Hồi 7: Sâu ngốc của sư tử con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đẳng Thần rời khỏi nhà từ sớm, chỉ để lại mảnh giấy note vẻn vẹn vài dòng : "Tôi không về đừng đợi!"

Công việc giấy tờ khiến cho cô mệt mỏi, những con số dai dẳng, những dự án dang dở, những biểu đồ tuột dốc đang ồ ạt chờ cô xử lí. Trong căn phòng làm việc của chủ tịch, dáng người con gái đang vò đầu làm việc kế bên là tách cà phê đã cạn từ bao giờ, những tên vô dụng của công ty đã "ăn" giờ cô phải dọn, uể oải dựa lưng vào ghế cô nhắm mắt lại thì bỗng điện thoại reo, sô chẳng lạ gì mấy là con sâu ngốc.

" Alo!"

" Tối nay không về nhà thật sao A Thần?" 

" Uh...hôm nay tôi bận!"

" Ăn gì chưa ?"

" Uhm...ăn rồi!" - Đẳng Thần nhìn tách cà phê cạn trên bàn.

"Uhm..vậy thôi!" - Nhược Yên cúp máy trước.

Tiếp tục chiến đấu với hồ sơ giấy tờ đang chất đống trên bàn, cô lắc đầu nghĩ bụng đêm nay mất ngủ nữa rồi. Vân Hi đang đi công tác xa, không kịp về giải quyết nên bắt Đẳng Thần phải làm. Ở nhà con sâu ngốc cứ nhìn đồng hồ mãi, đếm từng giờ đã trôi qua, mưa đã tuôn ngoài kia, nàng chưa muốn ngủ nàng cứ chờ cứ đợi ai kia sẽ về.

3h00 AM

Hoàn tất công việc ở công ty, Đẳng Thần lái xe trở về nhà, cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt, ngoài trời vẫn lạnh lắm! Mở cửa bước vào nhà, cô bất ngờ khi Nhược Yên đang ngủ ở sopha, chẳng lẽ nàng ấy đợi mình, có chút ấm áp trong lòng cô nở một nụ cười tay bế con sâu ngốc lên lầu, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, khẽ đắp chăn lại : " Ngủ gì say dữ không biết nữa!" .

Nàng đã thức từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa rồi nhưng không hiểu sao không muốn mở mắt, cứ thế để cho A Thần bế , nằm trong lòng cô nàng ngửi được hương thơm thu hút từ con người lạnh lẽo kia, chẳng muốn dứt ra tí nào.

=======================

" Vẽ gì vậy?" 

" Tôi đang thử vẽ mấy cái áo mà mình chợt nghĩ ra!" 

" Chi vậy?"

" Có một cuộc thi tuyển nhân viên của công ty The Luu! Tôi định đăng ký tham gia!" 

" Tham gia thì tham gia nhưng việc nhà vẫn phải xong biết không?!"

Trác Nhã lật qua lật lại các bài dự thi nhưng chẳng lấy làm hứng thú, tác phẩm đều đều như nhau, nhàm chán, cô đập mạnh hồ sơ xuống làm thư kí hoảng sợ mà run người : " Đây là tất cả bài dự thi tài năng hay sao? Cô đùa tôi ah! Mau giải quyết cho tôi!"

" Sao lại nóng giận như vậy Tiểu Nhã?" - Một cô gái xinh đẹp khí thế cao ngạo bước vào phòng chủ tịch Lưu.

" Không có gì!" - Cái giọng cáu gắt khiến người kia chau mày khó chịu tiến lại gần, tay nhéo vào vành tay của Trác Nhã.

"Aaaa...đau...mà Vân Hi! Buông ra đi...Tiểu Nhã không dám nữa đâu!" - Chủ tịch Lưu hiên ngang vửa rồi đã biến mất, giờ đây là một lão công sợ vợ.

" Mới đi có mấy ngày mà cả gan ha!"

" Thôi mà vợ yêu, Tiểu Nhã không dám đâu, tại mấy nhân viên làm việc không tốt nên người ta mới như vậy thôi!" - Trác Nhã bóp vai cho Vân Hi.

" Mẫu thiết kế này cũng được mà!" - Vân Hi chỉ chỉ vào mảnh giấy bị đè tờ tạp chí che đi.

" Nhìn cũng được đấy chứ! Có sáng tạo, màu sắc phối cũng tốt! Dương Nhược Yên!" - Trác Nhã chăm chú xem xét kỹ mẫu thiết của nàng và quyết định chọn nàng.

====================

" Yeahh!! Được rồi A Thần ơi được rồi!" - Nàng vui mừng mà nhảy lên như người điên, vừa thấy cô nàng liền nhào tới ôm, khiến người ta bất ngờ đông cứng người.

Gỡ tay người kia ra, cô xoa đầu trấn tĩnh nàng : " Bình tĩnh nói tôi nghe có chuyện gì?"

Nụ cười vẫn hằng trên môi nàng :" Tôi trúng tuyển rồi A Thần! Người ta nói ngày mai tôi có thể đi làm!"

Đẳng Thần nhíu mày, sau đó quay người bước lên phòng : " Uhm...mai đi cẩn thận! Nhớ hoàn thành việc nhà!"

Nàng hụt hẫng cứ nhìn theo bóng lưng người kia, cứ tưởng sẽ được chúc mừng ai ngờ A Thần nào có thèm quan tâm.

6h30 AM

Nhược Yên sửa soạn lại ngoại hình, uể oải bước xuống lầu. Mùi thức ăn thơm lừng toả khắp nhà, dáng người quen thuộc đang mang tạp dề tay cầm chảo rán trứng khiến cho nàng bất ngờ.

" Xuống ăn sáng rồi đi làm!" - Đẳng Thần cởi bỏ tạp dề, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.

Mắt Nhược Yên mở to không biết não của của con người kia thật sự biến hoá ra sao mà cứ thay đổi liên tục, nhai miếng bánh mì nàng liếc mắt nhìn A Thần, đôi mắt lạnh lẽo, sắt bén đôi lúc khiến nàng bị thu hút.

Du Đẳng Thần thay một bộ đồ mới, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa nhưng bỗng cô chần chừ ngoáy đầu vào : " Cô có muốn tôi đưa đi không, hình như sắp trễ giờ rồi!" 

" Tôi ra ngay!" - Nàng hí hửng vội vã chạy ra.

The Luu

Dừng xe trước công ty của Trác Nhã, Đẳng Thần dặn Nhược Yên vài chuyện rồi lái đi ngay. Được người trợ lý hướng dẫn đến phòng thiết kế do Kay là trưởng phòng, ánh mắt mọi người liếc nhìn nàng, tò mò không biết ai đây?!

Buổi ra mắt diễn ra cũng suôn sẻ, nàng ngồi gần một anh chàng rất đẹp gái, anh ấy rất vui tính khiến cho bao áp lực trong lòng nàng cũng vơi bớt. Công việc của nàng diễn ra cũng đơn giản chỉ là ngồi vẽ lại các mẫu thiết kế của mình sao cho hoàn chỉnh nhất rồi cuối tuần phải trình bày cho chủ tịch duyệt qua. Nàng yêu những nét vẽ trên trang giấy, những màu sắc đê mê luôn thu hút nàng, cuối cùng sau bao tháng ngày khổ cực nàng đã đạt được mong muốn của mình.

" Yên Nhi! Sao cưng cứ vẽ hoài vậy, trưa rồi đi ăn đi, Light sẽ khao cưng một chầu nha!" - Light vui vẻ mời nàng.

" Không cần đâu Light, trưa nay tôi có hẹn rồi!" - Thu xếp đồ đạc lại, nàng cười rồi chào Light.

Trước công ty The Luu, một thân ảnh đang đứng dựa vào chiếc siêu xe, tay lướt điện thoại, miệng đang nhai kẹo như đang đợi ai. Ánh mắt người đó mở to khi thấy Đẳng Thần đến đón Dương Nhược Yên, lấy điện thoại gọi ngay dòng số thân thiết :" Bà xã ah, Tiểu Nhã vừa thấy A Thần chở nhân viên của mình đi đấy!" 

Dừng xe tại nhà hàng Trung Hoa, hôm nay A Thần dẫn nàng đi ăn nhà hàng đó, nàng vui lắm, mắt nhắm tít lại vì nụ cười cứ nở rộ. Còn cô thì thấy lạ sao nàng cứ cười có lẽ là công việc căng thẳng nên vậy.

" Ăn nhiều vào!" - Gắp miếng sủi cảo bỏ vào chén cho nàng.

Nàng ăn nhiệt tình lém, hết miếng này đến miếng khác còn cô chỉ gắp đũa đôi lần rồi ngồi nhăm nhi trà sen, nhìn nàng như heo con cứ ăn không ngớt. Kết thúc bữa ăn, thanh toán xong Đẳng Thần lấy tờ bill đặt vào tay nàng : " Nợ thì nhớ trả!" 

Giờ phút này đây nàng mới hiểu không bữa ăn nào là miễn phí cả, mắt chan chứa lệ nhoà, ấm ức vì tội tham ăn, tay gõ vào đầu tự trách sao mình cứ ngốc để bị lừa hoài. Hành động ấy được ngăn cản lại bởi đôi tay mềm : " Sẽ đau đấy, đừng đánh nữa! Về thôi!" 

======================

Buổi chiều tan sở Nhược Yên đón xe buýt về nhà Công việc nhà thì cứ chờ nàng, xắn tay áo lên sâu ngốc quét dọn mọi thứ gọn gàng, đôi vai mỏi lừ nàng ngồi xuống sàn nghỉ chút nhưng mắt vô thức nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ. Đẳng Thần về hơi trễ trên người có chút hơi men, mắt hoa tay run mở cửa vào nhà mệt mỏi dựa vào thành ghế thì vấp phải thứ gì khiến người té nhào, xoay người thì thấy sâu ngốc đang say giấc đầu thì đặt trên bàn kính miệng cứ nói : " Lion!" . Như một cú đánh vào cơn say khiến Đẳng Thần bừng tỉnh, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối phủ trên khuôn mặt thanh tú kia, cô mỉm cười : " Sâu ngốc của sư tử con đây rồi!" 

End 7.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro