Chap 36 (The End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Thạc Bân đứng sau lưng của Tiêu Diên rồi đưa tay ôm chầm lấy anh và nói:

"Tiêu Diên à, chúng ta còn đường lui mà anh."

"Phan Trạch Ảnh là ai chứ?"

Tiêu Diên nói xong thì khẽ cười.

"Không sợ, tôi không sợ."

"Thế em tưởng tôi sợ sao?"

Đúng là Phan Trạch Ảnh sẽ không buông tha cho cả hai dễ dàng nếu sự phản bội xuất hiện. Nhưng đối với Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân, hai con người không còn gì để mất thì nên sợ gì đây?

"Tiêu Diên à."

Đến đúng địa điểm quả nhiên dễ nói chuyện, lúc này Tiêu Diên rất trầm lắng, không cao giọng, thậm chí không hề cựa quậy mà để Vương Thạc Bân ôm.

"Sao nào?"

"Thật ra....."

"Thật ra thế nào?"

Thấy Vương Thạc Bân cứ chần chừ, Tiêu Diên cũng liên tục hỏi. Nếu hôm nay cậu không nói ra được tiếng lòng thì anh đã thật sự biết, mình thương lầm người rồi.

"Tôi yêu anh."

"Thế sao?"

Tiêu Diên không chút cảm xúc hỏi lại. Còn Vương Thạc Bân thì sống mũi cay xè, càng siết chặt anh trong vòng tay và nói:

"Trong thời gian tưởng anh không còn trên đời, đêm nào tôi cũng không dám ngủ, nhưng ngủ rồi lại không dám thức."

"Tại sao?"

"Khi ngủ sẽ mơ thấy anh, mà mơ thấy anh rồi đương nhiên sẽ không muốn dậy. Anh biết không, từng đêm ngồi trên giường, nhớ lại những giây phút hạnh phúc ấm êm ít ỏi còn đọng lại trong ký ức giữa chúng ta đều khiến tôi phát điên lên. Là đau đến muốn điên lên."

"Trong lúc đó tôi thật sự hiểu được, tại sao anh lại chọn không tỉnh táo mà nghĩ Tiểu Phong còn sống."

Vương Thạc Bân đang rất kích động vì lực tay ôm Tiêu Diên rất mạnh và siết rất chặt.

"Nửa đêm thức giấc với gương mặt đẫm nước mắt, tôi tự nhủ với lòng anh mất rồi. Tiêu Diên à, anh có biết đó là loại đau đớn nào không hả?"

Vương Thạc Bân nhớ rõ khi có Tiêu Diên ở trên giường, cái được gọi là nệm kia sẽ chũn xuống khoảng bao nhiêu. Cho nên đêm đêm trong mơ, à không, dù là lúc tỉnh thì vẫn cố tưởng tượng ra khoảng trống cạnh bên mình đang chũn xuống, đang có người nằm và không ai khác là Tiêu Diên đã về, về lại cạnh cậu.

Nhưng sự thật là thứ không được che đậy, thực tế quá đỗi phũ phàng để giăng ra vô số bẽ bàng. Cho nên thời khắc thoát khỏi cơn mộng, Vương Thạc Bân đau đến thở không được, nhấc tay không lên, cuống họng hay khớp hàm đều đông cứng. Cứ như bị nghẹn họng, bị nghẹt thở do tim nơi lồng ngực vỡ tứ tung.

Vương Thạc Bân phải tự nói với mình rằng Tiêu Diên chết rồi, Tiêu Diên không về nữa. Xong thì học chấp nhận. Quãng thời gian chịu đựng chừng ấy thống khổ đó không dài, do nhanh chóng đã gặp lại được anh, nhưng đủ khiến cho cậu mỗi một giây đều tự mình đi tìm cách thức chết.

"Thật ra anh thành công trả thù tôi lắm lâu rồi, là do anh không hề nhận ra."

Đúng, Tiêu Diên đã quá thành công, nếu muốn viên mãn thì chỉ cần kết hôn với Phan Trạch Ảnh hoặc không để tung tích mình còn sống cho Vương Thạc Bân biết là được. Căn bản không cần nhắm vào Kim gia, khiến Kim Dịch Đường bỏ mạng.

Tiêu Diên sai rồi, thật sự sai rồi.

Tiêu Diên thở ra một hơi, dòng pha lê của anh lặng lẽ chảy xuống tới tận cằm.

"Chúng ta đi được không anh? Cùng nhau đến một nơi nào đó mà không ai biết được hai người chúng mình là ai. Thậm chí là về quê, nơi mà chúng ta được sinh ra."

"Vương Thạc Bân à."

"Sao hả anh?"

Tiêu Diên cuối cùng cũng có thể gọi cái tên này mà không cần nghĩ suy nhiều thứ hoặc lo sợ bị hiểu lầm nữa rồi.

"Em biết trong lòng tôi, em là gì không?"

Tiêu Diên không cùng Vương Thạc Bân nói chung một chủ đề, nhưng cậu vẫn đáp rằng:

"Không biết."

Vương Thạc Bân biết Tiêu Diên muốn trốn tránh, cho nên chọn cho anh thời gian. Nói theo một kiểu nào đó, cậu không xứng với anh cũng là thật. Bởi cậu từng hèn nhát, từng hững hờ, từng không biết quan tâm yêu thương là phải làm những gì. Làm anh không thấy tin tưởng được mình, mới xuất hiện hàng tá vấn đề.

"Em là mặt trăng trên cao. Tôi mãi mãi không với tới được. Em là mặt trăng trong nước, mãi mãi không vớt lên được."

"Tiêu Diên."

Tiêu Diên cười khổ rồi quay lại nhìn Vương Thạc Bân.

"Ngôi sao có rất nhiều, nhưng mặt trăng chỉ có một. Và em chính là độc tôn trong lòng của tôi."

"Anh..."

"Nhưng chúng ta hết duyên nợ rồi, đừng lưu luyến hoặc mãi thế này nữa."

Tiêu Diên nhanh chóng nói một câu chặn miệng Vương Thạc Bân.

"Lấy vợ, sinh con, sống cuộc đời thật hạnh phúc."

"Cửa nhà Vương gia đang chờ anh, không phải anh bước qua thì tôi không lấy ai hết."

"Đừng ngốc nữa, tôi là người của Phan gia rồi."

Tiêu Diên thật không trông mong gì vào chuyện cả hai còn cơ hội tiếp tục. Do những việc đã xảy ra sẽ khiến cả hai cạnh nhau mà không một ai áy náy trong lòng sao? Nhìn mặt nhau sống dễ đến độ nào khi ở quá khứ là muôn vàn lầm lỗi lớn nhỏ?

"Tiêu Diên à, chỉ cần anh đồng ý quay lại cạnh tôi thì sẽ có cách giải quyết thôi mà."

"Trên đời này có mọi việc không giống cái ổ khóa, mãi mãi không có chìa để mở đâu."

"Nhưng chúng ta có thể đập nó."

"Đập rồi thì sao? Còn lại gì ngoài những mảnh vỡ chứ? Lấy đâu ra nguyên vẹn nữa?"

Đôi khi ngồi nhặt những mảnh vỡ nó không hề xấu, trái lại còn cho chúng ta được một khoảng thời gian quay về giai đoạn chứa đầy nhiệt huyết, đau đớn trong tự nguyện. Mọi chuyện đã qua, giống như hồi ức, đôi khi giở lại nó không khiến bản thân dễ chịu, nhưng ngẫm lại nếu không có nó hoặc chưa từng trải qua nó để đến được đoạn đường sau này thì thấy trống rỗng, cuộc sống vô nghĩa lắm.

Đời người chỉ được sống một lần, vậy tại sao không làm cho thỏa. Dẫu biết người ta hay mở miệng bảo: Chết không hối tiếc.

Nhưng nó là thật sao? Cuộc sống mà không còn nuối tiếc thì nó buồn cười lắm. Chỉ là trong lúc nói ra câu đó ở giai đoạn từ giã cõi đời vì tâm nguyện được hoàn thành, còn những chuyện vặt vãnh khác đều không quan trọng và không đáng để họ đặt vào mắt và nhắc vào những giây phút còn lại ít ỏi.

"Tiêu Diên à."

Vương Thạc Bân cho tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Diên rồi bảo:

"Cuộc sống ngắn ngủi, liệu chúng ta còn sống được mấy năm nữa chứ. Do đó xin anh, anh đừng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế nữa, châm chước cho nhau một chút, rộng lượng một chút, tôi không tin chúng ta không có cái gọi là ngày mai."

"Không phải là không có, mà là nó quá xa. Chúng ta không đủ sức với tới."

"Cố gắng là được mà, cho nhau thời gian cho nhau cơ hội là được mà. Tình yêu nó mầu nhiệm lắm."

"Nhưng nó không phải tất cả."

Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân không hề có chung một cách suy nghĩ và đây chính là điểm mấu chốt trong những cuộc nói chuyện với nhau.

"Anh còn yêu tôi là được hết. Chuyện cũ bỏ qua...chúng ta..."

"Vương Thạc Bân, nếu em đã biết nói chuyện cũ bỏ qua thì xin em đừng ở đây ép tôi nữa. Tiêu Diên yêu em đã chết rồi."

"Anh còn đứng đây mà, anh vẫn còn yêu tôi mà."

Vương Thạc Bân không nhanh không chậm, lần nữa ôm chầm lấy Tiêu Diên vào lòng mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

Tiêu Diên cười khẽ rồi choàng tay ôm lại Vương Thạc Bân.

"Em lớn rồi."

"Tiêu Diên."

"Còn muốn nói gì nữa không?"

"Anh không suy nghĩ lại thật sao? Tiêu Diên à chúng ta còn cơ hội mà anh, thật sự là còn mà anh."

Vương Thạc Bân ở đây nói nhiều như thế không lẽ Tiêu Diên vẫn chưa hiểu được sao?

"Hay anh muốn tôi quỳ xuống? Được, quỳ thì quỳ, miễn anh chấp nhận theo tôi đi là được."

"Đủ rồi Vương Thạc Bân."

Tiêu Diên quát lên một tiếng khiến Vương Thạc Bân đang sốt sắng cũng chọn yên lặng chứ không tính quỳ xuống nữa.

"Tiêu Diên."

Tiêu Diên hít sâu một hơi rồi nói.

"Tôi sẽ dừng lại, dừng lại mọi chuyện."

"Thế chúng ta..."

"Giữa tôi và em, kết thúc rồi."

"Anh hiểu chuyện được không Tiêu Diên?"

Vương Thạc Bân nói như thế là trong tích tắc Tiêu Diên rơi vào trạng thái im lặng.

"Anh tưởng một mình anh chịu đau trên đời này sao? Anh tưởng sau khi chịu đau xong thì anh có cái quyền ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, đánh mất lương tâm, tấm lòng lương thiện cũng không sao à?"

"Em biết mình đang nói gì không?"

"Biết, biết rất rõ."

Vương Thạc Bân cũng dùng giọng điệu nghiêm túc để nói tiếp rằng:

"Anh biết trên đời này có bao nhiêu người không? Anh biết trên đời này còn biết bao nhiêu nhân tố đau khổ cùng cực hơn anh không?"

Tiêu Diên lặng câm. Đúng là không phải một mình anh phải khổ mà còn hằng hà sa số người khổ khác. Không phải một mình anh đứng trước nỗi đau mất con, thậm chí có đối tượng chỉ mới mang thai vài tháng là phải tự uống thuốc bỏ thai. Vì cái thai quá yếu, không để tròn 9 tháng mười ngày mà chào đời. Thành ra nếu chờ đến lúc tự hư thai thì quá nguy hiểm tính mạng người mẹ.

Bậc sinh thành phải tự thân giết con mình thì còn gì đau hơn? Dù không thể nói Tiêu Diên tổn thương ít hơn họ, nhưng họ có cảm giác cả thế giới đều nợ mình một lời xin lỗi rồi điên cuồng trả thù như anh không? Giả sử tình huống là họ đích thân bỏ thai thì họ phải trả thù ai? Chính mình à? Tự kết liễu chăng?

"Tôi không phản biện chuyện nỗi đau và sự vấp ngã giúp chúng ta trở thành từng trải cũng như thấu hiểu sự đời. Tuy nhiên anh không thể vì cái nguyên do cho rằng mình nắm rõ được tất cả đạo lý sau cơn đau thì sống theo kiểu này có được không?"

Tiêu Diên thở ra một hơi rồi cười nói:

"Cuộc đời của tôi mà, tôi sống như thế nào em quyết định được sao?"

"Tôi là đang nói cho anh hiểu, Tiêu Diên à, thật ra anh không đi đúng đường đâu."

"Thế đi làm sao mới đúng?"

Tiêu Diên nhướng mày hỏi, chưa đợi Vương Thạc Bân trả lời thì anh lại nói:

"Chọn đi theo em à?"

"Được rồi, xuống trước đã, tôi không thích đứng ở đây nữa, lạnh rồi."

Tiêu Diên tiếp tục nói nên Vương Thạc Bân cũng quay người đi xuống. Dãy đá không quá cao nhưng nó khá nhỏ, hai người không thể xuống cùng lúc nên cậu đành xoay người đi trước.

Nhưng khi Vương Thạc Bân xuống xong lại phát hiện Tiêu Diên không đi theo cùng mình. Giờ đây cậu mới nhận thấy có gì không đúng, nhưng còn chưa kịp cho chân leo lên lại thì anh đã nói:

"Đừng lên đây, nếu em bước đến, tôi sẽ nhảy xuống đó."

"Tiêu Diên đừng mà anh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."

"Chúng ta ban nãy tới giờ còn chưa từ từ sao?"

Nhìn sau lưng của Tiêu Diên chính là dòng sông rộng mênh mông thì Vương Thạc Bân chứa đầy lo sợ. Do cậu không biết bơi, nếu anh dùng cách này để kết liễu cuộc đời của mình thì nguy to rồi.

"Tiêu Diên, xuống đây đi anh, đừng mà, xuống đây với tôi."

"Thật ra....đời tôi không còn đường lui."

"Còn mà, còn mà."

Tiêu Diên thấy quay lại với Vương Thạc Bân không xong, xa nhau thì trái tim thổn thức. Không rõ là tại anh chưa đủ dứt khoát hay vì nguyên nhân nào nhưng vẫn thương yêu đến mức đau đớn.

"Từ lâu tôi cũng nghĩ, sau khi xong mọi việc thì tôi cũng sẽ từ bỏ thế giới này."

"Đừng nói bậy."

"Tôi nhớ con của tôi lắm, tôi muốn đi tìm con của mình."

"Đừng mà Tiêu Diên, xuống đây đi anh, xuống đây."

"Như em nói, tôi vẫn còn yêu em. Nhưng sự thật là tôi cũng rất hận em. Yêu hận đan xen, càng yêu càng hận, vướng mắc này mãi mãi không thể gỡ rối được trong lòng của tôi. Tôi mệt lắm chứ, đau lắm chứ, cho nên tôi đành tự giải thoát cho mình thôi. Không còn tôi, em cũng không còn gì phải vấn vương, rồi đây sẽ có được cuộc sống mới."

"Đừng nói bậy nữa, đừng nghĩ ngốc nghếch nữa, xuống đây đi."

"Vương Thạc Bân."

"Chúng ta còn đường lui thật mà anh à, anh suy nghĩ kỹ đi được không? Chúng ta rõ ràng có thể quay đầu, có thể về cạnh nhau."

Suy cho cùng, dù Vương Thạc Bân không bảo vệ được Tiêu Diên cùng hai đứa con, nhưng thật sự đã yêu anh, đã cố gắng hết sức mình trong những lúc có thể bênh vực được anh.

Tuổi trẻ mà, liệu mấy ai yêu thật lòng mà hiểu được hai chữ trách nhiệm viết thế nào. Sống thì cần có sai, vì có sai mới có bài học sau khi biết sửa lỗi. Nhưng Tiêu Diên ở đây như tự tuyên án tử cho mình và cho cả cuộc tình này, không cho Vương Thạc Bân một cơ hội sửa sai nào.

"Thường thì con người ta hay sáng suốt bất chợt, trong giây phút này tôi cũng hiểu ra được rất nhiều chuyện mà mình chưa từng nghĩ qua và đã lầm."

Tiêu Diên mà chết đi, chính là sự trả thù lớn nhất đối với Vương Thạc Bân. Anh từng dùng nó và nghe câu kể thì thấy xác suất thành công là tuyệt đối. Dù bây giờ không còn trách cậu, không nghĩ đến chuyện giày xéo đày đọa trái tim nhau, đáy lòng nhau thì vốn dĩ, không còn cách nào khác giúp anh thanh thản được nữa.

Tiêu Diên sau giây phút cùng Vương Thạc Bân nói rõ thì tự hỏi mình còn sống để làm gì? Mọi thứ như trút xuống được rồi, chỉ có đoạn tình cảm rối như đoạn tơ vò này không thể cắt bỏ hoặc quăng đi hay giữ lại thì đành mang theo xuống hoàng tuyền.

"Ván này em thắng rồi Vương Thạc Bân. Nhưng Tiêu Diên tôi cũng không thua, bởi tôi được giải thoát rồi."

Dứt tiếng Tiêu Diên cũng nhảy xuống. Vương Thạc Bân có vương tay như muốn níu giữ anh lại nhưng vì khoảng cách thì làm sao có thể? Do đó chỉ biết gào tên anh bằng một tiếng thấu trời xanh.

Nhưng Vương Thạc Bân không lựa chọn đứng nhìn. Cho nên cấp tốc nhảy luôn xuống sông, có chết thì cùng nhau chết, mất anh rồi sống nữa thì có ý nghĩa gì? Huống chi trước khi đến Phan gia, cậu đã lo liệu xong cho Phác Trân Diên và Kim gia rồi.

Dòng sông lạnh lẽo, nhưng sao lạnh bằng lòng người? Sự sống là thứ để bù đắp cho cái chết, phải không? Sinh tử luân hồi vốn dĩ là vòng tuần hoàn nên có gì phải sợ.

Thoáng Vương Thạc Bân đã bắt lấy được tay của Tiêu Diên trong lòng sông. Cậu ôm chặt lấy anh vào rồi cả hai dần dần chìm xuống đáy sông thật sâu. Phải chăng giây phút này trong lòng họ đều đang thấy nhẹ nhõm nhất, bình yên nhất?

Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, chuyện Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân ôm nhau chết chung tại con sông đó đã không ai còn nhắc đến nữa, thậm chí còn có nhiều người quên.

Riêng Phan Trạch Ảnh dù không quên được hình bóng của Tiêu Diên nhưng vẫn không còn gì để ngóng trông.

Tuy nhiên ở một vùng quê khá hẻo lánh, lại xuất hiện thêm hai thành viên mới, nói chính xác hơn là bốn. Vì sau khi dọn đến đây không quá hai năm, người vợ đã mang thai, còn là sinh đôi, một cặp long phượng trắng trẻo dễ thương.

Người cha trên vai vác cần câu, tay cầm giỏ đầy cá đi về nhà sau chuyến câu được mùa. Lúc về tới nhà, cậu cất đi cần câu và mang cá cho vào nước, vì dùng tươi mới ngon nên con nào ăn mới lấy ra làm thịt.

"Ba, ba về rồi."

Cặp long phụng này mới đó mà đã biết đi xong đến biết nói rành rẽ rồi. Thời gian cứ như vắt chân lên cổ chạy mà không chờ bất kỳ ai cả.

Cho nên những người không biết nắm bắt thì chính là sống cảnh tiếc nuối một đời.

Cuộc sống căn bản rất khốn nạn, chúng ta hà tất phải chiều lòng cho nó đắc ý chứ? Chỉ cần vùng vẫy được khỏi cái vòng vây của nó thì tương lai màu hồng, bầu trời đầy nắng đang đón chờ.

Những người yêu nhau cũng thế, chỉ cần không biết giữ lấy thì ngàn thu vĩnh biệt.

Duyên phận là gì? Đi xong một vòng vẫn gặp lại nhau rồi hỏi: Hóa ra anh/em vẫn ở đây à?

Nó cứ như một cái vòng tròn và hai người đang đi ngược chiều, khi hết một vòng lại chạm mặt nhau. Muốn chối bỏ thì lại đi tiếp, xem đó như một cuộc va chạm, nhưng đến cùng vẫn đứng chung một điểm đích, dù thử bao nhiêu lần vẫn thế mà thôi.

"Papa của con đâu?"

Vương Thạc Bân ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi hỏi. Vương Trình Nam lanh lợi nhanh đáp:

"Papa đang cắt rau ngoài vườn, bà Khâu nói sẽ sang lấy vào buổi trưa để còn đi bán chợ chiều."

"Được rồi, hai anh em con chơi đi nhé, ba ra sau vườn phụ papa của con."

Vương Thạc Bân vừa đi vừa nói lớn lên:

"Diên Diên, em câu cá về rồi này."

"Chờ tôi cắt xong chỗ này liền vào nấu cơm cho em nha."

Hóa ra mọi chuyện không hề khó giải quyết, chỉ cần chúng ta nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Như giữa Tiêu Diên cùng với Vương Thạc Bân, chỉ cần thấu hiểu cho nhau, sau đó sẵn sàng dang tay ôm lấy đối phương vào lòng bằng tất thảy yêu thương, thật lòng chăm sóc thì những thứ khác đều không còn là gì.

Nguyên do là tại, cạnh bên người mình thương, mới tìm được chốn yên bình thật sự.

Phải hạnh phúc gấp đôi, à không, gấp trăm ngàn lần nhé gia đình nhỏ.

Cuộc sống không phải hoa lệ mới là đẹp, do hạnh phúc luôn xuất hiện từ những thứ giản dị, nhỏ nhặt nhất.

THE END

(Không có phiên ngoại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro