Hồi 11 : Khi yêu hãy buông tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần ba tháng trôi qua, người con gái ấy vẫn nằm bất động trên giường, tôi như tuyệt vọng trong sự chờ đợi này rồi, hãy tỉnh lại hãy nói chuyện với tôi, tôi nhớ giọng nói ấy, nhớ đôi tay mình nắm hằng ngày, nhớ hơi ấm đang dần nguội đi kia, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi đôi mắt chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Mỗi ngày tôi đều đến gặp người ta, nắm lấy đôi tay cứng đờ xanh sao, thủ thỉ những câu chuyện ngoài bệnh viện tẻ nhạt này, và đôi khi tôi đã gục đầu xuống cầu nguyện mọi chuyện chỉ là giấc mơ, chiếc xe tải ấy không tông vào chúng tôi, xe không va mạnh vào dãy phân cách, và em không hôn mê cho tới giờ.

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết tốt lắm, tôi mang cho em một ít hoa hướng dương-loài hoa mà em thích, vẫn như cũ tôi ngồi trên ghế độc thoại với em, cầm tay em tôi thở dài : " Yên Nhi ah, đừng ngủ nữa, hãy dậy nói chuyện với A Thần đi mà, đừng...ngủ...nữa...xin em!"

Tôi cảm thấy tay nàng đang run, tôi mừng rỡ chạy ra ngoài gọi bác sĩ. 

Trần nhà màu trắng, bờ tường màu trắng, cánh cửa màu trắng và tâm trí tôi cũng trắng nốt, tôi là ai, tôi đang ở đâu? Đôi mắt nheo nheo khó chịu trước ánh sáng đang mở dần ra, đầu thì tê, cơ thể thì cứng đờ ra, tôi....làm gì nơi đây? Ai kia?

" Em tỉnh rồi ah?"

"Anh là ai?"

" Anh là Trác Nghiên, bạn em này!Em không nhớ anh sao?"

" Tôi...không nhớ gì cả...đầu tôi nó đau quá!" 

Trác Nghiên lo lắng vịn vai nàng, vừa lúc ấy Đẳng Thần bước vào : " Buông ra, anh làm gì vậy?!"

Cô gạt tay Trác Nghiên ra, ôm lấy nàng vào lòng nhưng....nàng đã đẩy ra : " Cô là ai?"

Đôi mắt trống rỗng nhìn vào A Thần, lời nói ấy như xé nát tim cô:" Em...em...không nhận ra tôi!"

====================

Kể từ ngày đó, hai người ai cũng đến thăm nàng, Trác Nghiên thật chất thích Nhược Yên từ thời còn học đại học nhưng anh không có cơ hội thổ lộ, khi gặp lại nhau biết nàng có người yêu rồi nên cũng bỏ cuộc, nhưng giờ nàng chẳng nhớ gì nên anh muốn nhân cơ hội này bắt đầu với nàng, dù hơi đê tiện. Có lẽ vì anh là người đầu tiên nàng nhìn thấy nên có cảm tình hơn cái con người nóng tính vô duyên kia, sự tiếp cận của anh đã thành công hơn Đẳng Thần, mọi việc mà cô làm đều không gây chú ý cho nàng được.

Hôm nay là ngày nàng xuất viện, từ sớm Đẳng Thần đã chuẩn bị mọi thứ, dọn dẹp lại phòng của nàng, chuẩn bị bữa ăn cho hai người, giờ chỉ còn việc lái xe đi rước sâu ngốc về, cô quyết tâm sẽ khiến nàng một lần nữa yêu mình. Phố hôm nay đông lắm, cô nhìn đồng hồ liên tục cứ sợ trễ thì nàng phải đợi mình. Ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bệnh, vừa mở cửa chẳng thấy nàng đâu, hỏi y tá thì mới biết Nhược Yên đã về cùng Trác Nghiên cách đây lâu rồi, tuyệt vọng cô mệt mỏi rời bước.

Đã một tuần nay cô không ra khỏi nhà, cô tự giam mình trong phòng với đống lon bia, mùi men nồng nặc, cô không gọi được nàng, nàng không muốn gặp cô, trái tim đang đau lắm phải làm sao đây.

Du Vân Hi đến nhà Du Đẳng Thần xem tình hình gì mà gọi không bắt máy, cả tuần không thèm đến công ty, vừa mở cửa bước vào hết sức hốt hoảng con ma men nào đang nằm kia đấy.

" Sao em phải hành hạ bản thân mình như vậy?! Đáng không A Thần!"

" Huhu...em yêu nàng...em...không thể sống thiếu nàng được....nhưng nàng...đã bỏ em đi rồi....!"

" Đồ ngốc...Nhược Yên nó mất trí nhớ, nó chỉ làm theo bản năng thôi, nào ngoan trấn tỉnh dậy đi giành lại con bé, em yêu Nhược Yên thì phải nắm giữ lấy chứ!"

Nhược Yên là trái tim, là hơi thở là tất cả của cô, cô phải giành lấy nàng, cô không dễ dàng dâng tặng người yêu mình như vậy được. Lái xe đến nhà họ Trác, cô đập cửa liên tục, không ai trả lời, gào thét gọi tên nàng nhưng không ai đáp.

" Nhà ấy vừa chuyển đi rồi, cô gái đừng gây ồn nữa!" - Một ông lão kế bên nói.

" Đi đâu ạ?"

" Hình như ra sân bay đi đâu....ah...đi Pháp!"

Tức tốc lái xe đến sân bay, nếu trễ có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhược Yên đang đứng đợi Trác nGhiên xử lí giấy tờ xuất cảnh, bước gần đến cửa ra thì một bàn tay giữ chặt lấy nàng : " Em đừng đi!"

" Cô! Sao cô ở đây?"

Đẳng Thần tha thiết nhìn nàng, lời nói run rẩy cầu xin nàng : " Em đừng đi, đừng bỏ tôi! Xin em!"

Nàng bị đôi mắt kia làm rung động, đôi mắt đau thương, bao hình ảnh về người nào đó ùa về, đầu nàng đau lắm! Trác Nghiên gạt tay Đẳng Thần ra, rồi lôi nàng theo mình, Đẳng Thần muốn xông vào giành lấy nàng nhưng lại bị hai bảo vệ ngăn cản, giằng co hết sức bình sinh, muộn rồi...nàng đi mất rồi, cô khóc thét : " Dương Nhược Yên!".

End 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro