2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Nam cảm nhận được độ ấm của đôi môi mềm, nhưng vì còn chút  ý thức nên hắn muốn ngân lại, có lẽ vì Hạo Nam rất nhớ Bài Phong nên cũng bị đôi môi mềm ấm kia.

Làm cho thần hồn điên đảo mà đáp lại. Hạo Nam đưa tay ôm lấy vai Bài Phong một tay ôm lấy phần eo của nàng, sự mềm mại của thân hình nàng được hắn ôm vào lòng.

Bài Phong cũng từ từ bị nụ hôn kia làm cho mềm người, rồi cả người Bài Phong nương tựa hết vào người hắn, Hạo Nam càng hôn càng say mê không thể nào dứt ra được.

Khi cả hai đang dìm đắm trong cơn mê ái, thì cũng là lúc tình ái lên ngôi Hạo Nam trực tiếp bế Bài Phong lên, đi vào phía bên trong kia.
****
Bên trong cánh màng mỏng được khép lỏng lại, Hạo Nam ôm lấy Bài Phong rồi đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, Bài Phong cũng không nói gì chỉ nhìn ra phía xa xăm.

Bài Phong chậm rãi lên tiếng:” Hạo Nam đừng đẩy ta ra nữa được không?”

Hạo Nam vẫn nằm đó không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy vai nàng, hắn thật sự rất muốn giữ nàng , nhưng liệu hắn làm như vậy là đúng hay sai, liệu có vì giữ nàng mà gây hại đến nàng không?

Nghĩ đến đó Hạo Nam không khỏi u phiền, muốn giữ lại không thể giữ, Hạo Nam cứ suy tư mà ôm lấy nàng không hề muốn buông ra, đôi mắt của hắn lúc nào nào cũng nhìn thẳng lên trần nhà.

Bài Phong nghe hắn im lặng không nói gì, trong lòng nàng càng cảm thấy không an tâm hơn:” Hạo Nam người sao vậy, ngươi nghĩ gì cho ta biết được không?”

Hạo Nam đây cánh tay nàng ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy:” Người thật sự muốn ở lại?”

Bài Phong kéo chăn ngồi dậy nhìn thẳng gật đầu một cái dứt khoát, nhìn thấy biểu hiện của nàng hắn liền hít một hơi sâu:” Được, dù người và ta cũng đã thành phu thê rồi, người cứ ở lại đi.”

Nghe xong Bài Phong liền nỡ nụ cười rồi ôm lấy hắn:” Hạo Nam đa tạ ngươi.”

Hắn ôm lấy nàng rồi cặn dận:” Nhưng người phải nhớ, tự bảo vệ bản thân, nơi này không phải Đại Tông mọi chuyện phải cẩn thận.”

Nàng nghe xong liền gật đầu rồi ôm lấy hắn chặt hơn, Hạo Nam cũng đáp lại Bài Phong bằng một cái ôm siết chặt không kém.

Trong lúc cả đang say sưa trong mật ngọt, thì có tiếng  gõ cửa vang lên:” Thừa tướng nữ vương có lệnh triệu người vào cung.”

Hạo Nam nghe thấy tiếng nữ hầu bên ngoài liền lên tiếng:” Được, ta sẽ đến, ngươi lui đi.”

Nói xong hắn liền xoay người lại:” Ta có việc phải đi ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”

Hắn xoay người vén chăn bước xuống khoác lấy y phục, xoay lại nhìn nàng lưu luyến một lúc rồi bước đi,vừa ra khỏi cửa hắn liền cặn giận người hầu chăm sóc Bài Phong thật tốt.

Chờ Hạo Nam ra ngoài hẳn Bài Phong từ từ mang chiếc khăn đã nhuốm máu kia, nàng nhìn chằm vào nó mà suy tử không hết, thật ra nàng làm vậy là đúng hay sai, liệu có thật sự kéo Hạo Nam về chính đạo hay không.

Đang suy tư thì đột nhiên nàng nghe có tiếng mở cửa, trong lòng liền thầm nghĩ là Hạo Nam nàng liền vội vàng chiếc khăn đi, dù bất kể thế nào nàng tuyệt đối không thể Hạo Nam biết ý đồ của nàng.

Cánh một tấm màng mỏng có vài nữ hầu quỳ gộp xuống:” Cô nương chúng ta được lệnh của thừa tướng đến hầu hạ người.”

Nghe như thế Bài Phong vội vàng khoác bộ áo màu trắng lên người, rồi nhẹ nhàng vén màng bước ra, Bài Phong nhẹ nhàng từ tốn đáp:” Ta có thể tự làm mà.”

Tiếp đến nữ hầu liền từ chối không cho nàng tự làm:” Không được, nếu để thừa tướng biết chúng ta sẽ không yên.”

Nói đến đó nàng liền gật đầu, không sai nếu họ dám làm trái ý  thì thực họ sẽ không yên, điều này hỏa thật nàng chứng kiêm quá vì thế nàng không dám ngang bướng,nếu không chỉ e tổn hại đến họ
*****
Sáng hôm sau nhân lúc Hạo Nam lên triều Bài Phong đã lén hắn đi gặp Hoa Hoa, ở bìa rừng Hoa Hoa đừng chợ nàng ở đó khoảng một canh giờ, Bài Phong cúng cuối xuất hiện.

Hoa Hoa nhìn thấy Bài Phong liền đi đến:” Sao rồi Bài Phong tỷ?”

Bài Phong nhìn nàng một cái rồi lấy trong tay áo, ra một chiếc khăn nhuộm một vết máu đỏ, nhìn nó chần trừ một lúc rồi hổi nang:” Liệu có nguy hiểm đến Hạo Nam không? Tuy tỷ muốn y rời khỏi ma đạo, nhưng thật tỷ không muốn làm tổn hại đến y.”

Hoa Hoa nghe xong nàng hít một hơi sâu chấp hay tay ra sau:” Muội không dám đảm bảo hắn sẽ không bị thương, nhưng tính mạng thì sẽ được bảo trọng.”

Bài Phong nghe Hoa Hoa nói xong nàng cũng có thể an lòng, rồi được chiếc khăn ấy cho nàng
******
Tiếp đến mấy ngày sau Bài Phong vẫn ở lại phủ thừa tướng, tuy Hạo Nam không nói ra những chuyện xảy ra đến đó hầu như, ai ai trong phủ điều hiểu Bài Phong là gì của chủ nhân họ.

Sỡ dĩ Hạo Nam chưa chính lập nàng thành phu nhân, vì chiếc sự sắp xảy ra nên hiện tại chưa thích hợp cùng nàng thành thân, nhưng với Bài Phong mà nói.

Danh phận chỉ là thứ hư vô vì thực chặt sau đêm hôm đó nàng đã là thể tủ của hắn, cho nên cái danh phận kia chẳng là gì hối tiếc nữa.

Sau mấy ngày không tin của Hoa Hoa cũng là lúc, Hoa Hoa đã luyện xong pháp thuật độc môn, và cũng đồng thời là lúc trận chiến giữa Đại Tống và Liêu Quốc xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro