Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xem ra Kim thiếu bận rộn quá nhỉ?"

Tiêu Diên đi hẳn đến nơi kinh doanh của Kim Thị rồi hỏi một câu khi thấy Vương Thạc Bân đang hối hả chạy ra khỏi cơ sở để lên xe. Cậu bây giờ phải đi tìm đầu ra nguồn hàng, bù vào tổn thất và cứu lại tiếng tăm của Kim gia cho nên không có thời gian thở. Tuy nhiên thấy anh xuất hiện ở đây để hỏi mình như thế thì vẫn chậm lại vài giây và đáp:

"Đều không phải nhờ phước của anh sao?"

"Gieo nhân nào gặt quả nấy."

"Nhưng Kim gia nhà tôi không nợ anh."

Vương Thạc Bân không biết đến cùng Kim Dịch Đường làm sai cái gì với Tiêu Diên mà anh phải đánh thẳng một đòn thế này. Không phải chính miệng anh nói đúng người đúng tội, mỗi một người đều phải trả đúng giá cho những gì họ gây ra. Thế tại sao anh lại dùng cách thức bao hàm như thế này, liên lụy đến người vô tội?

Ngay từ đầu cũng chính Tiêu Diên sợ phiền người khác, sợ người vô can bị liên lụy. Thế rồi chính anh làm trái lại những thứ đó hết.

"Nhưng người ta xem Phác Trân Diên và Kim thiếu đây là người của Kim gia hay Phác gia? Thậm chí là Vương gia? Hiển nhiên họ gọi chung là Kim gia. Cho nên đừng ở đây than trách gì cả, thay vào đó hãy hối hận vì sai lầm của bản thân mà khiến người khác chịu tội chung."

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng cho xe kéo lăn bánh. Còn người theo hầu anh thì chậm rãi đi theo sau lưng xe kéo. Vương Thạc Bân thở ra một hơi vừa đau vừa giận. Anh đi sai đường rồi, nhưng không thể quay về được nữa đâu.

Thật chất, Vương Thạc Bân và Tiêu Diên không thể nói cả hai đều sai hoặc cả hai đều đúng. Trước mắt có thể trách ai chứ? Anh là đang muốn đòi nợ, nhưng anh cũng đang tự hủy hoại chính mình. Người tổn thương đến tâm hóa băng lãnh lại đi tổn thương người khác, nói xem có ích kỷ và nực cười không?

Nhưng Tiêu Diên sẽ nghĩ được nhiều như thế sao? Đừng nói là Vương Thạc Bân mù đường chọn sai cách mang anh về bên mình, chính anh cũng không biết được hướng mình đang đi đã dẫn đến vực thẳm. Cơ mà anh đã thu xếp xong mọi thứ và cho ra việc cần làm khi mọi chuyện kết thúc, do đó không thấy gì phải sợ.

Vương Thạc Bân bận đến mức quên ăn quên ngủ nên chóng mặt và khá sa sút. Chính Kim Dịch Đường cũng phải đi móc nối quan hệ các thứ nên giờ đây phải đi đến tận Cam Túc xa xôi để thương thảo.

"Kim thiếu, không xong, không xong rồi Kim thiếu."

Một tên người làm chạy vào hối hả làm Vương Thạc Bân đang định chợp mắt tại chỗ làm việc một lúc cũng không được.

"Có chuyện gì?"

"Lô hàng....lô hàng..."

Người kia vừa nói vừa thở do chạy gấp báo tin đã quá mệt.

"Lô hàng bị làm sao?"

Lòng của Vương Thạc Bân bắt đầu nóng lên như lửa đốt, vì nhìn bộ dạng của người làm thì chỉ có chuyện xấu.

"Lô hàng vận chuyển đường thủy bị cướp rồi."

"Cướp? Sao lại bị cướp được?"

"Nghe đâu bọn cướp là người chọn khúc sông đó đóng đô lâu rồi. Tự xưng mình là Long Vương chỗ ấy, nên những ai đi qua đều phải nạp tiền mãi lộ. Nhưng lần này bọn họ thấy lô hàng của chúng ta còn giá trị hơn cả tiền bạc nên cướp mất rồi. Mấy nhân viên đi theo con tàu đó đều bị thương do chống cự."

"Chết tiệt."

Vương Thạc Bân tức đến run người mà quay sang gạt hết những gì trên bàn đang có xuống đất.

Vì gấp rút tìm mối làm ăn, nên chỉ cần có người mua, Kim gia không ngại vận chuyển dù ở nơi xa hoặc đường thủy. Nhưng vì lạ nước lạ cái, địa phương chưa từng đến nên nào nắm rõ tình hình. Thế là chuyện đáng tiếc theo đó xảy đến.

"Alo ba à? Ba về lại Bắc Kinh ngay bây giờ được không?"

Vương Thạc Bân gọi điện thoại cho Kim Dịch Đường. Cậu đang cảm thấy vô cùng rối rắm khi chuyện làm ăn lại xảy ra vấn đề.

"Có chuyện gì sao?"

"Lô hàng giao bằng đường thủy của chúng ta cho lão Mẫn đã bị thủy khấu cướp mất rồi."

"Con nói cái gì chứ?"

Kim Dịch Đường đúng là không tin được. Nhưng rồi ông vẫn chọn quay về Bắc Kinh ngay lúc khuya như thế.

Thật may là thời này đã có điện thoại bàn, nên Vương Thạc Bân có thể liên hệ với ba mình thông qua điện thoại của khách sạn. Bằng không đợi thư gửi được đến Cam Túc rồi chờ Kim Dịch Đường về chắc hẳn mất cả tuần lễ.

Khó lắm mới tìm được mối làm ăn, nhưng lại không thể giao đúng hẹn. Vương Thạc Bân cảm thấy đầu mình sắp nổ tung lên. Giờ này khuya như thế, đâu thể liên hệ với lão Mẫn để giãi bày và mong được cho thêm cơ hội. Nên chỉ đành chờ tới sáng.

Chỉ là lão Mẫn cùng Kim gia hợp tác chỉ mới một lần, không biết sau chuyện lần này còn cơ hội để phát triển tiếp hay không.

Vương Thạc Bân ôm cái đầu của mình rồi ngủ gục tại bàn làm việc với nhiều phiền muộn.

Rạng sáng của ngày hôm sau, Vương Thạc Bân bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong thì chết đứng tại chỗ, tay không còn chút sức lực để cầm đầu nghe, khiến nó rơi xuống và đung đưa trong không trung bởi giữa nó và thân điện thoại có liên kết bởi một sợi dây.

Vương Thạc Bân mất một lúc lâu mới ngồi phịch xuống ghế, hốc mắt phát đau rồi cứ thế mà tuôn lệ.

"Ba.....ba.....ơi...aaaaaaaaaaaaaaa."

Vương Thạc Bân như phát điên mà gào lên sau tiếng gọi nghe nức nở cõi lòng đó. Cậu cho tay vò nát tóc mình đến mức rối như tổ quạ, giờ đây bản thân như chạm mốc báo động đỏ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tin mà Vương Thạc Bân nhận được qua điện thoại là báo Kim Dịch Đường bị tai nạn trên đường về lại Bắc Kinh. Dù đưa vào bệnh viện có gần đó nhưng vẫn không qua khỏi. Hiện tại đang được chuyển về lại Bắc Kinh để gia đình lo liệu tang sự.

Đi đêm rất nguy hiểm, Kim Dịch Đường còn muốn gấp rút về lại Bắc Kinh để giải quyết chuyện hỗn độn nên đã....

Vương Thạc Bân trách mình nhiều lắm, vì cậu không gọi cho Kim Dịch Đường thì ông đâu cần phải cấp tốc về nhà, đâu cần đối diện với tai nạn chứ.

Là lỗi của cậu, tất cả đều là tại cậu mà ra.

Vương Thạc Bân không ngừng tự trách và cắn rứt lương tâm. Tại Kim gia bị liên lụy là vì cậu ngu si làm tổn thương Tiêu Diên. Còn Kim Dịch Đường phải bỏ mạng do cậu trẻ con, không biết giải quyết vấn đề nên chọn liên hệ ông.

"Ba ơi....ba ơi.........."

Vương Thạc Bân cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Cậu không biết mình phải làm sao để đền hết tội nữa. Nhưng bản thân quyết, nếu có chết cũng phải kéo theo Tiêu Diên.

Tang lễ được lo liệu nhanh chóng vì Kim gia vẫn là những người có tiền. Tuy nhiên sau lần này, Kim gia chính thức bại danh, không bằng 3 phần mười của hồi xưa.

Sóng gió liên tục ập đến, Vương Thạc Bân lại mãi tự trách bản thân là nguyên nhân làm Kim Dịch Đường mất, cộng thêm chuyện lo trong ngoài của Kim gia vào lúc tang gia đang bối rối nên đâu còn tâm trạng quan tâm đến cơ sở kinh doanh.

"Anh còn đến đây làm gì?"

Thấy Tiêu Diên xuất hiện vào giây phút đang chôn cất Kim Dịch Đường thì Vương Thạc Bân đỏ ngầu mắt hỏi. Cậu như đang hận mình không thể bóp chết anh. Nhưng bản thân hận anh được bao nhiêu? So với việc căm phẫn đối phương thì cậu tự hận mình gấp trăm ngàn lần.

"Viếng."

Tiêu Diên đơn giản đáp, Vương Thạc Bân cười khinh rồi bảo:

"Anh còn mặt mũi xuất hiện ở đây à?"

"Sao lại không? Chuyện này không liên quan đến tôi mà."

Tiêu Diên nhướng mày nói, sau đó không chờ Vương Thạc Bân trả lời mà châm thêm một câu rằng:

"Nhưng hình như là liên quan đến người con trai của ông Kim thì phải. Nếu như Kim thiếu gia đủ bản lĩnh, không cần gọi cho ba mình vẫn giải quyết được mọi chuyện thì tình cảnh tang thương này, chắc hẳn đã không diễn đến rồi."

Vương Thạc Bân còn chưa đủ tự trách sao? Thế mà Tiêu Diên còn xuất hiện ở đây nói như thế khiến cậu chỉ muốn chôn theo Kim Dịch Đường ngay tức khắc, để có thể xuống dưới tạ tội với ông.

Dù Kim Dịch Đường là cha nuôi nhưng thương yêu cậu chẳng khác nào con ruột. Rồi sự nghiệp và cơ ngơi, ông không ngại giao phó hết lại cho cậu. Thế mà chính cậu....chính cậu tính sai một bước để ông phải.....

Càng nghĩ càng nghẹn ngào, Vương Thạc Bân cảm thấy mình thở không nổi.

"Đau lắm à? Đau lắm đúng không? Đó là những gì phải trả cho sự ngu ngốc nơi Kim thiếu đó."

Đúng, là Vương Thạc Bân ngu ngốc, là Vương Thạc Bân kém cạnh hơn so với nhiều người nên mới mất vợ, mất luôn ba của mình. Tương lai còn đích thân hủy đi Kim gia dẫu hết phồn thịnh nhưng vẫn còn uy lực.

Vương Thạc Bân không nói lại được gì còn định cứ thế cho qua chuyện thì Phác Trân Diên từ xa tiến lại, đồng thời vung tay như muốn tát Tiêu Diên một cái. Nhưng bà còn chưa kịp đánh anh thì người vệ sĩ dẫn theo sau lưng đã xuất hiện chặn lại và nói:

"Kim phu nhân, phiền bà cư xử cho đúng mực."

Tiêu Diên bây giờ đi đâu cũng dẫn theo người bảo vệ, anh không ngốc nghếch mà đi một mình để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

"Cậu buông ra, buông tôi ra."

Phác Trân Diên ra sức thu tay, người theo bảo vệ Tiêu Diên cũng thả tay của bà ra và lui lại sau lưng của anh để đứng.

"Kim gia có khác nào như rắn mất đầu đâu nhỉ? Bà là đang muốn lên mặt với ai?"

"Tiêu Diên, mày....mày....."

"Nói không thành câu thì đừng nói nữa, tôi phải về rồi."

Dứt tiếng Tiêu Diên cũng quay lưng đi, bỏ mặc Phác Trân Diên giữ nguyên thái độ tức đến không nói thành lời.

Nam Hiểu Thần làm ở trong quán rượu chịu không biết bao nhiêu là nhục nhã, cho nên sau khi loáng thoáng nghe tin Kim gia lụi tàn thì bị sốc đến mức không mở miệng nói chuyện được.

Dù sao thì tin truyền miệng nhau vào được tới quán rượu đã có thêm có bớt, không thể nào chính xác mức độ hoàn toàn được. Cho nên Nam Hiểu Thần cứ nghĩ Kim gia bị Tiêu Diên trả thù thành công và sụp đổ. Xong nhìn lại bản thân mình đang vô cùng thảm hại, ngày ngày bị mắng chửi chà đạp nên không còn gì để thiết sống. Thế là ngay trong đêm đó cũng treo cổ tự tử.

Cuộc đời của Nam Hiểu Thần tới đây kết thúc, cô sẽ đi xuống địa ngục trả đúng tội trạng mình đã gây ra và sống lại một kiếp khác.

Còn Tiêu Diên, người bị hại biến thành kẻ đi hại người khác vẫn còn phải sống với từng giây từng phút đau đớn trước day dứt cái chết của con cái và giữa yêu hận đan xen, ăn mòn tâm tư. Trả thù người khác nhưng lòng một chút cũng không hề vui, so ra còn tội nghiệp hơn Nam Hiểu Thần, một người đã thành công giải thoát cho mình.

Hôm nay Phan gia không có ai, vì họ đều ra ngoài dự tiệc. Bản thân Tiêu Diên thì ghét ồn ào nên ở lại nhà cùng đám gia đinh.

Lúc này Vương Thạc Bân đã đến.

Tiêu Diên như thường lệ, không sợ gì nên cho vào.

Vương Thạc Bân hôm nay ăn mặc rất đẹp, còn chỉnh chu đến mức khó hiểu. Không phải đơn giản đến đây gặp Tiêu Diên rồi cùng nhau sinh sự và giận dỗi ra về à? Cần gì nghiêm trang như thế chứ?

Nhưng Vương Thạc Bân còn chưa mở miệng nói gì thì đã chọn rút súng ra trước, điều này làm cho Tiêu Diên cả kinh đến mức phải đứng lên. Những người mà Phan Trạch Ảnh phát lệnh bảo vệ anh cũng cấp tốc rút súng.

"Bỏ súng xuống đi."

Nhưng Tiêu Diên nhanh chóng quay sang nhìn và nói.

"Tam phu nhân."

"Bỏ xuống, lui đi."

Tiêu Diên gằn giọng hạ lệnh nên bọn họ đều lui đi trong miễn cưỡng. Anh tại sao phải sợ chết? Huống hồ Vương Thạc Bân chọn ăn mặc đẹp rồi đến đây chĩa súng vào anh chắc hẳn đang muốn tìm một cái kết rồi. Thế thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, đáp án mà không hề có sự sắp xếp luôn là thứ tốt nhất.

"Tiêu Diên."

"Nói đi."

Tiêu Diên bình thản bảo.

"Tại sao chúng ta lại ra hôm nay?"

"Vì em sai."

"Nhưng anh nghĩ mình không có phần sao?"

"Gì?"

Tiêu Diên như không tin được mà hỏi lại. Vương Thạc Bân tạm thời hạ súng xuống và tiến đến cạnh anh hơn.

"Là anh biết sự thật đằng sau nhưng không nói."

Nghe đến đây, Tiêu Diên đột nhiên giật một cái trong lòng và mang ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Vương Thạc Bân. Trong lòng tự hỏi cậu nói như thế là vì cái gì? Nguyên do ở đâu? Bởi nhớ ra được chuyện năm xưa sao?

"Phải chi anh nói với tôi toàn bộ quá khứ giữa chúng ta....thì........."

Vương Thạc Bân không muốn trách Tiêu Diên. Nhưng trong vấn đề này không thể nói là anh đúng.

"Anh tưởng làm như thế là cao thượng sao? Anh tưởng làm như thế là hay ho sao? Hay ngay từ đầu anh đã ôm hận thù tôi, muốn đợi đến khi tôi tự nhớ ra rồi cảm thấy mình khốn nạn, mình thua cả cầm thú khi đối xử với ân nhân của mình như thế?"

Vương Thạc Bân thật sự nhớ ra chuyện năm xưa rồi à? Đúng, cậu nhớ ra rồi và đang không muốn sống tiếp nữa.

Chưa bao giờ Vương Thạc Bân muốn chết như hiện tại. Bởi cậu đã đối xử như thế nào với Tiêu Diên của lúc trước? Còn chê bai vết sẹo trên người anh. Cộng thêm những gì đang diễn ra trước mặt, thật khiến mỗi giây cậu sống đều như hứng chịu từng đòn cắt da xẻo thịt.

Vương Thạc Bân đã chiêm nghiệm lại mọi thứ và chắc rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, Tiêu Diên đã nhận ra cậu chính là đứa bé mà anh làm thất lạc năm nào. Thế nhưng ngoài chấp nhận trao thân rồi yêu thương thì không nói thêm chút gì.

Đợi đến khi bị bức đến điên, đợi đến khi hai đứa con đều chết hết thì Tiêu Diên mới mở miệng cãi lại Phác Trân Diên bằng chuyện cậu không phải con ruột Kim gia. Nhưng những chuyện của quá khứ vẫn khư khư ngậm miệng không hé nửa lời.

Vương Thạc Bân không biết Tiêu Diên đang muốn đóng thánh mẫu, thánh phụ cái gì mà lại lựa chọn như vậy. Anh biết quá khứ, biết tuổi thơ của cậu nhưng chọn che giấu là sao chứ?

"Tôi....tôi....."

Tiêu Diên không có ý xấu, trái lại nghĩ giấu như thế là tốt cho Vương Thạc Bân còn gì? Sao bị cậu ở đây nghĩ sai chứ? Do đó trưng ra nét mặt chứa nhiều oan ức.

Hóa ra có nhiều chuyện, phải đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương rồi nghĩ mới đưa ra quyết định chính xác được.

"Không nói được chứ gì?"

Vương Thạc Bân hỏi xong thì lại bảo:

"Ngay từ đầu anh đã ôm ấp âm mưu trả thù tôi rồi đúng không?"

"Không có, em nghe....tôi nói đi...tôi....thật ra là...."

"Tôi không muốn nghe."

"Sao em có thể ngang ngạnh như thế?"

Vương Thạc Bân nhìn Tiêu Diên tức giận hỏi lại thì chỉ cười, chậm lại vài giây mới nói rằng:

"Anh đã từng chấp nhận và chịu lắng nghe tôi nói chưa?"

Tiêu Diên nhớ lại dạo gần đây đã tự cho bản thân cái quyền chặn họng và phớt lờ mọi lời nói của người khác nên giây phút này càng không tranh cãi được gì.

"Tiêu Diên, tôi biết mình không đủ tư cách để hỏi câu 'Sao anh lại thành ra như ngày hôm nay.', nhưng tôi muốn nói rằng, anh sai rồi Tiêu Diên à."

"Sai ở đâu?"

Vương Thạc Bân cười trừ, thì ra một Tiêu Diên hiểu chuyện, thấu tình đạt lý cũng có lúc không biết mình đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.

"Anh sai ở chỗ tự đi phán tội người khác trong khi mỗi một người đều tự có tòa án lương tâm riêng cho mình. Anh nghĩ trời cao là không nhìn thấy những gì người khác làm sao? Anh nghĩ ông ấy ngủ quên nên không bắt họ nhận lãnh đắng cay nên tự mình thay trời hành đạo sao?"

Nếu trời cao không có mắt thì Nam gia có sụp đổ không? Rõ là Tiêu Diên chưa quyết định trả thù Nam Hiểu Thần cũng không còn nhà còn cửa và con cũng mất rồi. Thế nhưng chính anh vẫn chưa nhận ra quả báo nhãn tiền mà ở đây tự cho mình cái quyền bắt người khác trả giá. Vậy rồi đây ai sẽ bắt anh trả giá khi anh trở nên thâm hiểm độc ác?

"Tiêu Diên à, anh đừng quên chính anh cũng đang gây tội lỗi đó. Anh có từng thử nghĩ xem tương lai của mình sẽ như thế nào chưa?"

"Em không đủ tư cách để nói chuyện kiểu này với tôi đâu."

Tiêu Diên bắt đầu nóng dần lên nhưng cố kiềm nén để cùng Vương Thạc Bân đối thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro