Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra một trong hai chúng ta, không ai đủ tư cách trách gì nhau cả. Hơn hết là một trong hai chúng ta, không ai đúng cả."

Vương Thạc Bân nói xong chỉ biết cúi mặt cười nhẹ. Nhắc về tòa án lương tâm thì lòng của cậu đang vô cùng đau nhức do chịu cảnh cắn xé, dằn vặt hết sức kinh khủng.

Vương Thạc Bân đã đối xử sai lầm với ân nhân của mình.
Vương Thạc Bân đã yêu Tiêu Diên nhưng nhận ra quá muộn rồi thực hiện sai cách níu giữ
Vương Thạc Bân có con nhưng không biết.
Vương Thạc Bân mất con cũng không hay.
Trái lại còn đem con của mình cho người khác nuôi dưỡng.
Vương Thạc Bân đã phải bất lực nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác.
Vương Thạc Bân đã vì suy nghĩ nông cạn nhất thời mà khiến Kim Dịch Đường bị tai nạn và qua đời.

Ngoài ra còn những cái lặt vặt, nhỏ nhặt khác.

Chung quy có quá nhiều cái sai trái, có quá nhiều cái tội lỗi đang ở trong người Vương Thạc Bân đánh đấm, giày xéo. Khiến cậu thở không được, khóc không xong. Quả thực sống còn thua cả chết.

"Không một ai đủ tư cách? Em đang nói chuyện đùa à?"

Tiêu Diên thấy nực cười hỏi lại, Vương Thạc Bân cũng bảo rằng:

"Thế anh nghĩ mình đủ điều kiện để trách tôi sao?"

Không cho Tiêu Diên mở lời, Vương Thạc Bân đã nói:

"Anh đau khổ vì tôi chê bai cơ thể anh có sẹo, anh đau khổ vì tôi không nhớ ra anh nên đối xử với anh thậm tệ. Thế tại sao anh lại lặng câm không nói sự thật?"

"Tôi...."

"Anh thừa biết tôi bị tai nạn mới mất trí nhớ, anh thừa biết tôi sống mà như một kẻ khiếm khuyết do không nhớ được tuổi thơ mình có những gì nó kinh khủng lắm mà. Thế mà anh lại trách tôi là sao?"

Vương Thạc Bân đang muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Tiêu Diên thật sao?

"Tôi không có."

"Không có? Không có tại sao không nói? Tôi căn bản bị mất trí nhớ chứ không phải ngang nhiên quên đi anh. Anh muốn để tôi tự mình nhớ ra rồi ân hận sao?"

Tiêu Diên lắc lắc đầu, anh không hiểu được sao Vương Thạc Bân có thể suy diễn ra mức này nữa. Trong khi lúc đó anh mở miệng nói sự thật thì cậu chịu tin à?

"Thật sự không có, tôi không nói là thấy em không có ký ức nhưng vẫn sống rất êm đẹp, nên tôi không muốn cho em nhớ lại quá khứ đau khổ."

"Thế thì anh lấy cái quyền gì trách tôi đối xử không tốt với anh?"

"Nhưng em nói em yêu mà, em nói yêu tôi mà lúc chưa nhớ ra được gì vẫn không đối xử tốt với tôi. Vậy là tôi nên nói hết mọi thứ sao? Để em biết rõ nguồn cội, biết được mọi chuyện rồi yêu thương tôi bằng sự thương hại rẻ mạt sao?"

Tiêu Diên từng nghĩ, nếu để Vương Thạc Bân nhớ ra chuyện năm xưa trước khi đối xử tốt với anh thì có chút không thích. Bởi giai đoạn người dưng khác họ, tự dưng quen nhau bước vào đời nhau rồi yêu nhau sẽ có những cái thuần túy và đúng nghĩa của tình cảm. Chứ cho cậu biết quá khứ, xong cậu tôn thờ anh lên, đối xử tốt như đang thương hại, như đang trả công thì còn được xem là tình yêu thật sự sao?

Hai người không chung tam quan, không chung cách suy nghĩ cho nên hiện tại không thể hòa hợp được. Mỗi người mỗi hướng suy luận và tự đúc kết đáp án cho riêng mình. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến cả hai muốn hợp nhau một vài phút ngắn ngủi cũng khó?

Nếu cái đó khó diễn giải lý luận thì trước mắt cứ nên nói về chuyện: Đến cùng Tiêu Diên mạnh mẽ đến đâu hay mềm yếu cỡ nào thì anh vẫn cần được yêu thương và khao khát được đáp trả từ phía Vương Thạc Bân.

Tiêu Diên vẫn giống như bao người khác, muốn có được người yêu chủ động, quan tâm.

Nhưng nói xem là Tiêu Diên không biết chiều Vương Thạc Bân để giấc mơ dễ tan hay tại tính cách và lối sống của Vương Thạc Bân dập tắt mọi niềm vui, hy vọng?

"Anh nhầm rồi Tiêu Diên à, anh nhầm rồi."

"Nhầm cái gì?"

"Nếu tôi không yêu anh, thì dẫu tôi có thương hại và muốn đền ơn anh đến mức moi tim của mình ra thì cũng là không yêu anh. Thương hại nó khác tình yêu, tính tôi không lẽ anh không hiểu?"

Tính của Vương Thạc Bân nếu như không yêu Tiêu Diên thì cậu có cần tính toán đến nhiều cái mà chỉ cần búng tay liền có người làm thay không? Nếu cậu không yêu anh hà tất ghen đến mức muốn điên lên đuổi theo bắt anh về trong lần bỏ trốn?

Đúng, cứ cho là Vương Thạc Bân kém cạnh. Cứ cho Vương Thạc Bân không biết cách thể hiện, nhưng chuyện cậu yêu anh là không thể phủ nhận.

Đừng nói là Vương Thạc Bân không chịu tin Tiêu Diên mà để nhiều chuyện không hay xảy đến. Mà chính Tiêu Diên cũng chưa từng tin tưởng Vương Thạc Bân được bao nhiêu. Đó là một trong những nguồn cơn khiến hai người hiểu lầm chồng chất lên nhau.

Giả sử Tiêu Diên thử tin Vương Thạc Bân một lần, ngay từ đầu đã chọn không bỏ trốn trước đêm hôn sự thì có tự tạo cơ hội cho kẻ xấu phá hạnh phúc đang chớm nở của mình không?

Tiêu Diên không ngốc, là Tiêu Diên nhu nhược khiến cho người khác tự động chán ghét.

"Bây giờ anh có nói cái gì, tôi cũng đều thấy anh đang ngụy biện."

"Vậy còn em? Em không phải cũng đang tìm cách châm chế cho những lỗi lầm mình gây ra sao?"

Nói xong, Tiêu Diên tự tiến đến sát Vương Thạc Bân rồi cầm cái tay đang siết chặt súng của cậu lên.

"Muốn bắn tôi sao?"

"Muốn tôi đền mạng cho Kim Dịch Đường à?"

Thấy Tiêu Diên tự đem mũi súng chĩa vào ngực thì Vương Thạc Bân có chút lo lắng anh làm bậy cho nên nói:

"Buông tay ra."

"Sao vậy? Không phải muốn giết tôi sao?"

Tiêu Diên không chút lo sợ, bởi anh không ngại chết đâu. Với lại khoảng thời gian vừa rồi anh đã chiêm nghiệm ra một cách trả thù rất hay, cho nên anh không tồn tại trên đời này là thứ đánh gục Vương Thạc Bân một cách chuẩn xác và chí mạng nhất.

"Tôi nên gọi em là Kim Thạc Bân hay Vương Thạc Bân nhỉ?"

"Đừng giỡn nữa Tiêu Diên."

"Tôi không có giỡn, tôi đang nghiêm túc."

Tiêu Diên nhẹ nhướng mày nói.

"Vương Thạc Bân là một bé con đáng thương được tôi nuôi dạy. Kim Thạc Bân lại là một chàng thanh niên có quyền đạp trên trăm ngàn người được tôi yêu lấy. Nhưng tính ra....Kim Thạc Bân thật sự không dành cho tôi và Vương Thạc Bân, cũng không ngoại lệ."

Tiêu Diên nói rồi cười khổ một cái. Nhưng anh nhanh thu liễm lại cảm giác đau đớn ấy mà nói rằng:

"Em còn nhớ mình đã nói gì với tôi không?"

Tiêu Diên cong khóe môi nói tiếp:

"Chính là giết người thì phải nhanh lên, trên đời làm gì có nhiều cơ hội đến vậy."

Nói xong thì thở dài bảo:

"Vậy sao em ở đây chần chừ vậy?"

"Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân chậm rãi gọi, tiếng gọi này muốn bao nhiêu tình cảm liền có bấy nhiêu trong đó.

"Chúng ta......cùng nhau.....đi được không?"

Tiêu Diên lặng câm nhìn Vương Thạc Bân.

"Bỏ hết đi anh, chúng ta...chúng ta về lại nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Ở đó, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không?"

"Em muốn trốn chạy? Hèn nhát thế à?"

Dù sống mũi Tiêu Diên đã cay xè khi nghe Vương Thạc Bân rủ mình bỏ chạy nhưng anh vẫn lạnh lùng hỏi một câu như đang châm chọc.

"Tôi biết, tôi biết không thể dùng hai chữ đã qua để buộc anh quên đi tất cả mà cùng tôi có lại một khởi đầu. Nhưng sự thật là những điều ấy đều thành quá khứ, Nam Hiểu Thần chết rồi, Kim gia cũng bại hoại rồi. Tiêu Diên à, không lẽ anh chưa vừa lòng sao?"

"Đúng, chưa vừa lòng."

Tiêu Diên hơi nghiêng đầu nói.

"Thủ phạm giết chết con tôi vẫn còn sống, còn sống đó."

"Đó là mẹ của tôi Tiêu Diên à, anh làm ơn được không?"

"Giết người thì đền mạng."

"Thế anh cũng sẽ phải đền mạng."

Vương Thạc Bân nói xong thì luồn tay ra sau lưng của Tiêu Diên để mang anh dán chặt vào ngực mình. Điều này làm cho nòng súng càng dán mạnh vào vị trí trái tim của anh. Chỉ là cậu biết chừng mực và không khiến anh bị thương.

"Buông ra...em làm cái gì vậy? Buông ra."

"Tiêu Diên, đi với tôi đi, bỏ lại hết tất cả, chỉ sống cho chúng ta thôi. Tạo nên một mái ấm mà chúng ta đang khao khát, đang thiếu thốn."

"Tôi thấy mình ở Phan gia rất tốt, tôi bây giờ có chết cũng làm ma nhà họ Phan rồi. Cho nên em đừng nói năng lung tung nữa."

Tiêu Diên muốn đẩy Vương Thạc Bân ra lắm, nhưng lực tay cậu giữ mình thật sự quá mạnh nên có xoay trở ra sao vẫn không thoát được.

"Tiêu Diên, anh biết tôi yêu anh mà, biết tôi yêu anh mà đúng không?"

"Em làm sao vậy? Buông ra...đừng nói năng lung tung nữa, buông ra."

Tiêu Diên biết Vương Thạc Bân yêu mình chứ. Nhưng cậu không biết thể hiện nên anh cảm thấy nó mơ hồ mà không dám tin thôi.

"Tiêu Diên, chúng ta...."

Lúc này ngoài cổng có tiếng xe dừng lại, Tiêu Diên chắc hẳn Phan Trạch Ảnh đã về nên dùng hết sức đẩy Vương Thạc Bân ra. Điều này khiến anh mất thăng bằng mà chao đảo về sau.

"Cất súng nhanh, ra về đi."

Tiêu Diên lo sợ Phan Trạch Ảnh sẽ không tha cho Vương Thạc Bân khi thấy cậu mang súng đến đây đe dọa anh. Cho nên lúc này ngoài mở miệng đuổi cũng bắt đầu suy nghĩ cách thức giúp cậu rời khỏi chỗ này an toàn.

Phan Trạch Ảnh không sợ mất Tiêu Diên sao? Không sợ tình cũ không rủ cũng tới sao? Cho nên mãi dây dưa thế này không phải cách, anh tin sớm muộn gì ông cũng đích thân thanh trừ Vương Thạc Bân.

"Có chuyện gì vậy?"

Phan Trạch Ảnh nhanh nhận thấy bất thường nên đi nhanh vào nhà. Vương Thạc Bân cũng biết khả năng đường lui hôm nay là không có, vậy chi bằng nhân cơ hội này mang Tiêu Diên ra khỏi đây.

Thế là Vương Thạc Bân tiến đến, cho tay bắt lấy Tiêu Diên rồi dùng súng chĩa vào yết hầu của anh để nói với Phan Trạch Ảnh đang đi từ ngoài cổng vào rằng:

"Đây là chuyện ân oán giữa chúng tôi, phiền Phan gia không xen vào."

"Cậu đang điên cái gì vậy hả? Người đâu cả rồi? Người đâu?"

Phan Trạch Ảnh nóng đến mắt nảy lửa. Rõ là ông căn dặn người canh chừng Tiêu Diên, bảo vệ Tiêu Diên. Thế mà bây giờ Vương Thạc Bân không chỉ vào nhà còn kề súng vô cổ anh là sao?

Những người bảo vệ Tiêu Diên nhanh chóng xuất hiện và chĩa súng về hướng Vương Thạc Bân. Nhưng cậu vẫn không sợ gì và nói:

"Một là để tôi đưa Tiêu Diên đi, hai là chúng tôi cùng nhau chết."

"Kim Thạc Bân."

Phan Trạch Ảnh gằn giọng.

Tiêu Diên biết mình là lá bài giúp cho Vương Thạc Bân thoát được khỏi đây nên cũng không chống cự gì. Nhưng tránh Phan Trạch Ảnh nghi ngờ, anh đành mở miệng bảo:

"Có gì từ từ nói chuyện."

Thật ra...Vương Thạc Bân đến đây hôm nay thì trong lòng đã nghĩ xác suất phải chết không thấp. Nhưng có chết, cũng phải chết trong tay của Tiêu Diên chứ không phải bọn họ. Thành ra giờ đây mới mong muốn đưa anh ra khỏi nơi này, cùng nhau nói rõ một lần để lúc nhắm mắt xuôi tay không hối hận.

"Thả vợ của tôi ra."

"Đây là chuyện riêng của chúng tôi, dù Tiêu Diên có thành tam phu nhân của ông thì đây vẫn là chuyện riêng của chúng tôi."

Tiêu Diên nhìn Phan Trạch Ảnh bằng ánh mắt như nói lên mình không sao nên ông thả lỏng một chút và bảo:

"Được, thế cậu cứ cùng Tiêu Diên từ từ mà nói, cần gì động tay động chân như thế này? Viên đạn không có mắt, đường đạn lại vô tình. Lỡ như Tiêu Diên xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Tôi sao có thể khiến anh ấy bị thương?"

"Bỏ súng xuống đi. Tôi kêu người kê bàn pha trà cho cậu cùng Tiêu Diên nói chuyện."

Vương Thạc Bân nghe xong chỉ cười rồi bảo:

"Tưởng tôi ngốc sao? Tôi buông Tiêu Diên ra vào giây phút này, ông sẽ để tôi sống sao?"

Vương Thạc Bân nhìn ra Phan Trạch Ảnh muốn thanh lý mình chứ, do đó chậm rãi tiến về trước sau khi nói. Điều này làm Tiêu Diên cũng phải nhấc chân đi theo.

"Thả Tiêu Diên ra. Cậu chỉ có một mình, trong khi bên tôi thì cậu dư sức biết rồi đó."

Đúng là rất nhiều người đang vây quanh sau lưng và hai bên của Vương Thạc Bân.

"Chết một mình buồn lắm, ôm nhau chết chung cho đỡ cô đơn không phải vui hơn sao?

"Đừng nói bậy nữa, thả tôi ra."

Tiêu Diên giả vờ phản kháng. Vương Thạc Bân càng đem mũi súng chĩa vào cổ anh hơn. Vì muốn diễn cho giống nên đành để anh thiệt thòi bị đau thôi.

"Để đưa anh ấy ra khỏi đây."

Lúc này nếu người phía Phan Trạch Ảnh nổ súng đồng thời thì Vương Thạc Bân có hóa thành muỗi cũng chưa chắc bay sẽ lọt lướt. Tuy nhiên nếu như trong lúc trúng đạn, cậu dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người để bắn vào Tiêu Diên, hoặc biến anh thành lá chắn rồi dùng đỡ đạn một trong những hướng có đạn bay tới thì nguy to.

"Tôi hứa danh dự, chỉ cần buông Tiêu Diên ra, tôi sẽ để cậu toàn mạng ra khỏi đây."

Lớn rồi, nói thì phải giữ lời, huống chi Phan Trạch Ảnh không thuộc dạng người không nghĩa khí. Nhưng Vương Thạc Bân đang muốn nhân cơ hội này mang Tiêu Diên ra khỏi Phan gia cho nên bảo:

"Không. Như tôi đã nói, một là cho tôi đưa anh ấy đi. Hai là cùng nhau chết chung."

"Tôi đang nhượng bộ cậu lắm rồi đó Kim Thạc Bân."

"Tôi không muốn nhiều lời. Hay là trong mắt ông Phan đây, Tiêu Diên có chết cũng không quan trọng?"

"Cậu đưa được Tiêu Diên ra ngoài thì cũng bị tôi cướp lại nhanh thôi."

"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn có không gian riêng tư để cùng Tiêu Diên nói rõ về những hiểu lầm ân oán, khi nào xong liền trả lại cho ông."

Vương Thạc Bân nói dối không chớp mắt.

"Thế tại sao tôi tạo điều kiện cho cậu có thể nói chuyện với Tiêu Diên trong sự riêng tư tại Phan gia thì lại không chịu?"

"Tôi muốn đưa anh ấy đến một nơi, ở đó chúng tôi mới dễ dàng nói chuyện hơn."

"Lão gia."

Tiêu Diên mở miệng gọi một tiếng. Thế là Phan Trạch Ảnh đành thở dài một hơi bảo:

"Được rồi, cứ dẫn Tiêu Diên đi đi."

Phan Trạch Ảnh nhìn Tiêu Diên thì nhận thấy anh thật sự muốn cùng Vương Thạc Bân nói rõ một lần cho nên mở miệng chấp thuận.

"Tuy nhiên, nếu cậu dám làm tổn thương em ấy, tôi không ngại băm cậu thành trăm mảnh."

Thế là Vương Thạc Bân dẫn Tiêu Diên rời khỏi đây, nhưng vẫn sợ Phan Trạch Ảnh nuốt lời nên vẫn không thu súng lại.

Vương Thạc Bân nghi đâu có đó, trong khi bản thân chưa đi được mấy bước thì phát hiện ánh mắt của Phan Trạch Ảnh dành cho người đang đứng sau lưng mình là ra lệnh bóp cò. Cho nên cậu nhanh chóng xoay người nổ súng bắn cảnh cáo vào tay của một gã đàn em rồi chĩa súng vào đầu Tiêu Diên.

Nếu Vương Thạc Bân không nhanh thì có lẽ đường đạn từ gã kia đã bắn trúng vào vai mình chứ không phải bình hoa bằng sứ thượng hạng gần đó.

"Nếu ông dám nuốt lời, tôi thề không để Tiêu Diên toàn mạng đâu."

Phan Trạch Ảnh đã nhận thấy sự manh động của Vương Thạc Bân nên đành cho tay ám chỉ mọi người hạ súng xuống.

Vương Thạc Bân chậm rãi và đề phòng trong lúc dẫn Tiêu Diên đi. Đến mức lúc tiến ra cổng vẫn chọn đi lùi, để anh hướng mặt vào nhà, khiến ông muốn cho người nổ súng cũng không thể.

Xe của Vương Thạc Bân đậu cách đó không xa, cho nên nhanh chóng Tiêu Diên bị đẩy vào trong. Anh cho tay xoa xoa cổ mình vì nòng súng dí vào quá mạnh, làm nó đỏ ửng và đau rát.

"Em muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đừng lo. Tôi không làm hại anh."

"Tôi không sợ."

"Thế thì ngồi yên đi."

Đáp xong, Vương Thạc Bân lái xe đi.

Thoáng đã đến nơi cần dừng xe. Tiêu Diên đưa mắt nhìn liền biết đây là chỗ nào.

Bến sông năm đó, nơi mà yên bình, thanh vắng mà Vương Thạc Bân vô cùng thích.

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

"Anh không thấy nơi này hợp nói chuyện sao?"

Tiêu Diên không đáp, chỉ cùng Vương Thạc Bân xuống xe. Gần đó có phiến đá rất cao, thế là anh thản nhiên bước lên đó. Cậu không nhận thấy nguy hiểm gì, đơn giản bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro