1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chia tay Bài Phong tuy trở về Dương phủ nhưng trong lòng đây u khuất, trong khoảng thời gian đó nàng như người hết hồn, nhưng vì đang sắp vào trận chiến với Đại Liêu.

Cho nên người ở Dương phủ cũng không để ý mấy, thế nên Bài Phong lại đi tìm Hoa Hoa.

Hoa Hoa là nữ nhân của một phái lớn trên giang hồ, võ công lẫn phép thuật có thể nói Hoa Hoa là một giáo chủ, thế nên với Bài Phong nàng luôn ra tay cứu giúp.

Lần này cũng thế Bài Phong lại có chuyện, Hoa Hoa đã không nói gì lập tức đến tim Bài Phong, nàng vừa đi đến đã nhìn thấy Bài Phong ngồi ở chỗ hẹn.

Đôi mắt đỏ ngầu sắc mắt thì kém hơn trước rất nhiều, Hoa Hoa nhẹ nhàng ngồi xuồng đưa tay lên vai nàng:” Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của tỷ rất kém.”

Bài Phong xoay qua nhìn nàng:” Hoa Hoa, muội từng nói tình yêu vốn dĩ là cái bẫy, ở bên ngoài nhìn vào nó thật đẹp, nhưng bên trong thật u tối và buồn bã lẫn tuyệt vọng.”

Hoa Hoa thở dài:” Và tỷ đã nói, tỷ sẽ không vướng vào ái tình để thêm sầu.”

Bài Phong nghe xong u buồn nhìn Hoa Hoa:” Nhưng tỷ lại không thoát được.”

Nàng nghe được câu nói này của Bài Phong và thêm sắc thái hiện tại, thì Hoa Hoa cũng ngầm đoán ra được Bài Phong, hiện nay nàng đã đã xảy ra chuyện gì.

Hoa Hoa nhìn Bài Phong im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng:” Muội biết không? Từ trước tỷ không nghĩ ta lại có ngày hôm nay.”

Hoa Hoa đưa tay đặt lên vai nàng:” Bài Phong chúng ta là tỷ muội thân thiết, thế nên có chuyện gì tỷ có thể nói với muội.”

Bài Phong trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:” Tỷ đã động lòng với một người, trong mắt thiên hạ chàng là một ma đầu, nhưng tỷ biết chàng không phải như vậy.”

Ngừng lại đôi chút nàng hít một hơi sâu để ngăn, không cho dòng cảm xúc dâng trào để có thể bình tỉnh kể gọn nhanh:” Chàng chẳng qua chỉ là ảnh hưởng của tuổi thơ nên mới trở nên tàn nhẫn, chứ thật chất chàng không xấu hoàn toàn không xấu.”

Hoa Hoa nhẹ nhàng lên tiếng:” Vậy tỷ muốn sao?”

Bài Phong suy nghĩ một lúc thật lâu, nàng nghĩ đến chuyện Hạo Nam đang luyện Thiên Môn Trận bèn lên tiếng:” Hoa Hoa muội biết trân phá Thiên Môn không?”

Nàng nghe Bài Phong nói xong nghĩ một lúc:” Trận Thiên Môn theo muội biết là do thừa tướng Đại Liêu Gia Luật Hạo Nam sáng lập, nghe đâu quy luật rất mạnh khó ai có thể giải được.”

Bài Phong nắm chặt tay mình lại rồi nàng lấy hết dũng khí, nàng xoay qua nhìn thẳng Hoa Hoa:” Muội có thể giả không, chỉ cần phá trận thì tỷ có cơ hội kéo chàng lại.”

Nghe đến đo nàng nhíu mày nhìn Bài Phong, cũng thầm đoán ra Bài Phong đã yêu ai:” Chẳng lẽ thừa tướng Đại Liêu Gia Luật Hạo Nam là người tỷ yêu?“

Nàng nhìn Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền thở dài:” Tại sao chứ? Ngày đó tỷ trốn khỏi hoàng cung vì không phải vì không gả cho hoàng đế sao? Gia Luật Hạo Nam tuy chỉ là thừa tướng nhưng quyền của hắn thì khác gì?”

Nghe những lời mắng trách của Hoa Hoa Bài Phong chỉ im lặng, mang lòng yêu thích Gia Luật Hạo Nam thì nàng vốn biết sẽ như vậy, nhưng Hoa Hoa là hy vọng cuối cùng của nàng.

Hoa Hoa nhìn Bài Phong không nói gì chỉ im lặng, nàng đành thở dài:” Thật ra vốn dĩ có một loại pháp thuật, có thể giải tất cả loại trận pháp nhưng…”

Bài Phong thấy nàng chần chừ liền nắm lấy tay nàng:” Nhưng sao, muội nói đi.”

Hoa Hoa nhìn Bài Phong nghiêm túc hỏi nàng:” Muội hỏi thật tỷ phải trả lời thật.”

Bài Phong nhìn nàng gật đầu:” Tỷ và Gia Luật Hạo Nam vẫn hữu lễ?”

Nghe đến đó sắc mặt của Bài Phong đang u buồn, rồi bỗng chuyển nên đỏ ửng:” Phải, tuy Hạo Nam trong mắt người đời là ác ma, nhưng chàng luôn là người hữu lễ chưa bao giờ quá mức.”

Hoa Hoa nhìn nàng nở nụ cười đắc ý:” Vậy thì tốt rồi, thật ra môn phái của muội một loại pháp thuật độc môn có thể giải được Thiên Môn Trận, và đồng thời cũng có thể hẹn chế sức sát thương, nhưng muốn luyện đó thì tỷ phải hy sinh khá lớn.”

Bài Phong nghe xong liền nắm lấy tay Hoa Hoa:” Muội nói đi, nếu được tỷ sẽ làm mà.”

Nàng nghiêm trọng nhìn Bài Phong:” Đó là hỷ huyết đêm đầu của tỷ và Gia Luật Hạo Nam.”

Bài Phong nghe xong liền biến sắc đỏ hơn:” Ý của muội là?”

Hoa Hoa nhìn Bài Phong cương nghị gật đầu:” Phải tỷ và hắn phải thành hôn.”

Bài Phong nghe xong liền im lặng như ngâm ngầm đồng ý.
***
Sáng hôm sau theo lời của Hoa Hoa nàng đã tự ý trốn khỏi Dương gia đi  đến Đại Liêu, nàng biết nếu trốn đi như vậy mà không  nói trước, nếu như vậy phát hiện chắc chắn nàng sẽ phải bị xử theo quân lệnh.

Những nàng lại không thể nghĩ nhiều như vậy được, vì đây là cơ hội cuối cùng nàng không thể bỏ lỡ, ngày xảy ra chiến sự đã sắp đến vì vậy nàng không thể bỏ lỡ.

Từ sớm Bài Phong đã cùng Hoa Hoa đến Đại Liêu, vừa đến nơi Hoa Hoa liền sắp xếp nơi ở cho cả hai, rồi sao đó Hoa Hoa liền liền liền mua chuột người trong phủ để giúp Bài Phong nhập phủ.
***
Khi đến Hạo Nam đang đang thư phòng xem xét địa hình sắp tới, đang xem xem thì có một nữ hầu dâng trà lên, có điều là nữ hầu khi đặt trà xuống bàn nhưng nữ hầu vẫn đứng đó.

Hạo Nam thấy lạ liền xoay người lại liền nhìn thấy Bài Phong, đôi mắt u buôn nhìn chằm chằm vào hắn, trong vô thức hắn liền bỏ cuốc binh pháp xuống và đồng thời cũng là rơi tách trà.

Binh sĩ bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào, vừa thấy có người vào Hạo Nam liền quát lớn:” Ra ngoài.”

Binh sĩ nhìn thấy Hạo Nam tức giận và quát to, họ liền quản sợ và rút lui, Hạo Nam thấy binh sĩ đã lui liền xoay người nhìn Bài Phong:” Tại sao lại ở đây?”

Bài Phong không nói gì nhanh chóng ôm lấy hắn, Hạo Nam cảm nhận được độ ấm áp từ nàng, hắn như điểm huyệt trở nên bất động, cảm giác cũng như năm đó ấm áp lại có chút động lòng.

Trong vô thức Hạo Nam định dơ tay ôm lấy nàng, nhưng rồi bật tỉnh lại rồi đẩy nàng ra nhưng Bài Phong lại giữ chật.

Bài Phong cảm nhận được lực của Hạo Nam liền lên tiếng:” Hạo Nam ta xin ngươi, đừng đẩy ta ra xin ngươi mà.”

Nhưng hắn vẫn vô tình, với hắn một lần mềm lòng đã quá đủ:” Buông ta ra mau.”

Nghe nên câu nói đó tuy nàng không buông tay, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong câu nói kia, khóe mắt nàng lại thầm nhỏ lệ.

Bài Phong cố gắng nuốt lệ vào tim rồi nhón chân để môi nàng chạm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro