Hồi 9: Chờ nhau một giây thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang xếp lại hành lí, dù chỉ là vài bộ quần áo mà chị ấy mua, vài món vật dụng lặt vặt mà sao nàng làm rất lâu rất chậm. Cô đã không trở về nhà, cô đang ở công ty, đôi mắt trĩu nặng những suy nghĩ, tay chống cằm nét mặt tập trung nhìn về phía bầu trời đêm nơi phố thị xa hoa và bon chen này, nơi những con người sống với nhiều dã tâm, những mưu tính, những thứ đã bị biến chất dần đi, nơi mà cô sẽ không có cơ hội gặp người con gái yếu đuối kia, cô gái với nụ cười nắng mai, cô gái ngốc nghếch luôn bị cô hành hạ mà không có gan cải lại. Đẳng Thần giật mình với những suy nghĩ ấy, tự hỏi từ khi nào bản thân lại luôn nhớ về Nhược Yên, nhấn gọi một dòng số quen thuộc .

" Sao vậy A Thần?"

" Chị ah, khi yêu người ta như thế nào?"

" Uhm...theo chị thì khi yêu chị sẽ lưu tâm tới mọi thứ thuộc về con người ấy, con người ấy sẽ khiến bản thân thay đổi nhiều, và mình luôn bị thu hút bởi người đó, luôn muốn người đó hạnh phúc và được bảo vệ!"

" Uhm...như vậy là yêu?"

" Uh chỉ vậy là đủ!"

" Em đã hiểu rồi!"

Đẳng Thần vội vã chạy về nhà, cô biết mình muốn gì rồi. Nhược Yên nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ ra đi, gạt đi hàng nước mắt, tay xách chiếc túi rời khỏi ngôi nhà mà lần đầu nàng biết " nhà" là thế nào!

Đường xá giờ cao điểm tắt xe, mọi thứ đang trì trệ, không kịp sẽ không kịp mất cô lao khỏi xe chạy thật nhanh đến bến xe bus. Nàng vẫn cố bước thật chậm lên xe đầu vẫn ngoái nhìn về phía con đường mà mặt lạnh mỗi ngày sẽ đi qua để về nhà, không ai cả, bác tài xế hối Nhược Yên lên xe nước mắt lại tiếp tục rơi trách sao mình vẫn ảo tưởng. Bóng hình ai kia đã lỡ một giây chiếc xe đã chạy, cô không bỏ cuộc, cô vẫn chạy theo xe bus, thấy được nàng bên cửa sổ đang khóc, Đẳng Thần đau lòng lắm! Tay đập mạnh vào thành xe, cô cứ thét lớn : " Yên Nhi ở lại với A Thần! Đừng đi!", cô vấp té và chiếc xe đã vụt đi.

Cả người nằm sấp xuống mặt đường nhựa, cô đấm mạnh tay xuống nền đất ấy, tay ứa máu nhưng không đau-điều khiến cô thấy đau là một lần nữa cô lại để người mình quý mến ra đi.

" Dừng lại! Đừng làm đau bản thân mình A Thần!" - Nhược Yên ôm lấy cơ thể đang run lên kia, một lần nữa nàng lại khóc.

Nghe được giọng nói quen thuộc của nàng, tay cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy : " Đừng rời xa tôi!"

Xoa xoa lưng mặt lạnh, nàng mỉm cười : " Không bao giờ Yên Nhi không bỏ rơi A Thần! Không bao giờ!"

Rời cái ôm ấy, hai tay cô giữ chặt khuôn mặt nàng, ánh mắt yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt sưng đó vì khóc nhiều kia, Đẳng Thần đặt lên môi nàng một nụ hôn : " Để tôi chăm sóc, bảo vệ em! Từ nay, Du Đẳng Thần sẽ là thần hộ mệnh của Dương Nhược Yên!" 

Nước mắt đã rơi quá nhiều thay  vào đó giờ là nụ cười tít mắt, nụ cười làm ngây ngất cỗi lòng lạnh lẽo ai kia. Nàng yêu mặt lạnh nhiều lắm, nàng ghiền mùi hương của người ta mất rồi!

===========

Đặt tách cà phê muối xuống, nàng choàng tay qua cổ Đẳng Thần, dựa cằm lên vai thì thầm : " Tối quá rồi vẫn không chịu ngủ sao A Thần?"

Dừng những ngón tay đang gõ bàn phím lại cô xoay người ôm lấy eo người kia : " Sắp xong rồi, còn vài chỗ cần sửa nữa thôi, ngoan *xoa đầu* sâu ngốc đi ngủ trước đi!"

Họ đã yêu nhau được một tháng rồi, cuộc sống hằng ngày vẫn vậy không có gì thay đổi, Đẳng Thần vẫn ngày ngày đến công ty âm thầm quan sát mọi việc sau bức màn còn nàng thì phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn thời trang sắp tới. 

" Mọi người nhanh tay lên chút...còn hơn một giờ nữa sẽ tổng duyệt đợt cuối nha!" - Nhược Yên chị dẫn mọi người hết sức cẩn thận, chăm chú nhìn vào ipad mà không để ý ai kia đã đến đón.

Thấy nàng tập trung như vậy Đẳng Thần thấy rất thu hút ah nha, không muốn làm phiền nàng, cô đi lên tầng 10 gặp Trác Nhã trò chuyện.

" Lâu rồi mới có dịp gặp em đấy A Thần!" - Trác Nhã đặt tách cà phê xuống bàn, mỉm cười với cô em vợ mặt lạnh kia.

" Uhm....em thấy mọi việc ở đây cũng tốt nhỉ? Hay em thu mua công ty này về làm quà cho Vân Hi cũng ổn ha!"- Nhấp một ngụm cà phê, cô cười giễu cợt con người kia đang xanh mặt kia.

" Không được ah nha! Công ty này là cục cưng của chị và Hi nhi....T.T...em không được đụng vào!"

" Haha...chị vẫn như vậy, trước mặt mọi người thì lạnh lùng girl, còn với em và Vân Hi thì chị vẫn nhát! Em đùa thôi mà!"

" Ôi trời ngó xuống mà coi chị em nhà họ Du cứ thích ăn hiếp tôi!"

" Bậy rồi , ăn thôi không hiếp, nói bậy chị hai sẽ giết hai đứa bây giờ!"

" Ah, có phải em có quan hệ thân mật với Nhược Yên không? Chị thấy em hay tới đón Yên Nhi!"

" Yên Nhi là người yêu của em, tụi em đang quen nhau, mà sâu ngốc hậu đậu lắm, không biết làm việc có ổn không?"

" Uhm...em ấy làm việc rất tốt, sáng tạo, chăm chỉ, có tương lai lắm!"

Love me like you do...

"Alo...Em xong rồi hả! Chờ chút tôi tới ngay!"

" Đi đón cục cưng đây không hù doạ Trác Nhã nữa!" - Cô ngồi dậy vui vẻ đi khỏi phòng, Tiểu Nhã chỉ biết cười lắc đầu.

Đang hí hửng đi đón sâu ngốc thì mặt Đẳng Thần co lại, đôi mày chau lại khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía kia, thằng đó đang ôm bảo bối của mình còn nàng thì cười tít mắt.

End 9.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro