Hồi 10: Mặt lạnh nhưng lòng không lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẳng Thần bước đến chỗ nàng, giọng nói khó chịu : " Xin lỗi!"

" A Thần! Đến rồi ah, người ta chờ lâu lắm rồi đó!" - Nhược Yên buông người con trai kia ra, làm nũng với cô.

" Em đâu có đợi một mình!" - Mắt liếc về phía kia đầy lạnh lẽo, tay gạt tay nàng ra.

Nhược Yên trời sinh ngốc bẩm sinh rồi nên đâu để ý thái độ đó của cô, còn hí hửng giới thiệu cậu trai kia nữa chứ : " Ah đây là Trác Nghiên, trưởng phòng của em đó!"

Nhìn sơ thì cao ráo, mặt mũi điển trai, quần áo thời trang, cười thì đẹp như vậy càng khiến lửa trong lòng ai kia bốc lên, giận dỗi  :" Tôi bận, em tự về đi!"

Sâu ngốc ngơ ngác nhìn A Thần bỏ đi đột ngột chẳng hiểu gì. Trác Nghiên thấy nàng như vậy không đành lòng : " Tôi đang rảnh này, cô muốn đi nhờ xe không!?"

"Uhm...chắc vậy rồi, phiền trưởng phòng quá!" - Nàng ton ton ngồi lên xe người ta mà không biết việc ấy làm cho mặt lạnh rất tức giận, tay đấm mạnh vào tường rồi cũng lái xe đi.

00h30

Đã rất khuya mà Đẳng Thần chưa về, nàng đợi mà lòng thấy lo gọi điện không chịu nghe máy, cũng chẳng thèm gọi lại. 

Cạch- Tiếng cửa mở, mặt lạnh ngã nhào xuống đất, mùi rượu nồng nặc khiến nàng bất ngờ đến dìu dậy nhưng lại bị đẩy ra : " Buông ra, cô đừng đụng vào tôi!"

" A Thần say rồi đừng nằm đây sẽ bệnh đấy!" - Nàng vẫn cố dìu cô đứng dậy dù người kia không cho.

Đặt thân thể nồng hơi men kia lên giường, nàng thở một hơi uể oải đi lấy khăn lau cho cô, tay còn chưa lau lên mặt thì bị tay mặt lạnh nắm chặt lại : " Đã bảo đừng đụng vào tôi!"

" Hôm nay A Thần sao vậy, em đã làm gì sai mà A Thần giận như vậy...hixhix!" - Nhược Yên khộng chịu được nữa, nước mắt giàn dụa.

Từ nhỏ tới lớn Đẳng Thần sợ nhất là người cô yêu thương khóc vì cô, nhìn những giọt nước mắt ấy mà lòng mặt lạnh đã ngui đi phần nào, ngồi dậy ôm cái thân thể đang cuộn tròn dười sàn mà nức nở kia, ôn nhu nói : " Em với Trác Nghiên là như thế nào?"

" ..."

" Tôi không thích sự thân mật đó của hai người!"

" Chỉ vì vậy thôi sao?" - Ngước mặt lên nhìn cô, uất ức trả lời.

Cô gật đầu. Bỗng tay nàng giữ chặt mặt cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: " Em chỉ yêu mỗi tổng tài mặt lạnh khó ưa trước mặt thôi, không có ai khác cả! Còn trưởng phòng đối với em chỉ là bạn thân hồi còn đi học mà thôi!"

Đẳng Thần nhìn vào đôi mắt nâu long lanh nước kia rồi nhìn xuống bờ môi đỏ mọng của nàng, hôn lên. Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ ngọt ngào, càng dần cô không thể kiềm chế ý muốn ngấu nghiến bờ môi của nàng, đẩy sâu nụ hôn ấy, tay nâng nàng đặt lên giường. Nàng thì thuận theo hành động của cô chẳng phản kháng gì, tay quàng qua cổ A Thần, xương quai xanh của nàng lộ rõ khiến cô không còn muốn dừng lại nữa, hôn lên nó rồi từ từ hôn xuống vùng đồi núi căng tròn, nàng khẽ run người tay hơi bấu vào người cô.

Love me like you do...

Chuông điện thoại reo thức tỉnh Đẳng Thần, nhìn người con gái đang nằm dưới cô khuôn mặt đã ửng đỏ lên hết, khắp nơi trên cơ thể hấp dẫn đã đầy dấu hôn, nheo mắt nhìn điện thoại cô thở hắt một hơi rồi nằm xuống giường ôm lấy nàng :" Xin lỗi sâu ngốc, lần sau ta sẽ không giận vô cớ nữa, sẽ hỏi kỹ em!" 

Nàng dụi mặt vào khuôn ngực A Thần mỉm cười : " Vậy mới ngoan chứ!"

Đẳng Thần kéo chăn lên đắp cho cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

======================

Hôm nay là ngày mà nàng mong đợi nhất-buổi diễn thời trang đầu tiên của mình. Mọi người đều đã chuẩn bị xong, khách cũng đã đến đủ chỉ trừ mặt lạnh vẫn chưa thấy mặt.

" Hù!" - Cô bất ngờ ôm lấy nàng từ sau.

" Giờ mới đến sao?!" - Nàng tỏ vẻ giận dữ.

" A Thần xin lỗi Yên Nhi, hồi nảy tại kẹt xe quá nên ta tới trễ đừng giận nha!" - Lay lay vạt áo nàng.

" Hihi...nhìn A Thần kìa *nhéo mũi* dễ thương chưa kìa! Thôi mau vào chỗ ngồi đi, Yên Nhi bận việc rồi!" - Dứt lời nàng bước đi.

Ba tiếng sau-----

" Buổi biểu diễn rất thành công, chúc mừng nha cục cưng!" 

" Yên Nhi giỏi như vậy A Thần thưởng gì cho người ta nè!?"

*Chụt* 

" Vậy là được chứ gì!"

" Không đủ, người ta muốn quà cơ!"

"Uhm....quà như vậy là được rồi, ngoan không được đòi hỏi!"

Nhược Yên uỷ khúc cúi mặt xuống hơi buồn, lén nhìn nàng cô thấy mắc cười nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm nghị.

" A Thần hết thương người ta rồi! *Đeo một sợi dây vào tay cô* Kỷ niệm hai tháng yêu nhau mà không nhớ gì!" 

" Ai nói ta không nhớ, nhìn đằng sau xe đi ngốc ah!"

Nhược Yên lấy một hộp quà lớn, mở ra mắt nàng mở to, cười tít mắt : " Wow...đẹp quá đi! Đây chẳng phải là búp bê nga giới hạn 50 con sao! Thích quá đi!"

" Thấy ta thương Yên Nhi chưa! Ta biết Yên Nhi đang kiếm mấy con búp bê này nên lén đi tìm đấy!"- mắt vẫn nhìn thẳng đường, tay giữ chặt vô lăng tập trung lái xe vì bên ngoài trời đang mưa lớn, cô không muốn có việc gì xảy ra.

"RẦM"

Một chiếc xe tải lớn tông vào xe hai người, chiếc xe lạc bánh va vào thanh chắn......................

" Yên Nhi mở mắt nhìn ta này! Đừng mà...đừng bỏ ta....."

"Bíp..............................Nhịp tim đã ngưng đập."

End 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro