Hồi 4: A lonely lion!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h00 PM

Gió rít từng cơn ngoài khung cửa căn phòng lầu hai, tiếng sấm chớp vẫn ầm ầm cùng màn mưa tuôn hối hả đang khiến ai kia lo lắng mà chùm chăn kín mặt, cứ nói thầm : " Không sao đâu...mình phải mạnh mẽ lên...mưa thôi mà...!!! AAAAAAAAAAAAAA....."

Nhược Yên lao ra khỏi phòng cùng  tiếng thét lớn khiến cho ai đang say giấc cũng phải giật mình chạy qua chỗ nàng, vừa mở cửa phòng ra một thân áo trắng đập đầu ngay vào đó.

" Có sao không? Sao không ngủ hả?" - Đẳng Thần bất ngờ khi từ đâu nàng lại va vào đây, nửa đêm nửa hôm la hét um sùm.

" Đèn....đèn...tắt hết rồi....sợ....Hixhix!" - Nàng không màng ngồi dậy nữa, đôi vai gầy run lên cùng tiếng thút thít khiến cho A Thần ngớ người ra chẳng biết nên làm gì.

A Thần ngồi xuống , đôi tay vụng về ôm lấy người con gái kia, tay xoa xoa lưng ôn nhu:" Không sao, có tôi đây mà! Nào không được khóc....khóc nữa...thì...thì bị đuổi ra ngoài kia biết không?!"

"ẦM" 

Tiếng sét lớn làm nàng giật mình ôm chặt A Thần hơn, ráng nuốt nước mắt : " Không được...không muốn...!". Bật điện thoại ra, cô nắm tay nàng toan dắt về lại phòng, nhưng con người kia không chịu ghì chặc lại, măt mếu .

" Giờ muốn sao? Mai tôi phải đi làm nữa! Mau về phòng ngủ đi!" 

" Không muốn!! Trong đó tối lắm!!! Cô đừng để tôi một mình nha!! Tôi hứa sẽ ngoan mà!" - Nhõng nhẽo với A Thần là cách duy nhất hiện tại nàng có thể làm. Cái khuôn mặt ấy khiến đôi tay muốn buông kia không nỡ, thở một hơi dài ngao ngán cô đành phải dắt con sâu ngốc kia vào phòng mình.

" Ngoan ngoãn nằm ở đó ngủ, không được làm ồn! " - Đẳng Thần ngón tay hướng ghế sopha.

Nàng rất nghe lời nha, lập tức nằm xuống ghế sopha, nhắm mắt lại ngủ, còn cái con người kia cũng ung dung đắp chăn lại ngủ. 

---------------------------------------------------

7h00 AM

*Love me like you do.....*

" Alo...!"

"....."

" Uhm...em biết rồi!"

"....."

" Chiều em sẽ ghé qua!"

Lăn lăn vài vòng trên giường, ngồi dậy vươn vai cô đứng dậy toan vào nhà vệ sinh thì đứng hình khi bàn tay lạnh lẽo nào đó đang nắm lấy cô, tiếng thều thào yếu ớt : " A Thần!"

Từ từ quay đầu lại, cô nhẹ nhõm khi đó là sâu ngốc, nhưng khoan cô ấy có vẻ hơi lạ. Lập tức khuỵ một chân xuống, Đẳng Thần sờ lên trán nàng : " Nóng quá!"

Gồng người lên bế nàng lên giường, Đẳng Thần vội vã gọi bác sĩ đến, đôi tay run rẩy nhập số cũng không xong, hàng loạt hình ảnh trong quá khứ ùa về máu ở khắp nơi, tiếng thều thào kêu cứu của một cô gái với đôi mắt xanh, đôi tay cứ ghì chặt lấy A Thần, khó khăn lắm cô mới gọi được bác sĩ .

" Cô ấy bị cảm nặng, kèm thêm sức khoẻ yếu, suy nhược cần uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều!"

Tiễn bác sĩ xong, Đẳng Thần xắn tay áo vào bếp nấu cháo, dặn dò dì Lý trông chừng Nhược Yên và luôn nhắc dì Lý phải gọi báo cáo mình tình hình của nàng rồi lại hối hả lái xe đi.

Cơ thể đau nhức và khó chịu, nàng mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy, kéo chăn lên cao để che những tia nắng phiền phức đang rọi vào, mùi hương từ chiếc chăn sực lên mũi, cái hương thơm này đang đôi lần đã ngửi qua nhưng không biết khi nào, sự ấm áp như vòng tay đêm qua ôm lấy thân thể này vẫn còn như in trong nàng. 

" Cháu dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc này!" - Dì Lý mang cháo lên cho nàng.

" Dạ cháu cảm ơn! Mà dì là ai?" - Mệt nhọc ngồi dậy đỡ lấy bát cháo nóng, múc từng muỗng.

" Ah....Ta là bảo mẫu của cô chủ, dì ít đến đây lắm! Cuối tuần dì mới qua đây dọn dẹp cho cô chủ nhưng hôm nay cô chủ nhờ ta qua đây chăm sóc cháu! Cháu cứ gọi ta là dì Lý! Nào ngoan uống thuốc đi!" 

"Dạ con cảm ơn!" 

Chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mơ màng đi ngược về quá khứ nơi nàng luôn cô đơn và trơ trọi luôn bị ức hiếp và phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người và một góc khuất nào đó là hình ảnh đôi bàn tay nho nhỏ đưa ra nắm lấy nàng, quan tâm và quý mến nàng. Một thân ảnh đứa bé gái ngồi khóc nơi công viên vắng người đang chìm trong màng tuyết trắng xoá đêm giáng sinh, cái lạnh cắt giá của tuyết không bằng cái lạnh của sự bất công đang ăn mòn trái tim của cô bé gái kia. Tiếng thút thít vang vọng trong không gian lạnh lẽo và tia ấm áp của đời nàng đã xuất hiện và dang đôi tay về phía nàng : " Sao cậu khóc?"

" Mình bị lạc! Huhu..." 

" Nhà cậu ở đâu?" - Cái con người bé nhỏ trong chiếc khăn choàng đỏ to.

" Mình...không...nhớ...hixhix!" - Trong ấn tượng của Nhược Yên con người nhỏ bé đó đã cởi chiếc khăn choàng kia quàng cho nàng, nụ cười tít mắt , hơi thở thổi ra khói lạnh.

" Cậu đỡ lạnh hơn chưa? Mình sẽ đợi cùng cậu nha!" - Nói rồi người đó ngồi kề bên nàng.

Đôi mắt to tròn và trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ vì lạnh của người đó đã thu hút sự chú ý về nàng cho đến tận bây giờ. Nhưng sâu trong đôi mắt của đứa trẻ đó nó còn lạnh hơn bầu không khí này, cái sâu lắng đôi chút cô đơn nhìn vào khoảng không vô hình phía trước khiến cho nàng thấy cũng buồn lây. 

" Lion?" - Nhược Yên sờ sờ lên chữ thêu trên khăn.

" Tên mình đấy! Oai không?! " - Nở một nụ cười với nàng.

" Mình là....."

" Yên Nhi con đây rồi! Sơ lo quá!" 

Chưa kịp từ biệt người bạn mới quen kia, Nhược Yên đã bị đưa về và ngay lúc ấy chẳng thấy Lion đâu nữa, cậu ấy như không khí biến mất rất nhanh.

End 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro