-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong jihoon đang lặng lẽ nhìn người mình yêu qua khung cửa sổ. Người ấy đẹp lắm mĩ miều lắm lắm hắn ta say đắm mà không dứt ra được. Ngay từ lúc gặp anh hắn đã biết mình đã gặp được nửa kia cuộc đời mình...

Nhưng tiếc thay tim anh lại không có hắn tim anh đã có người con trai khác. Thật đáng ghét

Anh nói anh thích ở một căn nhà cổ điển thật yên bình có vườn hoa có xích đu và có người con trai ấy. Hắn liền ghi nhớ hết và giờ đây hắn đang sống cùng với anh ở căn nhà kiểu mẫu như thế nhưng mà sao anh lại không vui hay là không có người ấy nên anh không vui hay là anh đã chán ghét hắn lắm rồi. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy hắn chỉ đơn giản muốn yêu anh muốn anh ở bên mà thôi. Hắn làm tất cả là vì tình yêu và nó không có gì sai trái cả.

Anh là Lee Sanghyeok là một giảng viên nổi tiếng anh có công việc ổn định còn có một lớp học thêm. Hôm đó anh vô tình gặp hắn ở con hẻm gần nhà hắn đang ngà ngà say ngồi bệt ra dựa vào tường. Định bụng là không day vào phiền phức nhìn cái bộ dạng say mèm chằn chịt vết thương trông hắn không khác gì côn đồ. Nhưng rồi tới bây giờ anh chỉ có thể nói là định mệnh anh lại không kiềm được mà chạy vào CHTL gần đó mua cho hắn băng keo và nước giải rượu. Anh cúi người xuống đối mặt với hắn làn da trắng nõn của anh tương phản với cái ánh đèn vàng lập lòe, cơ thể của anh tương phản với hắn, nhìn vào có thể thấy anh và hắn là hai thái cực khác nhau vô cùng.

F:" cậu cầm lấy cái này về đi trời lạnh lắm rồi "

Hắn ngước lên nhìn anh hẳn không nghĩ là lúc đó mình say đâu cảm giác như lúc đó hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết tim khẽ run lên đã bao lâu rồi hắn không được đối xử nhẹ nhàng như vậy đã bao lâu rồi hắn mới thấy được sự tự tế của cuộc đời với hắn và hắn đã rung động trái tim tưởng chừng như đã khô héo chết đi nay lại tràn đầy nhựa sống khi chạm mắt cậu trai này. Hắn không muốn bỏ lỡ có lẽ ông trời chỉ cho hắn cơ hội lần này thôi cơ hội được sống đúng nghĩa.

C:"t- tôi không biết tôi lạnh lắm đau lắm"

F:" sao chứ say đến mức không nhớ nhà luôn sao phải làm sao bây giờ "

Nhìn thấy Sanghyeok bối rối cậu lại cảm thấy... Đáng yêu vô cùng

F:" hay,... Cậu về nhà tôi đi mai hẵn về trời lạnh như vậy chắc sắp có tuyết rồi đấy cứ như vậy cậu sẽ cống mất "

Thật ra Sanghyeok chỉ mời lơi theo về bản năng tình người thôi, nhìn bộ dạng người này nói thật anh không nghĩ hắn là người tốt lành gì.

C:" vậy làm phiền anh rồi "

Ừ đúng là phiền thật và số phận họ bắt đầu như vậy.

Anh dìu hắn về hắn cũng không làm khó anh vẫn chịu dùng sức đi nhưng đâu lại lâu lâu tựa lên vai anh. Cảm giác ấm áp truyền đến hai con người cô độc lại gắn bó với nhau ngay tuyết đầu mùa lãng mạn thật, đó là jihoon nghĩ thế còn sanghyeok có hơi hối hận khi va phải con người kì lạ này anh cũng lờ mờ không biết hắn có say thật hay không.

Về đến nhà sanghyeok lấy dép cho anh thay sau đó cả anh và hắn cùng ngồi phịch xuống sofa. Nhà của Sanghyeok không tệ tất cả đều đầy đủ và tươm tất. Anh ái ngại nhìn hắn và đi thẳng về phòng không phải đem hắn về rồi mặc kệ đó chứ. Nhưng sanghyeok nói không làm người ai làm thế ( tui nói vậy chứ anh sang không có ).

Từ phòng bước ra anh mang cho hắn bộ đồ và trông có vẻ ngại ngùng.

F:" cậu có ngại không nhà tôi còn mỗi bộ đồ này có vẽ hơi chật nhưng sạch sẽ lắm "

C:" không sao mà đồ này là của anh sao ?"

Sao đây không phải đồ anh là không mặc hay gì.

F:" đúng rồi bộ này tôi mới mặc một lần thôi "

Hắn nhận bộ đồ và đi vào tắm nhìn con người này ai bảo là người say sỉn chứ. Sanghyeok bắt đầu sợ rồi đó không lẽ anh lại dẫn sói vào nhà sao, cảm giác bất an vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro