HỒI 1: Lần đầu gặp nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này quá ồn ào đối với một người như tôi, uống cạn li rượu trên tay tôi bỏ ra ngoài cái quán Bar kia. Bước đi loạng choạng có lẽ tôi đã uống quá chén, lưng dựa vào tường tôi đứng lại, mắt tôi nặng trĩu nhoè đi với những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố xa hoa này.

"Ầm"

"Đứng lại con kia!"

" Cứu tôi!"

Đâu đó tôi nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một cô gái đang lao về phía tôi thì phải, tay cô ấy nắm lấy vai của tôi, run rẩy : " Cứu tôi, họ muốn bắt tôi...cứu...tôi...cứu....!" . Cô ngất đi trong tay tôi, còn tôi thì ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì thì người đàn ông kia cũng đã đứng trước mặt tôi với khôn mặt vô cùng giận dữ , hắn phun ra những câu nói cộc lốc : "Đưa con nhỏ đó lại cho TAO thì mày còn mạng về nhà!"

Chẳng hiểu sao tôi lại dũng cảm để chống lại lời của hắn mà khư khư giữ chặt cô gái kia : " Tôi không đưa cố ấy cho ông đâu!" . Hắn lao tới với quả đấm to, may mắn tôi đã nhanh chóng né kịp, đặt cô gái kia qua một bên, tôi xoay người đá vào mặt hắn, có lẽ vô dụng khi chẳng thấy hắn có biểu cảm gì cả, hắn nắm lấy một cây gỗ trong bãi phế liệu quơ quơ túa xua về phía tôi. Một người con gái như tôi sao lại ngu ngốc dính vào chuyện như thế này. Cũng may tôi từng theo học võ với đám bạn nếu không nảy giờ khó mà qua. Đánh với hắn thật mất sức , phải nhanh gọn lẹ hơn mới được ; không may tôi đã trượt chân và bị đánh trúng vào lưng, cái cảm giác đau nhức này đã lâu không xảy ra, cơn tức giận đẩy lên cao trào, với sức bình sinh cuối cùng tôi đã nhảy lên tung lien tiếp hai cước lên đầu và hạ bộ của hắn, xong giực lấy cái cây trên tay hắn nện thêm vài cái, hoảng sợ tên khốn đó bỏ chạy. Xoa xoa vết thương, tôi chậm rãi đỡ cô gái kia cõng về nhà, bở lẽ giờ chẳng biết nên đưa cô ấy đi đâu nữa.

"Mau mau đưa nó đi, giá cả không là gì! Haha..."

"Đưa con nhỏ đó cho đại gia đây, mau lên!"

"Buông tôi ra, tôi không muốn....huhu...tha cho tôi đi mà!"

" Nào ngoan đi ông đây thương, ráng phục vụ ông đàng hoàng nghe chưa!"

" KHÔNG!"

Có tiếng thét trên phòng , buông bỏ cuốn sách trên tay Đẳng Thần vội vã chạy lên phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

Đẳng Thần nhìn thấy nàng đang hoảng loạn, nước mắt giàn giụa, sợ sệt nhìn A Thần : " Cô là ai? Tôi đang ở đang đâu?"

Cố tiến lại gần thân hình gầy gò đang run bần bật kia, càng lại gần nàng càng lùi lại, nở một nụ cười ấm áp A Thần ngồi xuống bên mép giường : " Tôi tên Đẳng Thần, đây là nhà tôi, tôi không biết cô ở đâu..nên...đành mang cô về đây...xin lỗi nha!"

" Tôi...cảm ơn..giờ tôi phải đi..." – Nàng đứng dậy toan đi thì đầu choáng váng ngã xuống.

A Thần đỡ lấy nàng nằm lên giường, ôn nhu đắp chăn lại : " Tôi không phải người xấu nên cô cứ yên tâm ở lại đây, bao giờ hết bệnh rồi đi!"

" Cám ơn!" – Nàng thiếp đi.

Đẳng Thần chẳng hiểu sao mình lại giúp cô gái này, chẳng ai thích rước vào mình rắc rối cả nhưng sao cô lại tự gây phiền phức cho mình. Rời khỏi phòng ngủ cô mệt mỏi tựa người vào ghế, nhìn xa xăm vào tấm hình trên bàn, ngón tay phủi phủi lớp bụi trên lớp kính cô thở dài.

End 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro