Hồi 3 : Tách cà-phê muối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h00 AM-Tập đoàn Du Đằng

" Theo thống kê mới nhất của chúng tôi, lượng hàng xuất khẩu của tập đoàn năm tay tăng 30% so với năm trước! Và có xu hướng gia tăng thêm nữa!"

" Dự án phát triển phần mềm vi mạch siêu lõi dành cho smartphone đang tiến hành đúng dự kiến!"

"....."

Giữa bàn họp, một cô gái khí chất cao ngạo im lặng lật từng trang tài liệu chăm chú đọc, lâu lâu chỉ gật đầu coi như có lắng nghe. Mọi người xung quanh chẳng ai dám nhìn cô gái đó-Tổng giám đốc Du Vân Hi, con người tài năng lãnh đạo công ty suốt 5 năm qua, nhưng tính tình khó người nào ở gần được.

Khép lại đống tài liệu trên bàn, Vân Hi khẽ chau mày : " Chỉ tiêu năm nay là vượt mặt tập đoàn Gia Mễ...nhưng theo tôi thấy điều ấy khó xảy ra thì phải...đúng không các vị? Mỗi tổ, mỗi phòng lập tức về lập kế hoạch mới thật chi tiết ngày mai đem đến báo cáo cho tôi, không có thì đừng đi làm! Giaỉ tán!"

Mọi người lật đật rời khỏi phòng họp, bên trong chỉ còn TGĐ Vân Hi và phía sau một cánh cửa nhỏ mở ra Đẳng Thần bước ra, tay để vào túi quần chầm chậm ngồi đối diện chị nuôi của mình : " Chỉ tiêu năm nay có thể đạt?"

" Tuyệt đối sẽ đạt chỉ cần Du Đằng có em lãnh đạo thì việc gì cũng thành!"- Khí chất khó gần lúc nảy hoàn toàn biến mất khỏi Vân Hi, giờ là khuôn mặt cầu khẩn.

" Haizz...công ty chỉ cần chị là được rồi, em chỉ là gánh nặng thôi!" - Khẽ lắc đầu, Đẳng Thần đáp lời Vân Hi.

" Sau nhiều năm em vẫn ghét nó như vậy sao A Thần! Hãy một lần thử....."

" Em không muốn! " - Cắt ngang lời Vân Hi.

Cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo ôn nhu cười tạm biệt Vân Hi. Nhìn bóng lưng cô đơn kia bước đi, Vân Hi chỉ biết thở dài, ước gì một lần đôi vai kia sẽ gánh lấy trách nhiệm mà cô đang mang nặng này, để một lần cô thoát khỏi nơi tù giam này .

=====================================

Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen dày đặc bầu trời, gió mang hơi ẩm làm không khí se lạnh, Nhược Yên đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ , nàng tỉ mỉ chăm chuốc cho ngôi nhà tẻ nhạt này. Nơi cuối nàng cần làm chính là phòng sách, mở cửa căn phòng ra nàng hết sức bất ngờ, sách và sách, nhiều thứ kì lạ đang chuyển động, ở giữa có một chiếc bàn tròn hình thù lạ,... bỏ lại sự ngạc nhiên của mình, nàng tiếp tục lau dọn bàn làm việc, chiếc bàn trắng bề mặt chỉ có một chiếc laptop và một khung ảnh bị úp xuống. Hiếu kì nàng đưa lật nó lên, trong hình là một gia đình hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc của họ khiến nàng có chút gì đó tủi thân cho mình.

" Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô vào đây!" - Tiếng quát lớn của Đẳng Thần khiến Nhược Yên hoảng hốt làm rơi khung hình.

" A...Tôi xin lỗi...." - Nàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ khung ảnh nhưng lại bị A Thần mạnh bạo hất tay ra, khuôn mặt vô vùng tức giận.

" Ra ngoài! Đi ra ngay!" 

" Tôi....xin....lỗi!"- Nàng giấu đôi tay đang đầm đìa máu của mình sau lưng hối hả cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Đẳng Thần nhặt từng mảnh kính trên sàn nhà bỏ vào thùng rác, chợt nheo mắt thấy vệt máu suy nghĩ chút cô thở dài bước xuống lầu. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của con sâu hậu đậu kia đâu, cô lòng vòng gần nhà bếp thì thấy có chút máu vương gần đó, khá lo lắng cô đi theo dấu máu thì thấy con sâu ngốc kia đang cố gắng băng bó lại vết thương trên tay. Tiến đến giật lấy bông băng, mặt nàng giờ đây như kẻ ngốc, ngây ngô trước hành động của A Thần.

" Ngồi xuống đây, tôi băng lại cho!" - Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại đôi chỗ chai sần của nàng, cô băng bó lại vết cắt khá sâu ấy.

" Tôi không muốn cô vào phòng sách, mọi căn phòng cô có thể vào nhưng phòng sách tuyệt đối không, nghe chưa?!" 

" Tôi biết rồi! Xin lỗi....!"- Khuôn mặt xụ xuống vì hối lỗi, cái mỏ chu ra trông rất dễ thương khiến cho người nào đó thấy mắc cười.

Đôi tay vô thức xoa đầu nàng, Đẳng Thần ôn nhu cười tỏ vẻ đã tha lỗi : " Uống cà phê không, Nhược Yên?"

Đôi mắt mở to trước cái cách gọi thân mật của A Thần , nàng chỉ gật đầu. Sau vài phút, A Thần đặt tách cà phê nghi ngút khói trước mặt Yên Nhi. Nàng khá khó khăn trong việc cầm tách cà phê lên vì nó khá nóng và đụng phải vết thương ban nãy, thấy con sâu ngốc kia đang vật vã cầm lấy tách cà phê A Thần vương tới cầm giùm nàng.

" Sâu ngốc!" - Lời nói của cô một lần nữa gây ngạc nhiên cho Yên Nhi.

" Tôi không ngốc!" - Không thích bị trêu như vậy nàng phụng phịu kháng cự.

" Uh....sâu ngốc! Vừa ngốc vừa hậu đậu!" - Nhấp môi một ngụm cà phê, chẳng thèm nhìn nàng.

" Sao cà phê mặn vậy !" 

" Coffe Salt!" 

" Dị nhân! "

" Cô dám!" - A Thần mắt trừng nhìn nàng.

" Người ta thích cà phê bỏ chút đường hoặc chút sữa để át đi vị đắng của cà phê...còn cô lại bỏ muối! Dị nhân!" - Nhược Yên nghênh mặt lên trả treo lại.

" Tôi không thích uống ngọt, tôi thích vị mặn pha chút đắng trong tách cà phê khiến tôi thấy bớt vô vị suốt chuỗi thời gian của cuộc sống và nó giúp tôi tập trung hơn.!" - Uống cạn tách cà phê, cô đứng dậy đi lên lầu.

END 3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro