-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước ra với mái tóc sủn, dáng vẻ của hắn bây giờ đã đẹp hơn nhiều không còn dáng vẻ nhuốm bụi trần mà như một cậu em ngoan ngoãn của sanghyeok vậy.

F:" Nhà tôi chỉ có một phòng thôi nên tôi sẽ trải nệm cho anh nằm nhé, à ăn chứ đã anh lại đây ăn cơm đi "

C:" cảm ơn anh nhé, nhưng mà tôi chưa biết anh tên gì nữa "

F:" tôi tên lee sanghyeok, tôi là giảng viên, còn cậu chắc là nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ năm nay tôi 28 tuổi rồi "

C:" Jeong jihoon em tên jeong jihoon năm nay em 23 tuổi hiện em làm ở một cty gần đây thôi "

F:" à thôi lại ăn cơm đi rồi còn nghĩ ngơi nữa "

Không khí có chút sự ngượng ngùng và cả hai chỉ đơn giản trải qua như vậy. Nhưng jeong jihoon hắn không cho phép mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

C:" cậu đã điều tra chưa "

Jeong jihoon vắt chân phong thái đỉnh đạt khác hẳn khi là một câu trai đơn thuần mặt chiếc áo thun của sanghyeok,  hắn là chủ tịch của cty GenG. Cha hắn ta mất sớm nên hắn đã tiếp nhận tập đoàn từ khi ngót nghét 20 tuổi. Mẹ đã mất khi sinh ra hắn cũng vì vậy mà ông bà ngoại không mấy để tâm gì đứa cháu này, còn về phía ông bà nội thì lại thương cho đứa cháu mất mẹ từ bé nên dù khi còn trẻ dù hắn phạm sai lầm hay muốn bất cứ điều gì thì cũng được gia đình Jeong hậu thuẫn. Dù vậy nhưng jihoon hắn luôn cho là mình khi sinh ra đã là người bất hạnh. Quyền lực áp đảo như vậy cũng khiến cậu không hòa hợp với ai và bị áp đặt nhiều kì vọng.

Hắn luôn nhìn đời mặt khuôn mặt khinh khỉnh hắn dường như không sợ gì cái chết đối với hắn cũng như là một sự giải thoát thôi.

O:" này mày ăn nói như thể tao là chân sai vặt cho mày vậy đó thằng chó "

Thấy jihoon khẽ nhíu mài nên họ Moon cũng không lòng vòng nữa.

O:" mày nói điều tra từng cái kẽ răng con nhà người ta nên cũng hơi mất thời gian đó. Giờ thì dõng cái lỗ tai mà nghe nè, Lee Sanghyeok, 28 tuổi đang là giảng viên có một phòng học riêng kinh tế ổn định về gia đình thì là trẻ mồ côi ba mẹ anh ta đã xảy ra tai nạn giao thông rất nặng lúc cảnh giác tới thì cậu ta đã thoi thóp tim gần như là ngừng đập may mà mạng lớn tuy vậy nhưng mà cậu ta lại khá yếu ớt ker từ khi tai nạn xảy ra cậu ta có một đứa em tên minhyeong không cùng huyết thống chỉ là ở chung cô nhi viện đang học tại đại học seou, về tình trường thì theo thám tử theo dõi cho biết cậu ta thích một giảng viên chung trường tên Han Wangho còn chi tiết ra sao thì không rõ. Anh ta thích mèo và thích ăn lẩu thích đọc sách và tới thư viện đặc biệt là rất tận tâm với nghề luôn tạo cơ hội đào tạo học sinh. Đó là tất cả nhưng gì tao tìm hiểu được, nghe chưa thằng ông nội "

C:" Được rồi cảm ơn mày nhé hôm nay Wooje sẽ về nhà ăn cơm mày có muốn thì qua "

O:" hỏi cái đốt lành gì ngộ tât nhiên là tao qua rồi, về chuẩn bị đây nhớ về sớm dắt tao vào đấy không thì gặp em ấy tao lại ngại "

C:" tới ăn trực rồi mà còn ngại lộn xào hay quá "

Moon hyeonjoon vừa đóng cửa thì jihoon rới vào trầm tư có người mình thích rồi sao cũng không quan trọng lắm hắn có thể thay đổi cái luật pháp nước này luôn ấy chứ.

Vừa lái xe về dinh thự nhà Jeong, hắn đã thấy tên họ Moon đứng đó tay cầm bao nhiêu quà đắt tiền dù sao cũng là người thừ kế tập đoàn T1 cũng không thể đến ăn trực miẽn phí như vậy được.

O:" thồn lằng này sao mày bò về lâu thế, tóc tao sắp hết keo luôn rồi đây này "

C:" ai bảo đợi tới thì vào đi cứ làm cái bộ dạng như ngại ngùng lắm trong khi mày còn rành đường đi vào dinh thự hơn tao nữa "

O:" Thôi ông cố vô đi tao hết văn rồi đó lẹ đi "

Cả hai bước vào bà Jeong đang ngồi ở sofa cười khi thấy cả hai cùng đi vào.

- về rồi hả có cả hyeonjoon này vào đi cất đồ rồi ăn cơm với ta ông jeong lại đi thăm mấy cái trang trại rồi

O:" vâng ạ, mà em wooje đâu rồi bà con nghe nói hôm nay ẻm về nên mua một tí quà gặp mặt "

- à wooje hả nó đang tắm chắc nó sắp xuống rồi đó con

Từ trên lầu bước xuống là một thân hình núc ních mặc bộ đồ lụa trắng ngọc trai. Vừa thấy em ánh mắt gã họ Moon như muốn rớt xuống. Hắn yêu cái dáng vẻ tinh khiết nhưng lại đầy quyến rũ này của em. Từ ngày gặp em hắn đã bỏ bớt thói trăng hoa của mình để có thể toàn tâm toàn ý với em nhưng em lại không muốn day vào người con trai tiểu sử không tốt như hắn.

- đông đủ rồi ha vào ăn thôi quản gia dọn nãy giờ rồi đó

O:" Wooje em xem đây là quà cho em "

Em cũng lịch sự mà nhận lấy nhưng có vẻ hờ hững.

Z:" cảm ơn anh, vào anh thôi "

Hắn cũng đã quen bị em lạnh nhạt dù sao thì dễ dàng có được nó lại không thú vị hắn là muốn chinh phục em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro