3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thư phòng…

Hạo Nam trên người đã khoác lên bộ áo soái tướng, hắn nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay một lệnh bài:” Bài Phong người hãy giữ chặt lệnh bài này, nếu như ta đi không trở lại thì hãy dùng lệnh bài này mà rời đi.”

Bài Phong vốn dĩ đã sắp xếp hết mọi được, nên rất bình thản mà nhìn hắn gật đầu, còn riêng Hạo Nam thấy nàng bình thản cũng không có nghi ngờ gì,  chính hắn cũng rõ nàng là con nhà tương việc chia ly nàng cũng hiểu rõ.

Sau khi nói chuyện với nàng xong hắn liền lên ngựa, hắn đưa đôi mắt lưu luyến nhìn nàng đôi chút, rồi thục ngừa rời đi.
***
Bài Phong cứ ở đấy nhìn đoàn người của Hạo Nam đi khuất bóng, Bài Phong cũng như thế từ cửa sau rời đi, cứ như thế Bài Phong men theo lôi mà Hoa Hoa đã chuẩn bị đi đến một ngôi nhà tranh.

Khi đến nơi Bài Phong liền nhìn thấy Hoa Hoa trong bộ bạch y, Bài Phong đi đến nhẹ nhàng ngồi vào bàn:” Y đã xuất phát rồi.”

Hoa Hoa nghe xong nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, rồi từ từ đứng lên lấy quyền trượng mà nàng sẽ phá Thiên Môn trận:” Muộn đi đây, tỷ cứ ở đây chờ xong việc muộn sẽ đưa hắn và tỷ đến nơi khác để ẩn cư.”

Bài Phong nghe xong liền hướng Hoa Hoa gật đầu một cái, xong rồi nhìn Hoa Hoa rời đi.

Khi Hoa Hoa đã rời đi trong căn nhà tranh chỉ còn lại một mình nàng, trong lúc chờ đợi Hoa Hoa mang tin tốt về, thì tâm tứ nàng như lửa đốt cháy, không biết rồi mọi chuyện có tốt đẹp như kế hoạch của nàng Hoa Hoa,

Liệu Hạo Nam khi biết được có hiểu cho nàng, hay là sẽ tránh mắng hay cẩm phẳng nàng? Càng nghĩ thì trong lòng nàng lại không thể an tâm được.

Chờ đợi đến một canh giờ Bài Phong liền nghe được tiếng nổ vô cùng lớn, rồi trong chốc lát Hoa Hoa cùng hai đồ đệ đỡ Hạo Nam đến.

Vừa đến nơi hai đồ đệ của Hoa Hoa liền đã Hạo Nam lên giường, Bài Phong thấy hắn bị hôn mê thì lo lắng không thôi, nàng liền đi đến ngồi xuồng.

Nàng đưa tay áp vào mặt hắn, rồi lo lắng xoay người nhìn Hoa Hoa:” Hạo Nam bị làm sao vậy.”

Hoa Hoa phấy tay một cái như ra hiệu, rồi hai vị đệ đò chắp tay một cái rồi rời đi:” Hắn không sao, chỉ bất tỉnh một lúc thôi nhưng…”

Bài Phong nghe thấy Hoa Hoa chập chờn liền lo lắng  hơn:” Nhưng, nhưng thế?”

Hoa Hoa mỉm cười xoa dịu sự căng thẳng cưa nàng:” Không có gì, chỉ là có thể mất đi ký ức thôi.”

Nàng nghe xong như được uống hoàn hồn đơn, nên tâm tự có phần được thả lỏng hơn:” Quên đi tất cả cũng tốt, cũng có thể cho y một cuộc sống mới không còn phiền muộn.”

Nói xong Bài Phong nhẹ nhàng keu chăn đắp cho hắn, rồi chờ Hoa Hoa tìm xe ngựa đến, rồi khởi hành đến sơn trang để ẩn cứ.
***
Tại một sơn trang….

Hạo Nam mơ hồ tỉnh lại vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy Bài Phong đang tận tâm chăm sóc hắn.

Bài Phong nhìn thấy Hạo Nam đã tỉnh lại liền vui mừng không khôn xiết:” Hạo Nam chàng tỉnh rồi.”

Hạo Nam mỡ mắt nhìn giáo giác rồi nhìn thẳng Bài Phong hỏi:” Đây là đâu vậy, nàng là ai? Sao ta chẳng nhớ gì cả.”

Nàng nghe hắn hỏi xong liền nhẹ nhàng đáp:” Đây là Tịnh Cư Sơn Trang, thiếp là người Bài Phong, thê tử kết tóc của chàng.”

Hắn nghe nàng nói thế không chút nghi ngờ mà nắm chắt lấy tay nàng, vì nhìn nàng hắn có cảm giác vô cùng thân quen, vì vậy hắn tin chắc những lời nàng nói là thật.
*****
Trôi qua một tuần trăng….

Khi sức khỏe của Hạo Nam đã khỏe hẳn, ở ngoài sân Bài Phong mang cho hắn một bộ văn phòng tứ bảo, bên cạnh đó nàng còn pha cho hắn một ấm trà thượng hạng.

Bài Phong ngồi bên cạnh Hạo Nam nhìn hắn viết chữ phúc, đồng thời cũng đang giúp hắn rót trà, khi trà được rót đầy ly cũng là lúc Hạo Nam ngừng bút.

Hắn nhìn nàng cười nhẹ một cái, rồi nhấc tay áo nâng ly trà uống một ngụm, khi thưởng hướng vị trà xong liền hướng về nàng:” Bài Phong pha trà ngon hơn trước rồi.” 

Bài Phong mỉm cười rót thêm trà cho hắn:” Chỉ là thiếp muốn chàng uống trà ngon hơn, nên mới cố ý tìm kiếm học hỏi thôi.”

Hắn nghe xong liền mát trong lòng, Hạo Nam vỗ nhẹ lên tay nàng:” Bài Phong nàng xem chữ phúc này, có giống chúng ta không?”

Nghe xong liền nhìn sang chữ phúc, tuy nàng không biết được nhiều chữ nghĩa, nhưng nhìn vào cũng có thể thấy rõ đủ lực đậm nhạt đề ý tốt đẹp.

Bài Phong liền nhìn hắn gật đầu rồi ngã vào người hắn, Hạo Nam thấy nàng ngã vào lòng hắn liền ôm choàng nàng trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro