Hồi 15:Sư tử ấm áp của sâu ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uhm...tôi thấy trang phục này phối chưa hợp lý lắm...cô phải để cái áo này....với chân váy này nè!" 

" Mọi người xếp lại thứ tự bộ sưu tập chưa? Nhanh chóng lên nào!!" 

" Thưa cô Jane bên ngoài có người muốn gặp cô!" 

" Tôi đang bận bảo người ta đợi tôi 30 phút nữa!" - Nhược Yên vẫn tập trung nhìn vào chiếc laptop.

*40 phút trôi qua*

" Thưa cô Jane người kia vẫn đang đợi bên ngoài, có cần nói người ta hẹn lại không ạ?"

" Uhm...chắc phải vậy thôi!" - Mắt nàng vẫn không rời màn hình.

*60 phút trôi qua*

Tất cả mọi người đều đã tan ca, đèn cả toà nhà hầu như đã tắt hết chỉ còn lại phòng làm việc của nàng là vẫn còn mờ mờ ánh đèn, trên bàn ngổn ngang biết bao tài liệu và ảnh của bộ sưu tầm mới nhất của nàng cho tuần lễ thời trang sắp tới, nàng quơ tay lấy tách cà phê trên bàn nhưng đã sớm hết tự lúc nào. Nàng bước đi ra ngoài lấy thêm tách cà phê nữa nhưng sau khi trở lại thấy trên bàn mình là một tách ca cao nóng cùng một chiếc bánh sandwich và một tờ giấy note : " Đừng uống cà phê sẽ đau bao tử đấy sâu ngốc ah, nhớ phải ăn thì mới có sức làm việc ! Miss you sâu ngốc của sư tử!"

Nàng mỉm cười hạnh phúc lướt tay nhẹ lên từ con chữ mà Đẳng Thần đã viết, hôn nhẹ lên mảnh giấy nàng tiếp tục công việc nhưng không quên lời dặn của người kia.

Đẳng Thần lưng tựa vào thành xe mắt thì ngước lên căn phòng trên tầng 10 đang sáng với bóng hình người con gái cô đã yêu thương suốt bao lâu nay, người con gái ngốc nghếch đáng yêu, người mà cô có thể đánh đổi mọi thứ để mãi giữ nàng bên cạnh mình. Khí trời ở Pháp lúc này khá lạnh, gió đêm thổi từng cơn vào người cô nhưng cô không cảm thấy lạnh bởi sự ấm áp khi cô nghĩ đến nụ cười của nàng. Đẳng Thần đã ngồi trong xe đợi tới sáng hôm sau chỉ để được nhìn thấy con sâu ngốc kia sau bao ngày nhớ nhung, cánh cửa công ty vừa mở ra mắt cô như sáng lên, vội vã rời xe chạy đến bên nàng.

Nhược Yên uể oải bước ra cửa chính của công ty, đang lấy tay vỗ vỗ chiếc cổ cứng tê thì nàng to mắt khi thấy một anh quen thuộc đang lao đến dang rộng cánh tay ôm trọn lấy mình.

" Nhớ em sao?" 

" Rất nhớ!" 

" Vậy sao? Không phải người nào cứ suốt ngày quay quẩn ở quán bar ah?!"

" Hả? Hồi nào....ah...thật ra ta chỉ đến uống vài ly với bạn bè và đối tác thôi...không có cô nào kề bên đâu ! Yên Nhi ngoan tin ta đi!" 

" Để xem xét đã!" - Nàng rời khỏi vòng tay cô, ánh mắt liếc yêu sư tử con trước mặt mình.

================

Mua hoa hồng 900 đóa -check

Mua hoa hướng dương 1000 cây-check

Mua nến 1001 cây-check

Nhẫn đã đặt - chưa check

"Sao nhẫn mà họ làm lâu vậy nè?!"- Đẳng Thần lướt lướt cái list trên điện thoại, mặt mày hơi cau có.

" Sao vậy...hai cái lông mày muốn dính lấy nhau luôn nè!" - Nhược Yên vuốt ve những nếp nhăn trên khuôn mặt tỏ vẻ không vui kia.

Ôm lấy eo nàng, tựa cằm lên vai nàng cô hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc, hôn nhẹ lên xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng quá khổ che đi cơ thể của Yên Nhi, dịch chuyển nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần mút một cái.

*Love me like you do*

Tiếng điện thoại reo lên làm ai đó giật mình đẩy cô ra rồi chạy qua bàn trang điểm chải chuốt lại, khuôn mặt vẫn còn đỏ cả lên.

" Alo!" 

" ...."

" Uhm...vậy khoảng 3h00 chiều mai tôi qua lấy!"

" Có chuyện gì vậy?" - Nhảy vọt lên lưng A Thần, ôm lấy cổ người kia đu qua đu lại.

" Có công chuyện chút thôi! Mà đừng đu nữa muốn gảy cổ luôn nè!" - Nắm lấy tay người kia giữ chặt lại.

" Mai xong công việc thì qua chỗ em nha! Tầm 4h00 là biểu diễn rồi...A Thần phải đến coi nha...nha...!" - Nhược Yên mè nheo làm nũng với cô, mặt cô đơ ra.....vòng tay ôm lấy nàng..ôn nhu xoa xoa lưng nàng.

" Tất nhiên phải đến chứ...màn biểu diễn của vợ...chồng không thể vắng mặt được!" 

Nàng gật gù gật đầu đồng ý. Nhưng rồi dường như nàng thấy cái gì đó sai sai trong câu nói : " Ai đồng ý cưới A Thần!Hứ! Định gài hàng nữa ah!" 

Dứt lời Nhược Yên rời khỏi phòng đi đến phòng làm việc tiếp tục hoàn thành bộ sưu tập cho ngày mai, còn cô thì chỉ mỉm cười nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi để dưỡng sức tác chiến ngày mai : " Công cuộc bắt vợ!"

Đồng hồ điểm chỉ 3h25, quảng trường tràn ngập người qua lại, nhiều cô người mẫu chân dài đang sải bước đi vào hội trường để duyệt chương trình, Nhược Yên đang loay hoay sắp xếp mọi thứ.

Đồng hồ điểm chỉ 4h00, tất cả quan khách đã ngồi đầy vào các ghế để buổi trình diễn thời trang của các nhà thiết kế đình đám phô diễn tài năng của mình.

Đồng hồ điểm chỉ 4h45, đã đến phần diễn của Nhược Yên, buổi diễn rất suôn sẻ nhưng ánh mắt nàng lúc ra chào lại có chút buồn khi không thấy con sư tử mặt lạnh của mình đâu.

Đồng hồ điểm chỉ 4h55, điện thoại nàng rao lên, dãy ID quen thuộc nhưng giọng nói lại xa lạ : " Không biết cô có phải người thân của nạn nhân Du Đẳng Thần quốc tịch N không?"

End 15.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro