-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bữa ăn vô cùng hòa hợp, hyeonjoon vừa ăn vừa ngắm người đẹp khiến hắn không tự chủ mà cười ngốc nghếch, em cũng thấy chứ không phải không nhưng cũng bó tay. Lúc này jihoon lại lên tiếng.

C:" Cậu lo ăn đi tên hoi Moon kia em ấy không đi nước ngoài nữa đâu em ấy sẽ về đây học tập, sẵn đây anh nói luôn tuy nghĩ hè nhưng anh thấy vẫn là nên có nền tảng trước ngày mai sẽ có gia sư đến dạy em lo mà chăm chỉ học đừng suốt ngày chơi bời nữa cũng đã lớn rồi, phải học giỏi sau này em mới phụ giúp anh được "

Z:" gì vậy sao lại là em không thích đâu em không muốn vướng vào chuyện làm ăn gia tộc chả phải anh cũng không thích sao, sao lại ép em chứ "

C:" nhưng đó là số phận của hậu duệ nhà Jeong, anh không thể bảo vệ em mãi được phải lớn mạnh thì mới có thể tồn tại "

- Anh con nói cũng có phần đúng trước mắt con cứ học cho tự tế theo ý anh con.

Z:" bà nói vậy rồi thì con còn nói gì được nữa biết ngay kêu em về không có tốt lành gì rồi "

C:" cũng không hoàn toàn là việc học, em cũng nên tiếp xúc nhiều với Moon hyeonjoon, hai nhà vốn thân thiết nhưng lại thiếu mối quan hệ chặt chẽ em sẽ liên hôn với họ Moon chuyện này ông bà hai bên đã bàn bạc rồi tuy không đến mức ép hôn nhưng mong muốn là như vậy "

hyeonjoon nãy giờ lo ăn không dám ho he chuyện nội bộ họ Jeong lại đột nhiên bị nhắc khiến hắn suýt thì phọt cơm ra mũi.

Z:" gì chứ mọi người xem em là gì vậy là con rối cho mọi người điều khiển à "

C:" này sao em lại nói vậy trong dòng họ này em là đứa được ông bà quan tâm săn sóc nhất, cũng không phải bắt em lấy tên xấu xí hay nghèo nàn gì "

Lí do hắn nhấn mạnh em là đứa ông bà quan tâm nhất là vì ngoài jeong jihoon ra thì em là người cháu duy nhất có thể ra vào dinh thự tùy ý. Bởi lẽ nơi đây là nói ông bà Jeong sống và cũng có thể coi là nhà tổ chứa biết bao nhiêu là sổ sách làm ăn, đối tác.

C:" đừng xị mặt như vậy cũng không phải bắt em lấy hắn bây giờ nhưng hãy cho hắn cơ hội, anh cũng không muốn ép buộc em quá nhiều "

Moon hyeonjoon ngồi sượng trân gì vậy chứ sao lại nói mấy chuyện này trước mặt hắn nghe như đang chọn rau ngoài chợ vậy á, nhưng không quan trọng, quan trọng là bây giờ hắn đã có mở bài rồi giờ chỉ cần triển thân bài rước nàng về dinh rồi kết bài thôi. Quá đã.

O:" Anh biết thật khó cho em nhưng hayc cho anh cơ hội, anh sẽ làm cho em hạnh phúc "

Z:" thôi đủ rồi sến quá rồi đó bộ anh không biết ngại sao lo ăn cơm của anh đi "

                  

                       **************

Lee sanghyeok được mời đi dạy kèm cho tiểu thiếu gia của một tập đoàn lớn, lúc đầu anh không tính nhận đâu anh sợ khi tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu như vậy nhưng bên nhà trường cũng úp mở chuyện dạy kèm này nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thù lao một buổi dạy đã đủ cho anh có kinh phí mở thêm các lớp học miễn phí cho sinh viên coi như cố gắng vì mầm non đất nước vậy.

Vừa bước vào anh cảm thấy tòa nhà này khí chất thì có đó sang trọng thì có đó nhưng nó không ấm áp, nó như tòa lâu đài đang giam giữ một đức tin nào đó.

Vừa vào anh đã được dẫn đi vào trong bởi quản gia, người ở đây ai cũng kính trọng anh đúng vậy vì anh là gia sư của tiểu thiếu gia nhà này mà.

Thú thật anh có chút lo lắng vì những anh sắp tiếp xúc là những tầng lớp cao hơn anh. Thấy sanghyeok căng thẳng bước sau quản gia jeong jihoon nhoẻn miệng cười, hắn đang ngồi ngay sảnh chắc là đang chuẩn bị đi làm hoặc là đang chờ một ai đó.

- Cậu chủ đây là gia sư của tiểu thiếu gia

Chưa cần phân định xem là ai sanghyeok liền cúi đầu chào, một cái chào nhẹ nhàng như lấy lệ, dù hành động nhẹ nhàng là thế nhưng không biết làm gió nào đã thổi đưa hương thơm thanh mát trên người vị gia sư này qua đầu mũi của jihoon.

F:" chào cậu tôi là gia sư được nhà trường phân bổ dạy kèm cho em wooje "

C:" lâu rồi không gặp anh, anh sanghyeok "

Anh giờ mới chú ý đến người đang ngồi trên sofa.

F:" ơ cậu jihoon "

C:" là em đây có duyên  thật đấy không ngờ ta lại vô tình va vào nhau nữa rồi "

C:" anh cứ tự nhiên nhé em phải đi làm rồi nếu wooje có làm gì không phải phép anh cứ nói em, em sẽ trị nó cho anh "

Nói rồi hắn cũng ra đi, hắn sợ hắn ở lại sẽ vấn vương người ấy mất.

Lần đầu, anh thấy jihoon trong bộ dạng chỉnh tề cả hai cũng đã có những cuộc trò chuyện với  nhau nhưng cũng chỉ xoay quanh em wooje, hắn muốn tiến xa hơn nữa hắn nghĩ bản thân không hành động thì anh sẽ rơi vào vòng tay người khác mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro