Hồi 14: Hứa sẽ bên nhau mãi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em chọn cách rời xa anh sao Nhược Yên?"

" Em xin lỗi!" 

" Nhưng tình cảm ba năm qua của chúng ta thì sao?!" - Trác Nghiên nắm lấy tay Nhược Yên.

" Ba năm qua thật chất em chỉ xem anh như người anh trai không hơn, bản thân em biết mình yêu Đẳng Thần nhiều ra sao, xin anh hãy để chúng ta giữ lấy mối quan hệ anh em như trước được không Trác Nghiên!" - Mắt nàng long lanh nước nhìn vào Trác Nghiên.

Trác Nghiên chỉ biết cười khổ mà gật đầu đồng ý mọi thứ, anh xoa đầu nàng ôn nhu dặn dò: " Nếu sau này Đẳng Thần có bắt nạt em, hãy nói anh nghe, anh sẽ giúp đỡ em!" 

" Xin lỗi nha tôi không bao giờ bắt nạt sâu ngốc, nên không cần anh quan tâm!" - Đẳng Thần ngồi xuống cạnh nàng không quên liếc anh một cái.

" Lâu rồi không gặp cô vẫn như vậy, không có chút thiện cảm nào với tôi! Thôi tôi bận phải về trước...nhớ yêu thương em ấy, đừng làm tổn thương con bé!" - Trác Nghiên mỉm cười tạm biệt Nhược Yên.

=======================

Công việc của Đẳng Thần dạo này hết sức nhiều, cô chẳng còn thời gian nào mà rảnh để đi chơi với nàng nữa, mà nàng thì lại rất muốn đi công viên giải trí này, đi du lịch này,hay đơn giản là cả hai cùng nhau dùng bữa tối. 

Hôm nay công việc kết thúc sớm được một chút, Đẳng Thần lái xe về nhà đi ngang dọc đường cô dừng lại ở một tiệm hoa, lựa vài cành hướng dương đẹp nhất rồi nhờ người gói lại. 

" Nên mua thêm một ít thịt không nhỉ? Nhưng A Thần thích ăn đạm bạc hơn....sao đây ta!"- Nhược Yên đang loay hoay tập nấu món mới cho cục cưng kén ăn của mình, dạo này nàng nhìn cô gầy hơn trước mà thấy đau lòng.

Một vòng tay ôm lấy nàng từ sau, giọng trầm ấm quen thuộc : " Chúc mừng sinh nhật em!"

Nhược Yên mỉm cười xoay người ôm lấy con người khô khan kia : " Sao hôm nay A Thần về sớm vậy? Đói bụng chưa nè?" 

" Sinh nhật em, sao em không đòi quà?! Hay là em không vui?" - Đẳng Thần khó hiểu nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt.

" A Thần đang ở đây, đang yêu thương Yên Nhi, đang chở che cho em...*chỉ chỉ vào ngực trái cô* và trái tim kia là của em...tất cả là món quà bất tận và quý giá nhất rồi!" - Nàng ôn nhu cười, tay xoa xoa khuôn mặt đang cứng đờ kia.

*Chụt*

" Cưới tôi nha!" 

"Hả???"

" Cưới tôi đi!"

" Sao phải cưới A Thần chứ?" - Nàng ngớ ngẩn ra với màn cầu hôn cộc lốc của Đẳng Thần.

" Uh thì...không cưới tôi thì em sẽ cưới ai!"- Vẫn mặt dày cầu hôn.

" Chắc không? " - Nhược Yên lém lỉnh nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình.

Đẳng Thần đứng dậy, tay phủi phủi quần và áo lại cho gọn gàng, mặt không vui, đôi tay nắm chặt lấy tay nàng, ngữ điệu lạnh lùng : " Cả đời này...tay của em chỉ do tôi nắm...môi em chỉ được tôi hôn...thân xác em chỉ được tôi đụng vào...không ai đụng vào em...ngoài tôi ra! Đây là lệnh!"

" Lệnh cũng mặc...cầu hôn kiểu này còn lâu mới đồng ý nha!" - Nàng quay quắt đi chỗ khác, chẳng màng gì con người bá đạo kia.

=====================

Thiên hạ luôn khuyên :"Thất bại là mẹ thành công!"

Chay mặt thì mới có vợ. Nhưng chay tới độ cứ hai ba ngày là cầu hôn khiến nàng chẳng còn nhịn được mà bỏ đi công tác ở Pháp vài hôm, bỏ lại con sư tử cô đơn ở nhà.

Ngày Nhược Yên lên máy bay, cô cứ níu kéo nàng, rồi dặn đều thứ điều, bực mình nàng đạp gót giầy lên chân cô rồi hung hăng bỏ đi. Ngồi ở nhà nhìn bốn bước tường, đến công ty nhìn tiếp bốn bức tường khiến sư tử ưu sầu da diết phải đến quán bar uống vài ly giải sầu với người "anh rể" Trác Nhã.

" Cầu hôn kiểu như vậy người ta từ chối là phải rồi!" - Trác Nhã uống cạn ly bia.

" Cưới thì cưới...mắc mớ gì mấy cái tiểu tiết như vậy chứ!" - Đẳng Thần lại uống thêm một chai nữa.

" Nếu yêu phải biết buông bỏ cái tôi của bản thân...!" - Đặt ly bia xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn A Thần.

" Buông bỏ cái tôi sao?!" - Lời nói như thức tỉnh con người trong cô, lập tức rút điện thoại ra gọi người đặt vé máy bay đi Pháp.

End 14.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro