siêu thoát nữa."

Liễu Ni phe phẩy đi. Vương Thạc Bân thở ra một hơi rồi quay sang nhìn Phác Trân Diên.

"Mẹ thấy chưa? Bạn tốt của mẹ đó. Bây giờ thì rước họa đầy nhà rồi."

"Nhưng còn không phải Tiêu Diên đứng sau à?"

Nghĩ đến đây là kế hoạch của Tiêu Diên thì Phác Trân Diên không khỏi lạnh người. Anh thật sự đã lên kế hoạch để bắt bà trả giá cho những chuyện trong quá khứ. Phải làm gì đây? Bởi kế này không thành anh sẽ bày kế khác, đâu dễ dàng tha cho bà như thế.

"Nếu mẹ đối xử tốt với anh ấy thì chuyện hôm nay đâu cần diễn đến."

"Con đang trách mẹ?"

"Con không dám trách mẹ, nhưng mẹ hại chết con của con là sự thật."

Phác Trân Diên không nói được gì, chỉ đành cau mày nhìn lại Vương Thạc Bân.

"Mẹ nhận nuôi con, dưỡng dục con, nhưng lại đi hại chết con của con. Mẹ ơi, mẹ có biết là con..."

Vương Thạc Bân không biết phải nói làm sao. Thường người đời hay bảo, công nuôi dưỡng hơn cả công sinh thành, thế cái giá mà cậu phải trả ơn cho nhà họ Kim là mạng của con mình sao? Để được sống sung sướng, có tất cả, hơn trăm ngàn con người là phải trả với món đắt như vậy sao?

Nhìn Vương Thạc Bân nghẹn ngào, Phác Trân Diên cũng chỉ biết tiến đến ôm vào lòng. Hồi bà nhặt cậu về, cậu rất nhỏ, rất gầy vì thiếu dinh dưỡng. Nhưng nay đã thành nam nhân đại trượng phu cao một mét tám rồi.

"Con phải lên phòng thay quần áo, sau đó đi giải quyết chuyện này, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều cho đau đầu."

Vương Thạc Bân sau đó dìu Phác Trân Diên đi lên phòng. Xong khâu sửa soạn thì điều đầu tiên làm là chạy đến Phan gia để cùng Tiêu Diên nói chuyện cho rõ ràng.

Tiêu Diên đang thư thả ngồi uống trà, nghe nhạc và đọc sách. Phan lão gia mới mua một máy phát rất đẹp về đặt trong phòng khách, cho nên anh mới tận hưởng giai điệu một chút. Cảm giác khi nghe chúng, tâm trạng khá hơn rất nhiều.

"Tiêu Diên, anh ra đây cho tôi, Tiêu Diên."

Tiêu Diên biết lại tới chuyện rồi. Mới ít hôm vắng được bóng đối phương anh mừng còn không kịp. Nhưng liệu trong lòng là vui thật sao? Hay thiếu vắng lạ thường đến ủ rũ?

"Tam phu nhân người đó lại đến."

Tiêu Diên gấp lại quyển sách trên tay, đồng thời hạ tách trà xuống và nói:

"Mời vào đi, đã đến đây thì chính là khách rồi."

Sau khi cổng nhà Phan gia được mở, Vương Thạc Bân nhanh chóng xông vào và gọi lớn tên Tiêu Diên. Làm cho Tần Âm đang ở trên lầu cũng bị kinh động.

"Tiêu Diên, Tiêu Diên."

"Biết lịch sự viết thế nào không? Đường đường là một Kim thiếu gia mà lúc đến nhà người khác lại vô phép vô tắc thế này à?"

Tiêu Diên cau mày hỏi. Vương Thạc Bân giờ đây không quan tâm đến mặt mũi hay bề ngoài của mình, thay vào đó bảo:

"Sao anh lại hại mẹ tôi?"

"Tôi làm cái gì?"

"Anh kêu Liễu Ni rủ mẹ tôi làm ăn."

Vương Thạc Bân có chết cũng không tin chuyện này không phải Tiêu Diên đứng sau chủ mưu. Nhưng nếu là thật thì sao? Anh có gì phải sợ hay ngại thừa nhận?

"Là trách mẹ em tham tiền để lọt bẫy thôi."

"Tiêu Diên. Có gì anh cứ trút lên tôi là được, cần gì hại đến cả mẹ tôi chứ? Bà ấy lớn tuổi rồi."

Tiêu Diên nghe Vương Thạc Bân nói xong thì vô cùng tức cười.

"Đừng tưởng mình đang yên ổn thì tôi chưa bắt em trả giá. Chờ đi Kim Thạc Bân, cái giá thích đáng dành cho em sẽ nhanh xuất hiện thôi. Đến lúc đó em gánh quả của mình còn chưa xong thì đừng nói chi là gánh dùm người khác."

Vương Thạc Bân là chưa đi mưa chưa biết lạnh à? Đứng ở đây ăn nói giống như Tiêu Diên sẽ bỏ qua cho cậu sống một đời bình yên đến mức rảnh rỗi phải đi gánh nợ giùm người khác.

"Anh đến cùng là muốn cái gì chứ?"

"Ai nợ gì tôi thì phải trả thôi."

Tiêu Diên ung dung đứng lên rồi lại bảo:

"Phác Trân Diên hại chết đứa con còn chưa kịp tượng hình của tôi đó, còn không ngại mắng nhiếc và đánh đập tôi. Nói xem, tôi có nên đòi lại công đạo không?"

"Chuyện qua rồi."

"Qua rồi thì để nó chìm vào quên lãng sao?"

Tiêu Diên cao giọng trong khi câu vừa rồi mà Vương Thạc Bân thốt lên lại rất thấp âm lượng.

"Người gây ra có thể quên, người chứng kiến có thể quên. Nhưng tôi là người chịu đựng và đó là con của tôi, đó là những vết thương in lại từ thân thể đến đáy lòng tôi. Nó theo tôi từng giây, từng phút. Vậy nói quên là quên sao?"

Vương Thạc Bân lặng câm, Tiêu Diên thừa thắng nói thêm một câu bằng giọng như chứa trăm ngàn sự phẫn uất và đan xen chút đe dọa:

"Kim Thạc Bân, tôi thề sẽ khiến em sống không bằng chết."

Tiêu Diên hàng ngày đều bị cơn đau đó mà khiến cho ăn ngủ không ngon, cơ thể theo đó hao mòn. Thế mà Vương Thạc Bân đứng trước mặt anh thốt lên mấy câu như thế nào chứ? Thật sự thất vọng, thất vọng vô cùng.

Tiêu Diên không hiểu vì đâu hồi xưa mà mình thương được Vương Thạc Bân, mang tình cảm thầy trò đổi thành tình yêu nữa.

"Được, tôi sẽ xem anh khiến tôi sống không bằng chết theo cách nào. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết Tiêu Diên, tôi không có bị ngốc mà khoanh tay chịu trói đâu. Chưa biết được ai sẽ thua ai và ai mới là kẻ tổn thương đâu."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân cũng quay lưng đi. Tiêu Diên nhìn theo bóng lưng đó mà thở ra một hơi đồng thời cười khinh.

"Chờ đi, dù em là Vương Thạc Bân hay Kim Thạc Bân, quả báo sẽ đến sớm thôi."

Tiêu Diên ngồi lại xuống ghế. Tần Âm lúc này cũng trên lầu đi xuống và bảo:

"Nếu cứ để cậu ta đến đây sinh sự mãi cũng không phải là cách."

"Em biết. Em xin lỗi vì phiền đến mọi người."

"Chuyện này không chỉ ảnh hưởng mặt mũi Phan gia. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là thanh danh của em."

Nếu Vương Thạc Bân cứ đến đây thì bên ngoài sẽ đồn đại những gì chứ? Ngay trong ngày đại hôn thì ít nhiều mọi người cũng biết anh từng làm vợ của cậu rồi.

"Em ấy sẽ không đến nữa đâu."

"Tại sao?"

"Em chắc chắn điều đó."

Tiêu Diên nhẹ nhướng mày sau khi nói làm Tần Âm thật sự rất tò mò. Nhìn mặt anh tràn đầy tự tin như thế, người vợ lớn này không biết được anh đã tính toán cái gì trong đầu.

Tiêu Diên ở đây tự tin như thế bởi chuyện mình hại Phác Trân Diên đã bị bại lộ rồi, nếu còn không đánh nhanh thì chính là tự cho Vương Thạc Bân cơ hội trở mình. Chi bằng cứ nhân lúc cậu còn rối vì đi thương lượng thiệt hại từ mẹ mình gây ra và đang bệnh chưa hết trong người thì đánh một đòn sau cùng vậy.

Vương Thạc Bân mệt rã người khi về đến nhà vào lúc gần giữa đêm. Vì các vị phu nhân kia đều kêu chồng mình ngừng hợp tác và dừng giúp đỡ Kim gia trên một số con đường vận chuyển mua bán, nên cậu phải đi năn nỉ từng người một.

Nhưng họ đều là quyền cao chức trọng, nói năn nỉ thì có thể năn nỉ, nói gặp mặt liền có thể gặp mặt sao? Thành ra tốn nhiều thời gian như thế rồi, Vương Thạc Bân vẫn không khuyên được mấy người.

Lúc xưa, mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Dù Tiêu Diên có không chiều Vương Thạc Bân là bao. Nhưng anh vẫn hỏi thăm, giúp cậu pha nước tắm, rót sẵn trà, thậm chí là giúp rửa chân. Nhưng thời gian để trao nhau những điều ấm cúng đó không hề nhiều. Do khoảng cách giữa hai người quá lớn, còn liên tục gây nhau.

Tiếc không?

Hối hận không?

Sao mà không được. Nhưng Vương Thạc Bân phải đành lòng nhìn mối lương duyên này lỡ thôi. Bởi vợ của cậu, đã thành vợ người khác chỉ vì không biết giữ.

Nhưng đành lòng ở đây, không đồng nghĩa là không lên kế hoạch cướp lại Tiêu Diên.

Vương Thạc Bân thở ra mấy hơi mệt mỏi, nhưng còn chưa kịp đặt chân vô nhà tắm thì nghe trước sân nhà có người kêu cửa và đòi gặp mình. Do đó đành nhanh chân đi xuống lầu.

Họ là cảnh sát, không lẽ đến để bắt Phác Trân Diên sao? Nhưng chuyện của bà liệu đáng để cảnh sát đến ngay trong đêm khi đã cùng nhau giãn hòa xong hồi sáng à?

"Không biết đội trưởng Chung đến đây có chuyện gì?"

"Đến để mời Kim thiếu gia đây theo tôi về đồn một chuyến."

"Có chuyện gì mà phải theo về đồn?"

Nét mặt của Vương Thạc Bân lập tức đông cứng, trong người ngập tràn nỗi lo lắng hỏi.

"Trong lô hàng đang vận chuyển Tứ Xuyên phát hiện có nha phiến bên trong. Cho nên mời Kim thiếu về đồn làm rõ chuyện này. Vì buôn nha phiến là tội nặng đó."

"Sao có thể? Nha phiến gì chứ?"

Vương Thạc Bân không tin được mà lớn giọng hỏi lại.

"Làm sao có thể thì mời Kim thiếu theo chúng tôi về đồn làm rõ. Trước mắt là lô hàng của Kim gia sau khi qua chốt kiểm để vào Tứ Xuyên thì phát hiện có nha phiến."

Là Tiêu Diên, chắc chắn là Tiêu Diên đứng sau.

Nhưng Vương Thạc Bân làm sao nói được đây? Rồi bằng chứng ở đâu? Cho nên cậu tức giận đến đâu thì cũng phải theo cảnh sát về đồn.

Kim Dịch Đường sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhớ là phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh Vương Thạc Bân về và lo liệu chuyện trên.

Lần buôn nha phiến này, tội danh không được hình thành do nhà họ Kim đã cấp tốc tìm ra một người thế mạng. Bảo là nhân viên trong Kim gia làm phản rồi bắt đối tượng này ngồi tù thay. Còn Kim Dịch Đường hay Vương Thạc Bân đều không liên quan chuyện này.

Sự thật là Kim gia không liên quan, nhưng nhờ phước của Tiêu Diên mà bắt một người phải chịu tội thay. Cho nên Vương Thạc Bân sẽ không để yên. Anh tưởng mình là ai mà ra tay với cả Kim gia chứ? Muốn trả thù thì nhắm vào cậu là được mà.

Nhưng như Tiêu Diên đã nói, Vương Thạc Bân không cần nghĩ như thế. Do nợ ai người đó trả và chính cậu cũng không ngoại lệ. Hễ nghe cậu nói với bộ dạng như anh hùng, muốn cứu cả thế giới thì anh lại nhịn cười không được.

Bởi Vương Thạc Bân rảnh đến nổi đi bao che cho kẻ xấu. Còn con mình bị hại chết thì không thể làm gì khác. Tối ngày chỉ biết ăn hiếp, gây đau thương cho Tiêu Diên thì giỏi. Căn bản làm chồng như thế nào cũng không biết vậy còn đáng mặt nam nhân ở chỗ nào nữa?

Nhưng Vương Thạc Bân chưa tìm Tiêu Diên để tính sổ hoặc gây sự được đâu. Bởi lô hàng kia dù sao cũng được vận chuyển cùng nha phiến cho nên bị tịch thu sạch. Giờ đây việc cậu cần làm chính là tìm hàng bù vào, giao cho đối tác đúng hẹn, bằng không thì nguy to rồi.

Chỉ là Tiêu Diên đã tính toán kỹ rồi, cho nên Vương Thạc Bân có xoay trở cỡ nào cũng không được như ý muốn đâu.

Cái thứ nhất, vận chuyển hàng từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên tốn thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng đúng hẹn với đối tác ở đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Vậy có khác gì Kim gia đã mất một mối làm ăn?

Đáng nói hơn là lô hàng Kim gia có nha phiến được truyền đi khắp chốn trong vòng một buổi sớm. Nên dẫu có người chịu tội thay thì các đối tác khác đều bắt đầu hủy đơn. Bởi vì họ giàu có và quyền lực nên tự biết rõ, chuyện tìm người thế mạng là hết sức bình thường.

Ai mà dám chắc Kim gia trong sạch, không vì bảo toàn danh tiếng mà dồn một người trong sạch vào đường tử hay chăng?

Thế là Vương Thạc Bân phải bận rộn giải quyết mớ hỗn độn này rồi. Chắc là cực khổ và đau đầu suốt một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro