Hồi 6: Bắt nạt em là thú vui của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đẳng Thần không ra ngoài, cô ngồi thư giãn nhâm nhi tách cà phê muối mà Nhược Yên vừa mới pha, tai đeo headphone chẳng màng tới con người nhỏ bé kia đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ mà cô quăng xuống sàn. Nàng bực dọc cứ hốt rồi lại xả như vậy, ai chịu nổi, nhưng cũng phải chấp nhận thôi ai kêu nàng mắc nợ cái con người đáng ghét kia.

Thời tiết tốt như thế này mà cứ nằm ở nhà không làm gì khiến cho Đẳng Thần thấy chán, lướt facebook thấy nhiều người đi dã ngoại, nheo mắt nhìn Nhược Yên đang nấu ăn, cô đứng dậy đặt tách cà phê lên bàn.

" Đi dã ngoại không?" 

Nàng dừng cắt rau lại hoài nghi nhìn Đẳng Thần : " Bây giờ ah?"

Cô gật đầu : " Mau chuẩn bị đi, tôi cho cô 20 phút!!" - Dứt lời Đẳng Thần đi lên lầu.

" 20 phút sao trời?! Cái con người bệnh hết thuốc chữa rồi!!"- Nhược Yên bực bội A Thần, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân hết.

==============

Với sự cố gắng hết sức phi thường nàng đã hoàn thành phần ăn trưa cho chuyến dã ngoại với A Thần nhưng khi lên lầu nàng lại thấy A Thần đang nằm ngủ trên ghế sopha , mặt đang ch đi bởi một cuốn sách, lỡ giận bọc phát nhưng nàng phải kìm chế. Đẳng Thần chỉ muốn chọc nàng một chút thôi, giả vờ tỉnh giấc nhìn khuôn mặt nhăn nhó mà đáng yêu của Nhược Yên, lòng A Thần hết sức vui vẻ.

" Mau đi thôi! Cô làm gì lâu quá vậy!" - Kéo chiếc kính đen xuống nhìn cái thân ảnh nhỏ bé đang xách đống đồ nặng kia, tay bưng tay bế khiến Đẳng Thần không thể nào nhịn được cười.

Cuối cùng chuyến đi cũng bắt đầu, cô lái xe chạy dọc xa lộ, nắng nhè nhẹ rọi qua ô kính, nàng chạm  lên những vệt nắng mỉm cười ngây ngô, Đẳng Thần như đang tan chảy bởi nụ cười ấy . Khí trời cũng êm dịu hơn mấy ngày trước, nơi công viên này đầy ắp người, những đứa bé thơ ngây chạy giỡn, những người mẹ đang dọn bàn ăn ra, những ông bố đang nhóm lò nướng thịt, một đứa trẻ từ bé đã thiếu hơi ấm gia đình trước tình cảnh này không khỏi nhói đau, nuốt ngược nước mắt vào trong Đẳng Thần ngồi bên Nhược Yên, nàng đang dọn bữa trưa ra nên chẳng chú ý gì tới cô.

" Cơm cuộn có, sandwich có, nước ép có, không biết thiếu gì không ta?"

" Thiếu trái cây rồi!" 

" Uh ha...cám...ơn!" - Nàng giật mình khi nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh tanh của A Thần.

" Không sao đâu! Ngồi xuống đây *vỗ vỗ chỗ trống* ăn trưa nhanh rồi còn về!" - Đẳng Thần cắn một miếng cơm lớn.

Nhược Yên chẳng nói gì chỉ biết làm theo lời con người kia nói, lỡ phật lòng thì nàng phải ở đây không được về thì sao. Bữa trưa diễn ra nhanh chóng chẳng có tiếng nói, tiếng cười nào giau74 hai người, nàng sợ cái cảm giác này, cô đang tận hưởng không khí của một buổi dã ngoại nên cũng không muốn nói gì.

" Chúng ta về được chưa? Trời cũng muốn tắt nắng rồi kìa!" - Nàng đang nũng nịu với A Thần, đôi khi nàng sẽ không biết mình tại sao lại làm cái hành động như vậy có lẽ là bản năng chăng.

" Uh...chúng ta về!" - Uống cạn ly cà phê trong tay, cô ngồi dậy bước đi và lẽo đẽo theo sau là con sâu ngốc.

Đang đi một nửa thì cô dừng bước xoay người lại đột ngột làm đầu ai kịp va vào người cô, nàng hốt hoảng lùi vài bước thì vấp cục đá té, tay hơi trầy. Chẳng thể hiểu sao, cô lại để một người hậu đậu như vậy bên mình nữa, tay đưa ra đỡ con sâu ấy ngồi dậy đỡ nàng ngồi vào ghế đá rồi bỏ đi đâu đó.

" Cái con người chết tiệt kia, trời đã tối vậy mà còn bỏ người ta ở đây! Hixhix..." - Gió thổi khiến vai nàng run lên, vết thương hơi rát.

" Cô nghĩ sẽ thoát tôi dễ dàng vậy ah!" - Đẳng Thần tay xách một bịch gì đó, quỳ một chân xuống tay nắm lấy tay nàng soi kỹ vết thương.

" Aaa đau...nhẹ tay chút đi!" - Nàng rơm rớm nước mắt khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương. A Thần rất thích những biểu cảm dễ thương của nàng nên cố tình làm mạnh tay chút, miệng cười nhưng nàng không thấy đâu.

Cả hai trở về nhà cũng đã 20hoo, với tay đau nên nàng được A Thần miễn cho việc nấu cơm hôm nay, sung sướng nhảy cẩng lên, cô chỉ biết lắc đầu trước con sâu ngốc kia thôi. Gọi thức ăn nhanh đến, trong lúc chờ nàng thấy rất chán, mặt lạnh đang cầm ipad chơi gì đó còn mình thì không có gì để chơi, chu mỏ thổi phì phì cho đỡ chán, chính cái hành động ấy đã thu hút mặt lạnh.

" Chơi không?" - Đẳng Thần giơ ipad trước mặt nàng.

Nhược Yên nheo mắt hoài nghi nhưng vẫn cầm lấy hí hửng chơi bắn cá, đôi mắt đôi khi lại lướt nhìn mặt lạnh đang làm gì. Đôi khi nàng thấy rất ghét A Thần nhưng cái ghét không hơn cái thương, nàng thương đôi vai cô đơn kia, thương đôi tay lạnh vừa bôi thuốc cho mình, thương cái cách nói chuyện lạnh tanh nhưng quan tâm kia, không biết sao nàng thấy thương cô như vậy!

End 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro