Chap 3:Đau khổ và buồn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Yên Nhi cũng lết được cái xác về nhà. Chào bố mẹ rồi chạy vội lên phòng đóng cửa lại. Những giọt nước mắt đã kìm nén lại trào ra, dường như vừa nãy khiến đôi mắt sưng húp là chưa đủ. Cô cứ thế khóc trong im lặng, môi mím và cắn chặt đến tứa máu. Tối đến, cô chẳng buồn xuống ăn cơm, mẹ lo lắng hỏi han cô thì cô chỉ trả lời:
-Con không đói.
Rồi chùm trăn kín người đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô không đi học, thậm chí không bước ra khỏi phòng. Mẹ cô báo cáo nghỉ học cho cô. Dường như qua lời những người bạn của con gái kể, bà Huỳnh cũng biết được mọi truyện nhưng bà là mẹ cô, là người hiểu cô hơn ai hết nên bà lúc này biết mình chẳng thể làm gì, đành để con gái tự vượt qua mọi chuyện. Cả ngày hôm ấy cô cứ nằm trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không hề ngủ. Từng kí ức về con người ấy cứ xuất hiện trong đầu khiến cô muốn quên mà chẳng thể làm được. Cô không ăn, dường như không đói hay chính xác hơn là không nuốt được, lưỡi cô khô khốc, mất đi cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro