Hồi 5: Kẹo bông gòn cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc BMW i8 màu trắng dừng trước cổng một dinh thự lớn sang trọng đề tên thật lớn " Du Gia", vệ sĩ đứng dọc con đường vào nhà, vẫn là khung cảnh này, vẫn là nơi đây nhưng không còn là con người lúc trước, Đẳng Thần mặt lạnh bước xuống xe, ánh mắt đau thương bước qua cánh cửa lớn trong sự đón tiếp của dãy người hầu.

" Em về rồi ah? Chị đợi em nảy giờ rồi đấy nha!" - Vân Hi mừng rỡ chạy đến ôm lấy đứa trẻ của cô.

" Có chuyện gì mà chị gọi em về gấp vậy?" - Đẳng Thần ngồi xuống ghế sopha, bắt chéo chân ngữ khí lãnh đạm .

" Hôm nay chị muốn ăn cơm với em! Chỉ vậy thôi!" - Uy nghi bắt chéo chân, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nở một nụ cười với cô.

Nhìn sâu vào đôi mắt của Vân Hi, A Thần thở dài rồi mỉm cười đứng lên đi đến chỗ bàn ăn. Hôm nay là sinh nhật của Vân Hi, cô chỉ có A Thần là người thân nên mong muốn ngày đặc biệt này có cô kề bên ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Đẳng Thần thừa biết lí do người chị này lại kêu mình về ăn cơm nhưng vẫn giả vờ không biết. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, hai người kể lại những khoảng thời gian hai chị em còn nhỏ, những trận đánh nhau, những cuộc cãi vã, những kỷ niệm vui buồn với nhau. Bỗng từ đâu một người đàn ông với thân vest xanh rêu với chiếc cà vạt đỏ, tay ông chống gậy hiên ngang đi vào cùng tiếng cười giòn tan phá vỡ không khí ấm cúng của hai chị em.

" A Thần của ta lâu rồi ta mới gặp con đấy! Sao về mà không chịu đến thăm ba hả con?!" 

" Chủ tịch Mạc lâu rồi không gặp! " - Vân Hi rồi ghế mặt lạnh chào người đàn ông ấy.

" Vân Hi con vẫn xinh đẹp như ngày nào!Haha..."- Mạc Đẳng Tề tự nhiên ngồi xuống ghế.

Từ lúc Mạc Đẳng Tề bước vào, ai kia vô cùng bực tức trong người, chỉnh lại quần áo Đẳng Thần đứng lên toan đi về.

" Con bận tới mức không thể chào ta một câu sao A Thần?!" 

" Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông, càng không muốn nghe thấy cái giọng khốn khiếp của ông!" - Lập tức đi ra ngoài không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông có phần hụt hẫng kia.

==============================

Nhược Yên đã cảm thấy khoẻ hơn sau giấc ngủ dài tới chiều. Từng bước nặng nhọc nàng bước ra ngoài vườn để hít chút khí trời, đang nhắm mắt cảm thụ vườn hoa hướng dương nàng bị tiếng bọn trẻ làm thức tỉnh. Bọn trẻ con hồn nhiên cười toe toét cầm những cây kẹo bông gòn hí hửng ăn, chúng như những thiên thần vô ưu vô lo, tâm hồn tuổi thơ của Yên Nhi đã trội dậy, nàng muốn một lần cảm nhận hương vị của kẹo bông gòn mà ngày xưa chẳng lấy một lần được thử qua. Nhược Yên đi xuống cuối khu phố nơi cửa tiệm tạp hoá bán kẹo bông gòn, một lúc nàng ủ rủ bước ra khi biết tin đã hết kẹo. Xoay xoay lon nước ngọt trong tay, nàng ngồi trên xích đu nơi công viên tụi nhỏ thường chơi chán chường. Vừa mới khui lon nước thì một cánh tay giựt lấy, cau mày toan chửi người đó thì một cây kẹp bông gòn chìa ra trước mặt.

" Cho này! Chưa khoẻ không được uống đồ lạnh!" - Nốc cạn lon nước, mặt vô cảm nhìn nàng.

" A Thần ah!" - Đôi mắt sáng lên khi vừa thấy Đẳng Thần và cây kẹo bông.

Không nói gì thêm cô ngồi kế bên nàng, trầm tư trong những suy nghĩ rồi bỗng bị phá vỡ bởi cái con sâu ngốc kia đang nhét miếng kẹo vào miệng cô, mắt thì tít cười như một đứa trẻ : " Ăn chung đi!"

" Uh!"- Cô cũng không màng từ chối sâu ngốc làm gì bởi trong lòng thấy có lỗi do mình mà Nhược Yên bị bệnh mà cô ấy lại không trách gì, kiếm đâu ra cái người ngốc nghếch như vậy.

Thời tiết đã sang thu, khí trời mang hơi lạnh, những cơn gió rét thổi qua làm thân thể gầy yếu của nàng khẽ run lên khiến ai kế bên chau mày nhẹ nhàng cởi áo khoác đưa cho nàng.

" Không cần đâu, cô sẽ lạnh đấy! " - Nàng từ chối Đẳng Thần vì lo cô sẽ bệnh như mình mất.

" Cô vừa mới khoẻ nếu bệnh nữa sao làm việc nhà cho tôi hả?! Mặc vào ngay!" - Lạnh lùng ra lệnh cho Nhược Yên, cô đứng dậy đi về.

" Này đợi tôi với!" - Ấm áp nở một nụ cười hướng về phía sau lưng cái con người lãnh đạm kia, nàng hối hả chạy theo.

8h00 PM

Trên bàn có đủ ba món một canh, hai người chẳng nói gì cứ thế mà dùng bữa, không thích cái không khí này Yên Nhi chủ động lên tiếng : " Hôm nay A Thần đi đâu vậy?"

" Từ khi nào cô lại gọi tôi thân mật như vậy?" - Đẳng Thần nhíu mày, khuôn mặt khó chịu nhìn sâu ngốc.

" Thì...cô cứ gọi tôi là sâu ngốc thì...tôi cũng có quyền gọi A Thần vậy!"- Nàng né tránh ánh nhìn đáng sợ của người đối diện, mặt cúi xuống hai tay vò vạt áo.

"Ăn tiếp đi SÂU NGỐC!" - Không nỡ trách sự dễ thương của nàng, cô phải đành cho qua chuyện.

" Cô chưa...trả lời... câu hỏi... của tôi mà!" - Miệng nàng nhai một miếng thịt lớn.

" Uh thì hôm nay tôi về nhà ăn cơm!" - Múc một chén canh cho nàng.

"Uhm!" - Uống cạn chén canh vừa được đưa,nàng rất thích mỗi khi Đẳng Thần chăm sóc mình như thế này, cảm giác mà tưởng chừng suốt đời sẽ không có, miệng cười hớn hở.

Nhìn thấy cái con người dễ thương trước mắt khiến cho tâm của Đẳng Thần bỗng ấm áp lạ thường, tĩnh lặng hơn bao giờ hết, hiện tại mọi thứ thật bình yên và đơn giản.

End 5.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro