Hồi 2: Chúng ta nói chuyện nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẳng Thần từ bé đã thích cô đơn, cô luôn tìm cho mình một nơi không có âm thanh tạp nhảm của cuộc sống, hay chỉ đơn giản không phải nghe thấy tiếng cãi vả của ba mẹ mỗi tối. Trầm tính, thờ ơ với mọi thứ đang diễn ra là cách cô trốn tránh hiện thực; năm 10 tuổi cô đã từ bỏ gia đình sang nước ngoài du học, suốt mười mấy năm rong ruổi xứ người cô chẳng nhớ gì đến mái nhà quê hương hay là chẳng muốn nhớ đến nơi mà mọi hi vọng và tuổi thơ đau buồn luôn ám lấy cô. Với trí thông minh trời cho nàng sớm đỗ đại học, đạt nhiều thành tích cao ở nước ngoài nhưng điều cô không có đó là hơi ấm con người. Năm 25 tuổi cô trở về nước sau khi nghe cuộc gọi từ người chị nuôi của mình nói mẹ cô đang nguy kịch mong gặp cô lần cuối. Người ta không thấy Đẳng Thần rơi lấy một giọt nước mắt trong tang lễ của mẹ mình, họ trách cô sắt đá, vô cảm nhưng ai biết được rằng tim cô nó đang đau như thế nào, cứ tưởng mọi không khi xung quanh cô đều biến mất, ngộp, nén, co thắt lại- đó là cảm giác khi người mẹ ruột của cô ra đi và để lại cho cô cái tập đoàn đồ sộ kia. 

==================================

9h30 AM

Đẳng Thần sắn tay áo lên rồi bước vào bếp, đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng làm xong điểm tâm sáng, cô nấu ít cháo cho cô gái kia mong là cô ấy sẽ khoẻ lại. Bưng chén chào lên phòng, khẽ mở cửa, ánh nắng đã len lỏi khắp căn phòng phủ sơn trắng lạnh lẽo rọi vào gương mặt xanh xao nhưng kiều diễm của người con ôm yếu đang say giấc trên giường. A Thần nhẹ nhàng đặt chén cháo lên bàn,thở dài : " Haizz...cô là ai? Sao cô lại bị như thế này? " 

Nàng trở người thức giấc, mở mắt ra nàng hoảng hốt khi nhìn thấy A Thần : " Sao cô lại ở đây?"

" Tôi đem cháo lên cho cô ăn này!" - A Thần đi đến bàn bưng chén cháo đến cho nàng.

Hơi ngỡ ngàng nàng đứng dậy toan bưng lấy chén cháo nhưng lại trượt té làm chén cháo đổ xuống sàn, bỏng chân mình. 

" Đồ ngốc, cô cứ thích gây ra việc để tôi làm phải không!? " - A Thần khá cáu giận quát nàng. Người con gái kia sợ sệt lùi lại một góc cho cô dọn dẹp. Cái im lặng là thứ có thể giết chết con người, chẳng ai nói gì cứ để mọi thứ trôi qua như vậy. 

" Vào trong thay quần áo sạch này đi! Rồi xuống dưới, nghe chưa!" - Để lại bộ quần áo cho nàng, A Thần rời khỏi phòng. 

Nàng ngơ ngác chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời cô, nàng sợ cái khuôn mặt cáu gắt của người con gái đó. Với vẻ ngoài tươm tất hơn, nàng đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn theo sự chỉ trỏ của A Thần, nàng ngoan như một chú mèo con khiến Đẳng Thần khá thích thú. Đặt chén cháo trước mặt cho nàng, cô ngồi đối diện im lặng ăn phần mình; nàng ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo mà ăn, chợt nhớ gì đó nàng lên tiếng :" Tôi tên Nhược Yên....Dương Nhược Yên! Cám ơn cô...!"

" Tôi tên Đẳng Thần....là Du Đẳng Thần...cô không cần cám ơn tôi làm gì, chỉ là tôi nhiều chuyện nên mới cứu cô thôi! Mà sao cô lại bị tên đó đuổi bắt vậy?" - A Thần gắp miếng trứng bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn nàng.

Nhược Yên buông muỗng, đôi mắt hiện lên vẻ thương tâm : " Tôi bị bán cho hắn!"

Nghe câu trả lời của nàng A Thần trầm ngâm bỏ dở bữa ăn, khoanh tay nhìn thẳng người con gái trước mặt mình một lúc rồi ngồi dậy dọn chén đĩa. Nhược Yên biết câu nói của mình sẽ làm người khác khinh thường nàng nên nàng chẳng trách gì thái độ đó của Đẳng Thần, toan là đứng dậy bỏ đi thì A Thần lên tiếng : " Chân cô bị bỏng kìa! Ngồi xuống tôi bôi thuốc cho!"

A Thần kéo nàng ngồi xuống ghế, tay bôi đều thuốc lên chỗ vết thương ở mu bàn chân đang phồng rộp lên, nàng không thích sự tiếp xúc thân mật này nhưng lại không chống cự được cái ấm áp từ người con gái này .

" Tôi không nghĩ nhiều về việc cô nói đâu, chỉ là tôi không thích việc cô tự ti về bản thân mình, con người sinh ra không phải lúc nào cũng tốt đẹp nên miễn sao cô không bán rẻ chính mình là được, tối qua cô đã chống cự lại hắn ta...có nghĩa cô còn biết bản thân quý giá như thế nào! "- A Thần nghiêm giọng nói với Nhược Yên.

Tiếng thút thít từ đâu đó vang lên, nàng đang khóc cho cuộc đời mình, khóc vì lần đầu có người nói với cô như vậy; A Thần ngước lên bàn tay vô thức gạt đi những giọt nước mắt kia, ôn nhu cười , điều đó đã khiến ai kia chợt một giây yêu thương.

Đưa ly sữa cho Nhược Yên, Đẳng Thần ngồi vào ghế chăm chú vào chiếc ipad loay hoay làm gì đó : " Sao cô không kể đôi chút về bản thân đi Nhược Yên?"

" Tôi...là trẻ mồ côi! Sống trong cô nhi viện được 10 năm thì được nhận nuôi...."

" Rồi sao nữa!"

" Ba mẹ nuôi lúc đầu rất yêu thương tôi....nhưng...."

" Nhưng????" - Cô đặt ipad xuống chau mày nhìn nàng.

" Họ chỉ là diễn kịch mà thôi....năm tôi 18 họ bán tôi đi làm con dâu nhà người ta!" - Đôi tay đã đỏ cả lên của nàng khiến A Thần muốn gỡ đôi tay trơ xương kia ra.

" Tôi không chịu....tôi bỏ trốn....lên thành phố tiếp tục việc học, tôi vừa học vừa đi làm...sau cùng cũng đỗ được vào trường thiết kế thời trang mà tôi ao ước! " - Nàng uống cạn ly sữa.

" Khi tốt nghiệp...tôi cố xin vào làm ở một công ty nhỏ nào đó nhưng không được, tôi rong ruổi với công việc bán thời gian cho đến khi tôi hai ngày trước có một cô gái xinh đẹp đã ngỏ lời mời tôi đi làm ở công ty của cô ấy...tôi đã...quá vui mừng...mà quên rằng mọi chuyện đâu dễ như vậy...."- Nói đến đây khoé mắt nàng đã rươm rướm nước mắt.

" Thế là cô đã bị dụ vào động của một má mì rồi bị bán cho tên mập tối qua, sau cùng là chúng ta ở đây !" - Đẳng Thần nhìn nàng mà lòng có chút xót xa.

Chẳng cỏn có thể nói nên lời, nàng chỉ biết gật đầu: "Uhm..."

*  Love me like you do....*

" Alo..."

"...."

"Uhm...được rồi!"

Cất chiếc điện thoại vào túi, Đẳng Thần ngồi dậy vươn vai :" Từ nay cô ở lại đây làm osin cho tôi nha! Mỗi ngày ba bữa tôi bao, công việc của cô chỉ cần là quét dọn, giật đồ, nấu ăn là được!"

"...." - Vẻ ngu ngơ lại hiện lên trên mặt nàng.

" Không chịu ah?  Không chịu cũng phải chịu vì cô nợ tôi mà! Giờ tôi có việc ra ngoài, giao nhà cho cô đấy!" - Dứt lời Đẳng Thần ném chùm chìa khoá về phía nàng rồi quay người bỏ đi.

End 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro