Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bắt đầu thời gian nghỉ ngơi của Khuê, cô dậy từ rất sớm soạn đồ vào vali. Chào mọi người xong cô bắt taxi đến một nơi nào đấy với tâm trạng phấn chấn đến lạ thường.

-Dạ đến rồi ạ, bác dừng lại giúp con nhé.

Trả tiền cho bác taxi xong, cô gái ấy tay kéo va li bước về phía cánh cửa đang đóng im lìm:

-Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không ạ?

Cánh cửa mở ra, cô gái ấy trưng ra một nụ cười hoa hậu thân thiện trước khuôn mặt đang sững sờ của cô gái đối diện.

-Chị không định mời em vào nhà sao. Hương, Hương, chị sao thế, nè..Phạm Hươnggg – Khuê hét lên để thức tỉnh con người đối diện.

-Hả, ờ, ờ, cô cô vào đi.

Hương lúc này mới như chợt tỉnh ra, cô đứng sang một bên chừa chỗ cho Khuê đi vào, chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng, Hương nắm lấy cổ tay của Khuê giữ lại.

-Cái vali này là thế nào?

-Là đồ của em.

-Cô đến nhà tôi mà mang theo đồ làm gì?

-Mang theo mặc chứ làm gì, có vậy cũng hỏi. Buông em ra coi – Khuê khó chịu khi Hương nắm chặt tay cô khiến cô đau. Biết mình hơi quá Hương liền buông tay Khuê ra. Cô gái này làm cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Đến nhà cô, rồi còn mang theo nhiều đồ như vậy, tính định cư luôn ở đây chăng? Khuê bước vào trong nhà rồi tự nhiên đi lại từ trên nhà xuống dưới bếp khám phá.Nhà Hương nhỏ nhưng cách bố trí rất đặc biệt và ngăn nắp. Có phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp. Nhà tắm. Khám phá xong Khuê đi lên lại phòng khách thì bắt gặp ánh mắt của Hương đang nhìn mình như sinh vật lạ. Không quan tâm sự đời, Khuê kéo chiếc vali vào phòng ngủ thì bị Hương giữ lại:

-Đủ chưa, nói cho tôi biết thế này là thế nào?

Hương hơi khó chịu khi Khuê cứ thản nhiên mà lơ mình như vậy.

-Phạm Hương, từ từ nghe em nói, thả tay em ra trước đi.

.

-Em kể xong rồi đó Hihi. Mà bác đâu rồi Hương?

-Cô đi về, ai cho cô tùy tiện như vậy hả?

-Em chỉ ở vài ngày thôi mà, ở để chị dẫn em đi tham quan nữa hihi

-Tôi đã đồng ý chưa hả?

Hương cảm thấy khó chịu. Cô gái này sao có thể tùy tiện đến nhà người khác khi chưa được sự đồng ý của họ vậy chứ. Hơn nữa lại là một người chỉ mới gặp một lần. Không thân thiết gì hết. Với ai cô cũng tùy tiện như vậy sao?

Khuê không ngờ được Hương lại phản ứng mạnh như thế. Cô chỉ muốn đến nơi này, để tìm một chút bình yên thôi mà. Vả lại cô chỉ ở có vài tuần, đâu phải ở luôn đâu, đâu phải cô không có nhà. Làm gì mà khó chịu lại còn lớn tiếng với cô như vậy chứ. Khuê cũng có lòng tự trọng. Cô ghét nhất ai lớn tiếng với mình. Mà người đó lại là người khiến cho Khuê có một chút cảm tình. Xem ra cô đã hiểu lầm về Hương rồi.

-Không ở thì không ở. Chị không được lớn tiếng với tôi. Khuê hét lên

Hương bất ngờ trước thái độ của Khuê. Chắc là nhà giàu được chiều chuộng nhiều rồi nên mới không quen người khác lớn tiếng với mình đây mà. Nắm tay Khuê kéo ra cửa, Hương buông giọng:

-Cô về nhà mà làm tiểu thư, ở đây không phù hợp với thân phận tiểu thư của cô đâu.

Khuê ấm ức vô cùng trước câu nói của Hương. Đôi mắt đã bắt đầu trở nên đỏ hoe. Chị là đồ xấu xa, dám lớn tiếng với tôi, lại còn đuổi tôi. Được lắm Phạm Hương, tôi không cần ở nữa.

Xách vali bỏ chạy một mạch không quay đầu nhìn lại. Nước mắt lúc này mới rơi xuống. Khuê cảm thấy ấm ức vô cùng, sao ai cũng không cần minh. Ai cũng bỏ mình. Phạm Hương, tôi ghét chị, chị là đồ xấu xa, hức.

Khuê đi cũng là lúc Hương bình tâm trở lại. Cô không biết tại sao mình lại khó chịu và lớn tiếng với Khuê. Tại vì Khuê tùy tiện đến mà không thông báo cho cô trước sao? Không, đó không phải là toàn bộ lý do. Hay là vì cô muốn xa lánh Khuê, lúc nãy khi nhìn thấy cô ấy trong thâm tâm cô hoàn toàn không thoát khỏi vui mừng, nhưng cô ấy là con nhà giàu, trước giờ Hương cực kì ghét tiếp xúc với những tiểu thư, công tử nhà giàu. Đơn giản là vì suy nghĩ cũng như cách sống khác nhau, khó có thể hòa hợp. Nhưng còn Khuê thì sao, cô ấy không giống những người khác, cô ấy không làm cao, cô ấy không tỏ vẻ sang chảnh trước mặt người khác. Vậy cô ấy có xứng đáng bị xua đuổi như vậy không.

-Chết rồi.

Hương chợt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Khuê lúc nãy. Cô gái ấy lại khóc nữa rồi, và lần này là tại Hương. Trong lòng Hương không tránh khỏi dao động, cô không kịp suy nghĩ gì thêm, chạy nhanh ra phía cửa thì chợt khựng lại. Khuê đang đứng đó, trước mặt cô, gương mặt đã lấm lem nước mắt.

-Hức, tôi quên đồ nên quay lại thôi, tôi không có xin chị ở lại nữa đâu, hức.

Tiến lại gần Khuê hơn, Hương vòng tay ra sau lưng Khuê, kéo cô ấy ôm chặt vào lòng. Cô không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Chỉ biết cô thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Khuê khóc. "Làm như thế này em sẽ thôi khóc chứ "

-Đừng khóc nữa. Cô cứ đến nhà tôi ở, bao lâu cũng được .

Hương lúc này đây thực sự rất dịu dàng, đứa con nít trong lòng cô vì thế mà khóc to hơn, bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng như giải tỏa ra hết. Rõ ràng lúc nãy cô đã rất ghét Hương mà, nhưng giờ đây cả cơ thể cô trở nên mềm nhũn trước thái độ dịu dàng của Hương, trước giọng nói trầm ấm của Hương. Khuê tham lam ở mãi trong lòng Hương, tận hưởng cái hơi ấm của con người đáng ghét ấy. Đã rất lâu rồi, cô không có cái cảm giác như thế này, có phải cô thiếu thốn tình thương quá nên bây giờ mới như thế?

-Cô ở nhà, tôi đi làm đây.

-Chị đi làm ở đâu đó, em đi với.

-Cô đi theo để phá tôi à.

-Em sẽ không phá, em thề, e hứa. Khuê giơ ba ngón tay lên thề thốt cùng với gương mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

-Ở nhà. Hương quyết tâm không bị xao động trước con người ấy.

-Cô ở đây một lát mẹ tôi về giờ đấy. Ở nhà với mẹ tôi.

-À, vậy chị cứ đi đi hehe

Hương lắc đầu trước sự trẻ con của Khuê, có người chơi là bỏ cô liền.

-Tôi đi đây, ở nhà cấm phá. Hương cảnh báo Khuê câu cuối trùng trước khi bước ra cửa.

.

-Con ở chơi lâu rồi về - mẹ Hương thực sự rất quý Khuê dù chỉ mới gặp một lần. Sống hơn nữa đời người nên bà có cái nhìn thực sự sâu sắc. Bà thấy Khuê là người tốt, lại còn rất trẻ con và đáng yêu nữa.

-Da, con ở đây hết kỳ nghỉ rồi con sẽ về. Hihi. Bác cho con ở vài hôm nhaa

-Haha, con cứ ở đây đến khi nào con muốn, ta sẽ bảo cái Hương dẫn con đi chơi. Mà con còn đi học không?

-À, dạ, con đã đi làm rồi bác ạ.

-Con giỏi thế, nhìn còn trẻ thế này mà đã đi làm rồi sao? Vậy con làm nghề gì?

Khuê ấp úng không biết có nên nói hay không. Những người lớn từ xưa đến nay luôn có cái định kiến không tốt về những cô người mẫu chân dài. Khuê sợ mẹ Hương cũng nghĩ như thế thì sẽ không thích mình mất.

-Khuê, con sao thế? Mẹ Hương lo lắng thi thấy Khuê mặt mày đăm chiêu.

-À, dạ, con không sao.

-Sao thế, nếu con không trả lời được thì không sao đâu - ằBà thực sự là một người rất tâm lý.

-Dạ, dạ không phải, con..con làm nghề người mẫu.

Khuê thấy nếu cứ dấu diếm như vậy cũng không tốt, cô nổi tiếng như thế, thế nào mẹ Hương cũng biết thôi, vả lại mẹ Hương lại tâm lý như thế chắc bác ấy sẽ hiểu.

-Người mẫu?

-Dạ, con là người mẫu nhưng con tự đi lên bằng năng lực của mình, không có nhờ cậy vào gia đình hay một ông đại gia nào cả.- Khuê nói một hơi bằng gương mặt lo lắng vô cùng làm mẹ Hương bật cười. Bà đủ sâu sắc để hiểu những lo lắng của Khuê.

-Haha, ta không có định kiến gì về ngành mẫu cả. Làm nghệ thuật thì cũng có người này người khác . Nhìn con như thế ta cũng đủ hiểu về phẩm chất của con rồi.

-Phù, Khuê thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy vui vì mẹ Hương không có thành kiến với mình.

-Dạ, thế chị Hương đang làm gì vậy ạ?

Nói đến Hương, bà cười buồn. Thương cho đứa con gái của mình.

-Hương từ nhỏ đã không có cha chăm sóc, tính nó mạnh mẽ từ lúc nhỏ. Nó nói với ta là muốn thay cha chăm sóc cho ta con à. Từ nhỏ nó đã có vẻ chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó không đòi ta mua cho những cái váy đẹp, hay những món đồ xinh xắn. Vì nó hiểu hoàn cảnh gia đình thế nào. Từ nhỏ cái Hương đã học rất giỏi. Cho đến khi nó tốt nghiệp 12, rồi thi đại học. Nó đậu trường đại học kinh tế tphcm nhưng nó lại giấu ta nghỉ học con à.

Bà nghẹn ngào nói tiếp:

-Học là ước mơ của Hương. Lúc nào rảnh ta cũng thấy nó học và học. Nó không chơi bời như những đứa khác. Nhưng nó vì lo cho ta, sợ ta không đủ sức lo cho nó nên đã trốn ta nghỉ học để đi làm thêm. Thực sự khi biết chuyện ta vừa giận vừa thương con. Hương hứa với bác sẽ tìm một công việc tốt trong một công ty nào đó, nó nhất quyết không chịu đi học đại học. Nhưng con biết rồi đó, nếu chỉ tốt nghiệp cấp ba thì làm sao tìm được một công việc tốt chứ. Đứa con của ta, ngay từ nhỏ đã chịu khổ, ta thật có lỗi với nó.

Khuê ngồi nghe hết tất cả những gì bác ấy kể về Hương. Khuê cảm thấy thương Hương vô cùng. Ngay từ nhỏ cô đã sống trong sung sướng, dù ba mẹ sang nước ngoài từ khi Khuê mới 10 tuổi, nhưng Khuê còn có vú, có quản gia, cuộc sống của cô không hề thiếu thốn vật chất gì cả. Giờ cô mới thấy rằng, hóa ra cô không phải là đứa trẻ bất hạnh nhất, những gì cô chịu đửng thật chưa là gì so với Hương cả.

-Dạ vậy bây giờ Hương đang làm ở đâu ạ?

-Giờ Hương nó đang làm thêm ở quán X đó con. Nó làm thêm ở đó chờ khi ngày xin được việc.

-Bác cho con địa chỉ được không ạ?

............................................

-Chị ơi, cho e ly gongcha

-Dạ, có liềnơ

Hương mặt mày ngơ ngác khi trước mặt mình là cái đứa con nít của nợ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, miệng nở một nụ cười hoa hậu thân thiện. Bước đến gần cái cô chân dài hơn mét đó, Hương hạ giọng:

-Cô đến đây làm gì?

Vẫn giữ y nguyên nụ cười, Khuê đáp lại:

-Em đến uống gongcha, lấy gongcha cho em điiii

Lại cái giọng nũng nịu ấy, cái con người này thật muốn bức tử người khác mà. Chỗ này mà cũng tìm ra cho được. Đúng là con nít quỷ.

.................................

-Chị, chờ em với...

Trên đường lúc này là một cô gái chân dài đang đuổi theo một cô gái chân ít dài hơn. Gương mặt nhăn nhó vì người ta không chịu chờ mình.

-Chiiiiị, chờ emmm. Phạm Hươngggg..á..đau quá.

Vì chạy nhanh quá lại đang mang giày cao gót nên Khuê bị trặc chân. Hương nghe thấy tiếng la của Khuê, lúc này mới chịu quay lại:

-Lại bị gì nữa rồi?

-Huhu, em bị trặc chân rồi, tại chịá..đau emmmm

Chưa kịp để Khuê cằn nhằn hết câu, Hương cúi xuống nắm chân Khuê bẻ rắc làm Khuê hét toáng lên.

-Đỡ đau hơn chưa?

-Huhu, chưaa

Hương quay lưng về phía Khuê, vỗ vỗ lên vai mình ra hiệu, Khuê hiểu ý liền leo lên lưng Hương.

-Cô thật là phiền phức mà.

-Huhu, em đang bị đau đó, chị không thể nhỏ nhẹ hơn với em hả?

-Ai bảo đi theo tôi làm gì? Mà sao cô biết chỗ làm của tôi?

-Em hỏi bác. Hehe. E thông minh không?

-Tôi cấm cô đến đó nữa nghe chưa.

-Ơ, em.

-Không em gì hết.

Khuê tiu ngỉu, tính Hương cộc cằn, gia trưởng. Sau này ai hốt phải Hương chắc xui xẻo cả đời. Hehe

-Cô cười cái gì?

-À, không, Hương nè, mình đi đâu chơi đi, giờ này còn sớm mà.

-Đi về..

Hương lạnh lùng đáp trả, Khuê bực tức không nói được gì. Im lặng không thèm nói chuyện với Hương nữa.

Đi được một đoạn khá xa, Khuê chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Đây không phải là đường về nhà. Chị ấy cõng mình đi đâu vậy. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì trước mắt Khuê đã hiện ra một bãi cỏ xanh thắm. Hai bên là hai hàng bồ công anh thẳng tắp. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là những cành bồ công anh ấy sẽ tung bay hòa tan vào trong gió. Hương nhẹ nhàng đặt Khuê ngồi xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống cạnh Khuê. Khẽ thì thầm:

-Mỗi lần buồn tôi thường hay đến đây. Đây là nơi bí mật của tôi. Giờ cô biết rồi phải giữ bí mật đấy.

Hương nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Hương với khoảng cách gần như thế này, Khuê thấy Hươn đẹp vô cùng. Từ lúc gặp tới giờ, đây là lần đầu Hương cười như thế này với cô, cũng là lần đầu Hương nhẹ nhàng như thế, à không, là lần thứ hai rồi.

-Vậy tại sao giờ chị lại đến đây, chị đang buồn sao?

-Không hẳn, chỉ là tự nhiên muốn đến thôi.

-Đã là nơi bí mật tại sao lại cho em biết.

-Cô có nhiều thắc mắc quá tiểu thư ạ.

Sau câu nói đó cả Hương và Khuê đều im lặng. Cả hai cùng nhau tận hưởng làn gió mát lạnh của màn đêm, cùng nhau nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Khuê nhìn thật kỹ khuông mặt, dáng người của Hương. Hương không mạnh mẽ như những gì cô ấy thể hiện. Nhìn cô ấy lúc này thực sự yếu đuối và mong manh lắm. Tự nhiên Khuê muốn gần Hương hơn nữa, muốn hiểu nhiều hơn nữa về con người này. Hương cũng như Khuê, cũng đang chạy theo nhưng suy nghĩ trong đầu mình. Được ở cạnh Khuê, được gần gũi với cô ấy, Hương có một cảm giác gì đó lạ lắm. Cảm giác muốn ở gần mãi, muốn chạm đến những tâm tư ngõ ngách tình cảm của người con gái ấy. Nhưng cô lại không có đủ can đảm.

-À, Hương này, chị biết em làm nghề gì không?

-Siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê nổi tiếng cả nước sao tôi không biết được chứ. Tôi đâu có quê mùa tới mức đó.

-Vậy chị không có thành kiến gì với em sao?

-Không.

-Cám ơn chị.

.

Khuê cứ thể kể cho Hương nghe về gia đình, về công việc của mình. Về người đàn ông đó.

-Chúng em chưa bao giờ đi quá giới hạn bạn bè, cũng chưa bao giờ hứa hẹn với nhau điều gì cả. Một người đàn ông như anh ấy, thiếu gì những cô gái vây xung quanh. Liệu khi trở về, anh ấy có còn là anh ấy của ngày xưa? Chị nghĩ em có bên tiếp tục chờ không Hương?

-Sáng sớm lúc ngủ dậy và buổi tối mỗi khi đi ngủ, cô có nhớ tới người ấy đầu tiên không? Cô đã từng nghĩ sẽ ở bên người đó đến cuối đời không? Ở bên người đó cô thấy vui hay thấy hạnh phúc. Chờ người đó trở về, cô sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục một cuộc sống như trước kia, hay cùng nhau tiến tới một tình yêu. Mỗi lần nghĩ tới người đó cô cảm thấy thế nào? Và hơn hết, cô xem người đó là thói quen hay là tình yêu. Trả lời hết những câu hỏi ấy, cô sẽ biết được có nên chờ tiếp hay không.

Khuê nghe rõ từng lời Hương nói. Đúng là Khuê chưa từng hỏi bản thân mình nhưng điều như thế. Từ nhỏ đã ở bên anh ấy, giữ khư khư anh ấy cho riêng mình. Anh ấy bỏ đi, cô chờ anh ấy về. Nhưng liệu có phải vì yêu, hay chỉ là một dạng cố chấp của một thói quen trong quá khứ.

..

-Con chào bác con mới về hihi

-Đi chơi vui không con, nào nào, hai đứa vào tắm rửa rồi ra ăn uống.

-Dạ.

.............

Tắm rửa ăn uống xong, Khuê và Hương ngồi nói chuyện với mẹ một lát rồi vào phòng ngủ. Khuê lon ton chạy đến giừơng, ngã lưng xuống cái phịch thì chợt la oai oái:

-A mẹ ơi..gãy cái lưng của tui rồi huhu

-Haha, cho chừa

Hương thấy thế không nhịn được cười, Khuê liền ném cho Hương ánh mắt mèo hoang vô cùng kinh dị:

-Cười cái gì mà cười, sao chị không nói cho tôi biết hả???

-Ơ hay, tôi đã kịp làm gì đâu, tại cô hết chứ bộ haha

Khuê tức đến hai mặt nóng ran nhưng không làm gì được, tay xoa xoa cái lưng. Thế này sao ngủ đây. Ôi cái lưng của tôi.

-Cô xuống dưới ngủ, tôi ngủ trên giừơng.

-Hả??!

-Hả cái gì mà hảâytôi ngủ đây.

Hương nhắm mắt lại nằm thẳng cẳng trên giừơng, đâu biết rằng có một con mèo đang tức điên lên mà không biết làm gì. Không dễ dàng chịu thua, Khuê dơ tay ra đánh bốp bốp vào người Hương. Bất chợt bị tay Hương chặn lại, Hương kéo sát Khuê xuống ngã vào người mình rồi dùng hết sức lật cô lại. Khuê vì không phòng thủ nên nhanh chóng nắm gọn dưới thân hình của Hương.

-Nè, làm gì thế hả, cô không..

Khuê nhìn Hương chằm chằm, khoảng cách giữa hai người lúc này là rất gần, cái tư thế nhạy cảm này Khuê chỉ thấy trong phim, rồi hình như tiếp đến là hai người sẽ trao cho nhau một nụ hôn..Ôi không, sao tự nhiên tim mình đập nhanh thế này, mày nghĩ cái gì vậy Khuê, đẩy mạnh Hương ra, Khuê ngồi thẳng dậy thở hổn hển:

-Chị làm cái gì vậy hả?

-Tôitôi..

Hương ấp úng. Cô rõ ràng đã bị dao động trước Khuê. Tim cô giờ đây vẫn còn đang đập loạn nhịp. Lúc nãy xém tí nữa Hương đã không kiềm chế được bản thân mình rồi. Nhưng Khuê là con gái mà, làm sao có thể.

-Tôi cái gì mà tôi. Lên đây ngủ.

Khuê thừa thế nên ăn hiếp Hương. Đêm đó có hai con người chung giừơng và cùng chung một cảm xúc hỗn độn dành cho đối phương. Cảm giác này, là như thế nào?

Sáng hôm sau

Những ánh nắng ban mai len lỏi khắp căn phòng, Hương từ từ mở mắt ra thì xém tí ngất xỉu khi trước mặt mình là gương mặt của Khuê chỉ cách vài cm. Tay trái của Hương thì đang bị kê bởi đầu của Khuê. Còn tay phải thì đang ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô ấy. Tim Hương lại một lần nữa đập loạn nhịp , sao thế này, cứ như thế này chắc mình sẽ bị đau tim mất. Nhưng phải thừa nhận rằng, Hương thực sự thích cảm giác này. Nhắm mắt lại để ru mình vào giấc ngủ thêm một lúc nữa. Cô chính là không muốn đánh thức Khuê dậy.

-Tôi đi làm, cô ở nhà cấm đi theo.

-Hương à, cho em đi theo điii, em ở nhà mình buồn lắm.

-Ở nhà đi lát mẹ tôi về giờ đấy.

-Hương à cho..

-Không Hương Hương gì hết. Ở nhà.

Nhìn gương mặt tiu ngỉu của Khuê Hương không khỏi buồn cười.

-Tôi sẽ về sớm dẫn cô đi ăn. Tôi đi đây.

Chưa kịp nhìn biểu hiện của Khuê, Hương đã quay ra phía cửa đi một mạch. Hương đâu biết rằng có một đứa con nít đang nhìn mình mà mỉm cười.

-Em chờ chị về nhé, Phạm Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro