Hồi 8 : Cho và nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẳng Thần hết sức đau đầu, vò đầu uể oải bật dậy, miệng hơi khô có lẽ vì bữa tiệc lúc tối mình uống khá nhiều, nhắn mẩu tin ngắn gửi cho Vân Hi xong, bản thân lê lết vào nhà tắm tẩy trần lại.

Nhược Yên hai mắt đỏ, quầng thâm thấy rõ đang nhai miếng bánh mì, mệt mỏi vì tối qua thức khuya vẽ mẫu áo, vậy mà còn bị con người kia hành hạ sai làm tùm lum việc. Càng nghĩ càng tức giận, nhưng nàng biết giận thì phải nhịn nếu không bị đòi trả nợ thì làm sao sống, lắc đầu nàng xách túi rời nhà đi làm mà chẳng thèm nhắn lại cho ai kia. Bước xuống lầu, ngó nghiêng mọi chỗ chẳng thấy sâu ngốc đâu ánh mắt lạnh lùng bấm gọi nàng, giọng nói có chút bực: " Đi đâu? Sao không nói một tiếng?!"

" Tôi đi làm, trễ giờ nên không kịp chờ cô! Mà trưa nay tôi không về nhà nấu cơm được, cô ra ngoài ăn đi nha!" 

" Bíp....." - Nàng cúp máy ngang hông như vậy sẽ khiến mình gặp rắc rối.

====================

Công ty The Luu

Cắm đầu cắm cổ hoàn thiện thiết kế, nàng đang tập trung, hết sức tập trung và nỗ lực 100% để một lần trong đời nàng không thấy mình vô dụng. Bữa trưa nàng không ăn, giờ tan tầm nàng ra trễ nên lỡ chuyến xe buýt cuối. Từng bước cước bộ trên phố thu lạnh, gió thổi nhẹ nhưng khiến bờ vai phải run lên vài cơn, nàng không nhận được tin nhắn gì của A Thần, trong lòng có chút buồn làm sao ấy. Nhược Yên về tới nhà, chẳng thấy mặt lạnh đâu cả, nàng nấu bữa tối, lau lại phòng sách cho A Thần. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua nàng đợi cô về, cơm canh đã nguội lạnh, tay chần chừ trước phím gọi với tên Mặt lạnh, rồi điện thoại reo lên : " Sâu ngốc về nhà chưa?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng vui lắm : " Đang ở nhà, tôi nấu bữa tối rồi!"

" Tôi đang đi công tác dưới quê, ở đây sóng yếu quá, sáng giờ mới gọi được cho cô, trông nhà cẩn thận, làm việc nhà chu đáo, không xong thì tôi về sẽ phạt tiền đấy!"

" Bíp....." 

Đi công tác rồi, không về, một mình, *lắc đầu* nàng đang muốn đâu chắc đây là cơn ác mộng rồi!

Hai ngày đã trôi qua, hôm nay Nhược Yên phải thuyết trình mẫu vẽ của mình với hội đồng, nàng run lắm chứ lo lắm chứ, nhưng không phải lo về cuộc họp mà lo cho A Thần, nghe nói vùng quê mà mặt lạnh đang ở thời tiết lạnh lẽo, bữa trước có sạt lở đất nữa, mà cái con người kia cũng chẳng thèm nhắn hay gọi gì cho nàng. Trước lúc bước vào phòng họp nàng nhận được dòng tin nhắn : " Làm tốt!" .Hít sâu một hơi, nàng mỉm cười tự tin với bài thuyết trình của mình, đa phần mọi người đã đồng ý với bộ sưu tập này, mọi thứ sao thật suôn sẻ.Đồng nghiệp mời tiệc rượu nàng vì thành công hôm nay, bữa tiệc diễn ra hai tăng liền, Nhược Yên uống không tốt nhưng vẫn ráng gượng rồi say không biết gì, đôi chân loạng choạng đứng không vững đi vào tollet, nàng đang ói, mệt và nóng vô cùng, đi ra ngoài thì va phải ai đó, người đó có mùi hương rất dễ chịu và đang ôm nàng vào lòng, giọng nói ôn nhu : " Sao lại uống nhiều vậy sâu ngốc?!"

Nhược Yên vui lắm, ôm người kia chặt ngửi mùi hương kia : " Đưa tôi về nha, được không?"

Đẳng Thần vừa về tới nhà thì muốn gặp nàng, chẳng biết sao lòng cứ nhớ cái mặt ngốc nghếch kia nên đến công ty The Luu đón thì biết nàng đến đây với đồng nghiệp. Thấy nàng say như vậy, bản thân có chút bực bội nhưng với cái ôm này bao nhiêu khó chịu đều biến mất. Cả hai trở về nhà, nàng đã ngủ, khuôn mặt thơ ngây ửng đỏ vì rượu, đôi môi mọng đỏ quyến rũ lạ thường, vài lọn tóc phủ lên khuôn mặt ấy, tay cô vén gọn lại, khẽ lay nàng thức dậy.

Vào nhà, chân nàng vẫn chưa vững nên té nhào phía trước, tay A Thần vòng qua giữ chặt eo Yên Nhi lại , ánh mắt mị hoặc nhìn sâu vào mắt sâu ngốc : " Cẩn thận ngốc ah!"

Đẳng Thần tiện tay bế nàng lên lầu luôn, nếu để nàng tự lên chắc lại té nữa quá! Không phản kháng hành động ấy của cô, nàng yên vị trong lòng mặt lạnh để tận hưởng hơi ấm này, lần đầu có người khác quan tâm nàng chứ không phải các sơ ở cô nhi viện. Con người kia luôn cảm thấy mọi quy tắc của mình đang dần bị phá huỷ, nhiều ngoại lệ xảy ra từ khi sâu ngốc này xuất hiện, là vui hay buồn đây.

7h00 AM 

Đẳng Thần thức dậy, cô muốn chạy bộ, đi ngang phòng nàng mắt phải liếc nhìn một cái rồi mới đi. Nàng thức dậy, uể oải vệ sinh cá nhân, đi xuống thì không thấy mặt lạnh đâu, định gọi điện thì Đẳng Thần mở cửa bước vào tay xách một bịch gì đó, hình như là điểm tâm : " Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng đi!" 

Khuôn mặt ôn nhu lúc tối đâu mất rồi! Nàng cảm giác như mọi thứ chỉ là giấc mơ, nàng cười mỉa mai bản thân sao lại bị ảo tưởng như vậy, mình đâu xứng, mình đâu là gì mà dám nghĩ tới A Thần. Cuối tuần mà cứ ở nhà thì chán chết, Nhược Yên ngồi thẩn thờ trước tivi, chán chường thở dài, thấy vậy Đẳng Thần cũng không thích nên nảy ra ý rủ nhau đi dạo.

Thời tiết lạnh, nói chuyện ra khói luôn vậy mà phố xá vẫn tấp nập người, rạp phim hôm nay đông người, Nhược Yên và Đẳng Thần ngồi ghế đôi vì chẳng còn ghế đơn. Bộ phim đang phát là phim tình cảm, nội dung hơi tẻ nhạt nhưng khiến nàng buồn ngủ và đã ngủ thật trên vai mặt lạnh. Kết thúc bộ phim, hai người rời khỏi rạp tới một quán cà phê gần đó, tách cà phê nóng nghi ngút khói đang đặt gọn trong tay nàng, nàng ngại ngùng khi nhớ tới cảnh vừa rồi, coi phim mà ngủ quên được ah!

Đẳng Thần chẳng lên tiếng gì từ lúc ra rạp, cô cứ như thể chìm vào một nơi nào đó không có ở hiện tại, rồi bỗng chốc giật mình khi nhân viên té làm đổ cà phê lên áo sâu ngốc.

" Có sao không? *Nhìn người kia* Anh làm việc kiểu gì vậy hả, quản lý đâu!?"

" Không sao mà, đừng làm khó người ta, cậu đi đi, tôi không sao đâu!" 

Cô cởi áo khoác mình ra đưa cho nàng : " Mặc vào đi sâu ngốc, áo dơ hết rồi, haizz khống có tôi không biết ai sẽ lo cho cô đây!" 

Mặc áo vào nàng ôn nhu cười : " Vì vậy nên tôi chẳng muốn rời xa A Thần đâu! Nhưng..."

" Nhưng gì?"

" Có lẽ phải đến lúc ra đi rồi !" 

" Ý cô là sao ?"

" Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, mà em lại luôn giữ ảo tưởng về chị dù biết là không nên, em yêu thích mùi hương trên người chị, nhớ những cái ôm bất chợt, những quan tâm lạ thường từ chị nhưng em biết chúng ta sinh ra không dành cho nhau! Nên em quyết định sẽ dọn ra ngoài, còn tiền nợ chị em sẽ trả theo tháng, hôm nay...*nước mắt rơi* có lẽ là lần cuối chúng ta còn gặp nhau, từ nay chị sẽ không phải phiền về em nữa!" - Dứt lời nàng đứng dậy rời đi.

Đẳng Thần không nói gì vì cô đang choáng, cô không biết phải nói gì vào lúc này, nhưng cô tôn trọng quyết định của nàng, đành nhìn người kia nước mắt rời đi từ từ, sẽ không có dịp gặp lại nhau sao?

End 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro