Cảm xúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trẻ trong một chiếc áo sơmi trắng form rộng, chiếc quần jean đen bó sát làm tôn lên đôi chân dài miên man đang từng bước tiến vào đại sảnh của công ty Hưng Long.

-Cho tôi gặp giám đốc. Cô gái lạnh lùng nói với cô lễ tân.

-Dạ, chị có hẹn trước không ạ?

Gỡ chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Nói với giám đốc là có cô Trần Ngọc Lan Khuê cần gặp.

Cô lễ tân không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái trước mặt. Cô ấy là siêu mẫu nổi tiếng Lan Khuê đây mà. Trên tivi đã đẹp rồi ngoài đời còn đẹp hơn. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt to tròn. Tất cả những gì của cô gái này có thể đánh gục những người đối diện. Mình là con gái mình còn mê, huống gì đàn ông

-Dạ, cô ngồi chờ tôi một lát ạ, tôi sẽ đi báo cho giám đốc ngay.

-Cảm ơn cô.

.

-Cô Trần, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế này.

Giám đốc của công ty-Nguyễn Thành tiến đến phía Khuê, mặt mày hớn hở, nụ cười thân thiện chào đón người đẹp.

-Xin chào giám đốc Nguyễn, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.

..

Khuê đang đi lang thang trên con đường về nhà. Xong việc rồi, giờ về đi ăn với Hương thôi. Nghĩ đến Hương và câu nói lúc sáng cô lại cười tủm tỉm. Con người ấy nhiều lúc dễ thương thật. Gần đến nhà, Khuê chợt thấy xa xa là hình bóng quen thuộc của một người, đang đứng dựa lưng vào gốc cây ven đường, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực có vẻ như đang chờ đợi. Nở một nụ cười nhẹ, Khuê gọi lớn:

-Chị Hươngggg. - Hai tay Khuê đưa lên vẫy vẫy

Hương bị tiếng gọi của Khuê gây chú ý. Quay đầu nhìn thì thấy cô gái ấy đang đứng đó, đang nở một nụ cười với cô.Gương mặt của Khuê được trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ làm người đối diện thoáng rung động. Phút giây ấy tưởng chừng như cả thế giới này chỉ có hai người. Họ không nói gì cả, chỉ nhìn nhau thật lâu ở khoảng cách ấy, phút chốc lại mỉm cười.

Em chỉ cần đứng đó, còn tôi sẽ tiến về phía em

Hương đi từng bước, từng bước thật chậm tiến về phía Khuê. Cô gái ấy vẫn đứng đó, vẫn cười với Hương như thế:

-Có chuyện gì vui sao, đi đâu về đó?

Câu nói không có chủ ngữ vị ngữ của Hương cũng làm Khuê thấy vui vẻ lạ thường. Là chất giọng Bắc trầm ấm đó, nhẹ nhàng, du dương trong gió.

-Em mới làm một việc tốt về.

-à, hóa ra là thế!

-Sao chị không hỏi đó là việc gì?

-Nếu muốn nói thì sẽ tự khắc nói thôi. Tôi cũng không cần hỏi.

Khuê mỉm cười, con người này luôn có cách ứng xử rất đặc biệt, làm người khác vô cùng thú vị. Tiến gần Hương thêm một bước, Khuê choàng cánh tay mình vào cánh tay Hương

-Em vừa làm một việc cho một người. Nên hiện tại đang rất vui hihi

Hương im lặng nghe tiếng Khuê thì thầm kể về một người nào đó. Thâm tâm cô dấy lên một nỗi khó chịu vô cùng. Điều đó làm cô vui vậy sao, lại liên quan tới người đàn ông đó?

-Việc gì đấy?

-Ơ, sao nãy chị kêu không cần hỏi haha

-Giờ muốn hỏi đó được không?

-Hông nhaaa, plè..đi ăn thôi Hương.

Khuê chủ động nắm tay Hương kéo đi làm Hương hụt hẫng vô cùng. Khuê vẫn chưa trả lời cho cô biết. Hừm, vui đến vậy sao, cười gì cười hoài thế?

..

-Hương, em muốn ăn cái này, á cái kia nữa, cái kia nữa kìa

Khuê vừa nói vừa chạy lon ton đến các gian hàng thức ăn. Ở đây có nhiều món lắm, toàn những món bình dân mà Khuê chưa được ăn bao giờ. Khuê háo hức khám phá, đòi Hương mua cho hết món này đến món khác. Hương nhăn nhó thầm oán trách trong lòng, thế là đi toi tháng lương của cô. Vậy mà cũng không nỡ ngăn người ta lại.

-Hương, há miệng ra nàoaaaaaaa

-Thôi, tôi..

-Tôi cái gì mà tôi, há ra nào, cái này ngon lắm aaaaa

Nhìn thấy gương mặt háo hức của Khuê, Hương không nỡ từ chối, miễn cưỡng mở miệng ra cho Khuê đút miếng thịt bò vào. Cũng ngon thật.

-Hương, thêm miếng nữa nào aaaaaa

Khuê cứ như người mẹ đút cho con ăn vậy. Hết miếng này đến miếng khác. Sau khi no bụng thì cả hai mới đứng dậy bước ra khỏi quán thịt nướng. Đi thêm một vòng trong khu chợ đêm thì Khuê phát hiện một chỗ bán trang sức cặp. Hí hửng kéo Hương đến xem cho bằng được. Khuê chú ý vào một cặp dây chuyền bạc. Mặt của mỗi dây là một nửa hình trái tim. Đặt hai mặt gần nhau thì sẽ thành một trái tim hoàn chỉnh đẹp vô cùng. Mải mê ngắm nhìn sợi dây chuyền, Khuê đâu biết rằng có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chú. Phút chốc lại mỉm cười khi thấy nụ cười trẻ con của Khuê. Gặp thứ mình thích cô sẽ trở nên trẻ con như vậy sao Khuê?

-Hương à, đẹp không?

Khuê lúc này mới quay sang Hương làm cô khẽ giật mình như tên trộm bị bắt gặp. Cũng may là Khuê không để ý

-Àà..đẹp.

-Chị làm gì ấp úng vậy. Vậy mình mua một cặp ha. Em với chị đeo. Hehe

-Hả??? Cô với tôi.

-Chứ còn ai vào đây nữa. Cô ơi, lấy con một cặp này nha.

Cô bán hàng nhìn cặp đôi trước mặt mỉm cười:

-Cô thật khéo chọn. Sợi dây chuyền này chỉ có một cặp thôi đấy.

-Dạ??? Chỉ có một cặp thôi ạ?

Khuê hơi ngạc nhiên, vì thông thường những người bán hàng sẽ sản xuất ra nhiều để bán đại trà cho mọi người. Nhưng sợi dây này chỉ có một cặp.

-Haha, thật ra là có hai cặp. Một cặp của cô sắp mua. Còn một cặp còn lại là của ta với ông nhà ta. Lúc xưa ông ấy đã tự làm ra sợi dây chuyền này tặng ta với mong ước sẽ cùng ta gắn bó lâu dài. Cuối cùng mong ước đó đã thành sự thật. ông ấy tin rằng, sợi dây này có thể đem lại may mắn vì thế đã quyết định làm thêm một cặp nữa, để dành tặng cho một cặp đôi, hy vọng họ có thể gắn bó với nhau suốt đời như ta với ông ấy vậy. Hai cô trông thật xứng đôi, ta hy vọng rằng nó có thể mang lại may mắn cho hai người.

-Dạ? Ơ, dạ không phải conchị ấy..

-Haha, không cần phải nói gì đâu, ta hiểu giới trẻ bây giờ mà.

-Dạ, không, con với chị ấy không phải.

Khuê trở nên lúng túng khi nghe bà ấy nói hai người là một cặp, mặt cô bắt đầu nóng bừng lên, giọng nói cũng vì thế trở nên ấp úng.

-Hai cô không phải người yêu??? Bác bán hàng nghi vấn hỏi lại.

-Dạ phải, chúng con là một cặp đấy ạ. Cô ấy ngại nên không dám nói thôi. Bác gói lại dùm con đi ạ.

Khuê chưa kịp lên tiếng thì Hương đã choàng tay qua vai Khuê, kéo cô ấy sát vào người mình, nở một nụ cười tươi với bác bán hàng. Bác ấy thấy vậy bỗng cười lớn.

-Haha, ta hiểu mà. Các cô có muốn khắc tên sau mặt dây chuyền không?

-Dạ khắc được ạ - Hương lên tiếng.

-Tất nhiên

-Vậy bác khắc dùm con chữ H và chữ K.

Khuê đang lẽo đeo theo sau Hương về nhà, nhưng lần này cô không đuổi theo Hương như lúc trước nữa mà bước đi thật chậm. Cảm giác lúc nãy vẫn còn ở đó, lúc Hương choàng tay qua vai cô tim cô đã đập nhanh tưởng chừng như có thể rớt ra ngoài. Hương lại còn nói hai người là một cặp. Tại sao lại vậy chứ? Phạm Hương, rốt cuộc chị đang suy nghĩ điều gì?

-Cô có đi nhanh không hả?

Hương gọi khi thấy Khuê cứ như người mất hồn, nãy còn háo hức lắm mà. Khuê bị tiếng gọi của Hương thức tỉnh nên chạy thật nhanh đến gần Hương.

-Em đây!

-Bị sao thế?

Là gương mặt ấy đang đối diện với cô, là đôi mắt ấm áp ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô, và cả giọng nói ấy đang nhẹ nhàng bên tai. Khuê giờ đây dường như bất động, cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Cứ như thế, nhìn chăm chăm vào đối phương cảm nhận thứ cảm xúc đang len lỏi trong tim mình. Hương cũng không khá hơn, cô như bị thu hút vào cô gái đối diện, bờ môi căng mọng của Khuê như đang khiêu khích cô chạm vào. Hương tự hỏi tại sao mỗi khi ở bên cô gái này cô lại không thể tự chủ được, cảm giác muốn được ở cạnh, muốn được chạm vào Khuê càng ngày càng mãnh liệt trong Hương. Nhưng tại sao lại như thế, cả hai đều là con gái mà?

Tiếng còi xe vang lên làm thức tỉnh hai cô gái xinh đẹp trên vỉa hè. Họ bối rối tách ra khỏi cái nhìn của nhau. Cả hai ngại ngùng bước thật nhanh về phía trước, không nói với nhau câu nào cho đến khi về đến nhà.

....................................

-Em đi tắm trước.

Khuê nói mà không nhìn vào mắt Hương. Cô vẫn còn bối rối với cảm xúc lúc nãy. Và cả lời nói của Hương lúc tối nữa. Cô quyết định sau khi tắm xong sẽ hỏi Hương cho ra lẽ.

Chỉ còn lại mình Hương cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô không hiểu được cảm xúc của mình nữa. Trước đây cô chưa từng có cảm xúc như thế với bất kỳ ai. Nhưng tại sao với Khuê lại như thế. Cô chỉ mới gặp cô ấy không lâu thôi mà. Chợt nhớ lại lời cô bán hàng lúc tối Hương chợt giật mình. Là yêu sao?. Cô với cô ấy đều là con gái, sao có thể. Nhưng cảm giác lúc nảy là như thế nào, tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy? Cô, cô còn muốn hôn cô ấy. Ôi không, Hương ơi là Hương, mày bị gì thế này?

Hương lắc đầu liên tục như không tin vào những gì mình vừa mới nghĩ. Không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được. Chỉ là nhất thời, nhất định là như thế. Vừa lúc Khuê đi ra, thấy cảnh Hương như thế thì không khỏi mắc cười.

-Chị làm gì vậy.

-Hả?? Ờ,,tôi,,tôi

Hương ấp úng vì bị bắt gặp. Nhưng có một điều làm cô lúng túng hơn. Khuê đang đứng trước mặt cô, chỉ mặc độc mỗi cái khăn tắm. Mái tóc ướt rũ rượi đang xõa xuống, từng giọt nước cứ thi nhau mà rớt xuống. Mùi sữa tắm xộc vào mũi làm mặt Hương nóng bừng lên, xem ra cô phải thoát khỏi đây trước khi trụy tim mất.

-Ngủ thôi Hương, sao chị ngồi đó hoài thế.

Sau khi tắm xong Hương không đi ngủ mà cứ ngồi ngơ ngẩn trên ghế. Nhìn vào một khoảng không vô định. Cô sợ cứ ở gần Khuê thì cô sẽ không kiềm chế được mình mất.

-Hả? Ờ ờ

-Sao chị như người mất hồn vậy. Khó chịu chỗ nào sao?

Thấy Hương như thế Khuê khổng khỏi lo lắng, tiến đến sát bên Hương, cúi sát mặt xuống xem.rõ biểu hiện của cô ấy. Khuê không biết rằng hành động của mình lại làm Hương lúng túng hơn. Mùi hương nhè nhẹ từ người Khuê lại tỏa ra len lỏi vào từng ngóc ngách nơi Hương. Cơ thể cô mềm nhũn, đắm.chìm hoàn toàn trong cảm xúc Khuê mang lại.

-Cốc cốc cốc, hai đứa ngủ chưa?

Là mẹ Hương, may quá, xém.tí nữa thì Hương không biết mình sẽ làm nên chuyện gì mất.

-Dạ chưa ạ.

Ngày mai mẹ Hương sẽ về quê thăm người bạn đã lâu rồi không gặp. Tranh thủ thời gian này đang rãnh rỗi nên bà cũng muốn về thăm bà con ở quê mình.

-Mẹ à, mẹ bỏ con lại một mình sao.

Hương lạnh lùng là thế, chín chắn là thế nhưng trước mẹ cô vẫn là đứa con nít, giờ đây đang chu mỏ phụng phịu với mẹ vì bị bỏ lại. Cả mẹ Hương và Khuê thấy vậy không nhịn được cười.

-Con còn có bé Khuê nữa mà. Đâu có một mình. Ở nhà ngoan, mẹ về sẽ mua quà cho hai đứa.

-Nhưng mà

-Thôi khuya rồi, hai đứa vô ngủ đi. Mẹ về phòng đây, hai đứa ngủ ngon.

-Dạ bác ngủ ngon ạ.

-Mẹ, mẹ à..huhu

-Hương à, chị ngủ chưa?

-Có chuyện gì sao?

-À, ừm, em chỉ muốn hỏi

-Sao ấp úng thế?

-À, em chỉ muốn hỏi tại sao..tại sao lúc nãy chị lại nói với cô bán hàng là..là

-À, hóa ra là chuyện đó. Tôi không nói thế thì cô ấy sẽ không bán cho chúng ta. Hiểu chưa.

Đã giải đáp được thắc mắc nhưng không hiểu sao Khuê lại cảm thấy có một chút hụt hẫng. Hương chỉ nói thế vì muốn mua sợi dây thôi sao. Kể cả hành động thân mật lúc nãy cũng là vì thế.?

Một thứ cảm xúc vừa mới chớm nở. Liệu khi nào họ mới nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro