Hồi 12: Một chút nhớ nhung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, ai rồi cũng phải bước tiếp con đường của mình, cũng đã trôi qua hai năm rồi, hiện tại chủ tịch tập đoàn Du Đằng đã lộ diện, một cô gái trẻ tài giỏi nhưng khó tính, lạnh lùng luôn khiến mọi người khiếp sợ- Du Đẳng Thần .

" 14h00 chủ tịch có một cuộc họp với các cổ đông, sau đó có buổi ký hợp đồng với Trác Thị, rồi sau đó...."

" Nhiều việc vậy sao, huỷ bớt đi chiều nay tôi muốn về ăn cơm với chị hai!" - Đẳng Thần vẫn đang cắm cúi nhìn đống hồ sơ chất chồng trên bàn.

" Thưa chủ tịch, có một cuộc hẹn với giám đốc Trương huỷ luôn ạ?"

" Uhm...huỷ luôn đi!"

17h00 Du Gia

Mỗi tuần cô đều về đây ăn cơm với Vân Hi và Trác Nhã, bữa cơm lúc nào cũng chỉ có hai người kia đối thoại lâu lâu cô mới ừ à đôi câu. 

" Ăn nhiều vào A Thần ah,dạo này em gầy lắm rồi!" - Vân Hi gắp một miếng sườn lớn cho cô.

" Em nên nghỉ ngơi chút đi, nghỉ phép vài ngày đi đâu du lịch cho vui đi!" - Trác Nhã khuyên nhủ cô.

" Sẽ xem xét! Em ăn no rồi, em đi ngủ trước! Dì Lý pha tách cà phê muối cho con nha!" - Gác đũa xuống cô đi lên phòng.

Laptop bật lên là cô ngồi tới gần sáng, từ khi nào cô tham công tiếc việc như vậy, ngón tay siêng năng gõ lên bàn phím, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục, cứ thế lại đêm nữa trôi qua.

======================

Chuyến bay từ Pháp về nước vừa đáp xuống. 

Một cô gái xinh đẹp, toả sáng ngời ngời đang bước ra từ cổng xuất cảnh, cô ấy liếc nhìn xung quanh thì thấy bảng tên mình, đi theo người ấy ra xe, cô uể oải nhắm mắt an thần.

" Trác Nghiên không về cùng em sao?"

" Anh ấy vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện, chắc khoảng một tháng nữa mới chịu về đây!"

" Nhược Yên này, mai em đi làm luôn ah?"

" Uhm...chắc vậy đấy chị, em rất muốn đi làm hôm nay luôn nhưng đầu cứ đau!"

" Mới về nghỉ chút cho khoẻ!"

Tập đoàn Du Đằng

" Sản phẩm mới của tập đoàn ta sắp ra mắt cần một mẫu mã bắt mắt hơn mấy cái tầm thường này, mấy người cần dụng nào nhiều hơn chứ!"- Đẳng Thần quăng sấp tài liệu về phía mọi người, mặt lạnh lẽo trách móc.

" Thưa chủ tịch ta có thể...mời một nhà thiết kế vẽ mẫu mã cho ta!" 

" Ai?"- Bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn vào vị trưởng phòng kia.

" Tôi vừa mới hay tin nhà thiết kế Jane vừa từ Pháp về đây, ta có thể mời cô ấy, cô ấy rất nổi tiếng ở bên Pháp!" 

" Uhm...vậy việc ấy tôi để cậu giải quyết! Tan họp!" - Bước nhanh ra khỏi phòng họp, chẳng màng gì thêm.

Tập đoàn The Luu

" Jane này em có một cuộc hẹn vào ngày mai đó! Vui chưa!" - Trác Nhã vui vẻ nói với nàng.

" Thiệt hả chị, ai hẹn em vậy? Hẹn làm gì?" 

" Ah thì bên Du Đằng mời em thiết kế mẫu hàng mới cho họ trong đợt quảng bá ấy mà!"

" Oh em biết rồi em sẽ cố gắng!" 

9h00 AM- quán cà phê đối diện Du Đằng

Việc kí kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nàng ngồi nán lại uống cà phê và ăn bánh kem nơi đây thì ngạc nhiên khi thấy người quen ngồi đối diện mình.

" Em vẫn khoẻ chứ?"

" Chào...cô!"- Nhược Yên e ngại nhìn người đó.

" Sao vậy sợ tôi ah?"- Cô nhíu mày nhìn nàng, rồi nhấp ngụm cà phê.

" Không phải chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! Cô vẫn khoẻ chứ?"

" Miễn sao thấy em là tôi khoẻ ah!" - Đẳng Thần mỉm cười.

" Ah...tôi hơi bận tôi về trước!" - Nhược Yên nhanh chóng xách túi rời đi.

Lại trốn mình nữa rồi con sâu ngốc này, chỉ vài câu nói chuyện thôi cũng không thể cho tôi được sao,haizzz.

================

Bar

Tiếng nhạc ầm ầm, người người nhảy điên dại ngoài sàn nhảy, chỉ có con ma men đang uống gần cả chục lon bia kia đang một mình ngồi trong góc thôi. Có tiếng hét của ai đó làm mọi hành động dừng lại, cô cũng nghiên người nhìn tới.

" Ông tưởng tôi là loại người gì hả? Lấy tiền của ông mà bao mấy cô gái rẻ tiền ngoài kìa ấy!"- Lạc cạch tiếng giầy cao gót rời khỏi quán bar.

Giờ cũng biết đi bar nữa rồi sao sâu ngốc, cô ngồi dậy loạng choạng bước theo nàng. Đêm khuya lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngắn như vậy là sao, đi được vài phút thì trời bỗng mưa to, nàng vội vã chạy qua đường thì gót giầy gảy té một đống giữ đường, xót xa trong lòng cô chạy ngay bế nàng lên.

Ngồi xuống một chỗ bên tiệm tiện lợi, cô cởi áo khoác lên cho nàng, đau lòng lắm khi thấy những vết xước trên người Nhược Yên. Còn nàng rất bất ngờ khi thấy Đẳng Thần xuất hiện nơi đây, lòng gợn sóng, nước mắt ngưng đọng trong khoé mắt.

" Sao lại ngốc như vậy, đi qua đường mà không cẩn thận, nhìn này bị thương hết rồi, sao em cứ phải khiến tôi lo như vậy!" - Cô cáu lên nói liên tục .

Nhược Yên ôm lấy cô, ôn nhu nói : " Vì em thích như vậy!"

Đôi tay run rẩy ôm lại nàng, lời nói lấp bấp : " Em...em nhớ lại rồi phải không? Yên Nhi !"

End 12.

=============

Năm mới vui vẻ nha các bạn! Mình viết truyện lâu lắm nên mong các bạn thông cảm nha! Hãy cmt ủng hộ mình nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro