Chap 4: Vượt qua nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ bảy Yên Nhi mới bước ra khỏi phòng. Trông cô lúc này như một bộ xương. Độ mắt không xưng nhưng đỏ ngầu, đôi môi mất đi sắc đỏ, da mặt xanh xao khiến gia đình cô ai cũng xót xa. Họ theo dõi từng bước đi của cô đến khi cô ngồi vào bàn ăn. Lúc này không chịu nổi nữa cô mới lên tiếng:
-Bố,mẹ hai người đừng nhìn con như thế chứ. Con vẫn sống đây nè!
Sau khi ăn xong cả nhà ra uống nước, cô ngồi đối diện với bố mẹ, đón nhận ánh mắt đầy đau thương và xót xa. Mấy ngày qua họ đã lo cho cô nhiều lắm. Yên Nhi chợt lên tiếng:
-Bố, mẹ con muốn chuyển trường đến một ngôi trường nào đó xa nơi này để quên đi hết mọi chuyện ở đây.
Sau một hồi im lặng, bố cô lên tiếng:
-Được, vậy con hãy đến thành phố X, anh con đang làm việc tại đó, hãy đến đó sống một thời gian.
-Con cảm ơn bố.
Nói rồi cô lững thững lên phòng. Bà Huỳnh nhìn chồng mình, có lẽ 25 năm yêu nhau cũng đã đủ để bà hiểu hết chồng mình. Hai người chẳng cần bàn bạc cũng sẽ tự khắc có suy nghĩ giống nhau. Bà tin vào quyết định của chồng mình, tuy vậy bà vẫn có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro