Hồi 16 : Tất cả của tôi là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một kẻ điên dại nàng phóng nhanh ra ngoài hội trường, chạy bộ trên đôi giầy cao gót đỏ, vấp ngã giữa lòng đường nàng vứt đi đôi giầy và tiếp tục chạy với chân trần. Trong gió hình như có vài giọt nước cứ ngỡ là trời sắp mưa- mắt Nhược Yên nhoè đi trong làn nước đong đầy đang thay nhau đổ tràn ra ngoài, miệng nàng cứ nói : " Không sao, mọi chuyện sẽ không sao đâu!"

Cửa bệnh viện mở toang ra, một cô gái đầu tóc rũ rượi, chân trần đã ứa máu ra mặt hốt hoảng, môi lắp bắp : " Cho....tôiii...hỏi có ai...tên Du Đẳng Thần vừa gặp taiiii...nạn nhập viện ở đây không?"

Người y tá tra tên một hồi : " Có một bệnh nhân bị xe tông vừa vào phòng cấp cứu cách đây không lâu và được đưa đến phòng 227 rồi!"

*Phòng 227*

" Mong cô có thể hợp tác một chút, cô vừa mới vào đây rồi lại muốn đi ngay ah?!"

" Tôi còn việc rất quan trọng phải làm! Hôm nay là ngày trọng đại của tôi!"

Dứt lời Đẳng Thần vơ lấy cái áo khoác bước vội ra cửa thì thấy nàng. Đôi mắt sưng đỏ lên chắc là khóc rất nhiều, nhìn xuống chân nàng cô hốt hoảng vô cùng vội vàng bế nàng chạy đến chỗ bác sĩ, nàng càng lúc càng khóc lớn hơn khiến mọi người xung quanh đều nhìn.

Sau khi băng bó xong nàng vẫn cứ khóc, cô như bị hoá đá chẳng biết phải làm sao để nàng nín, chồm tới ôm lấy bờ vai đang run lên cùng cơn nấc, vuốt ve mái tóc rối tung của nàng lại, giọng ôn nhu chưa chút đau thương : " Xin lỗi em, tôi lại khiến em phải khóc nữa rồi, tôi đã hứa với mình rằng sẽ không bao giờ để em khóc vì tôi nữa vậy mà...hức...xin lỗi...tôi xin lỗi em!"

" Hứa đi...hứa sẽ không làm em buồn và lo nữa...hứa đi! A Thần ah!"

Rời khỏi cái ôm, Đẳng Thần lấy tay lau đi hàng nước mắt kia, nhướng người lên hôn lên môi nàng, chỉ nhẹ nhàng như vậy : " Hứa...tôi hứa với em!"

Lấy từ túi áo ra một chiếc hộp màu xanh đen, Đẳng Thần nắm lấy tay nàng hôn khẽ một cái.

Nhược Yên ánh mắt ôn nhu và nhẹ nhõm hơn, tay nàng xoa một bên mặt cô.

" Lấy tôi nha! Nhược Yên hãy lấy Đẳng Thần nha! Hãy để tôi thực hiện lời hứa của mình, mãi mãi không bao giờ khiến nỗi buồn xâm phạm đến em! Hãy để vòng tay tôi bao bọc lấy em! Lấy tôi nha?"-Ánh mắt đầy sự cầu khẩn và chân thành của cô đang nhìn đang mong mỏi vào đôi mắt trong veo của nàng.

" Em đồng ý!" - Nhược Yên cúi đầu hôn lên trán của cô rồi thầm vào tai những từ mà mình nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ hối hận.

*Hai năm sau*

"Đem tất cả đống phế thải này vứt hết đi cho tôi! "

" Thưa chủ tịch!"

"Cái gì nữa không thấy tôi đang họp sao?!"

" Papa ah! Con đói bụng!" - Một tiểu công chúa nhỏ trong chiếc đầm hồng phấn môi chu chu ra làm nũng với vị chủ tịch tối cao mặt lạnh.

" Em không được như vậy! Papa đang bận mà!" - Một đứa trẻ mặc quần short jean với chiếc áo thun hình spiderman đang nắm lấy tay cô công chúa kia.

" Tan họp....và...NGÀY MAI MỖI NGƯỜI KHÔNG XỬ LÍ XONG TỔN THẤT LẦN NÀY CỦA CÔNG TY THÌ ĐỪNG CÓ ĐI LÀM NỮA!" - Đẳng Thần đập mạnh sấp hồ sơ xuống bàn.

"Oa...oa...oa! Papa dữ quá đi ah!" - Tiểu công chúa khóc rồi.

"Suỵt...nín đi...!"- Cô bé còn lại thì hơi sợ rồi nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Đẳng Thần bé hai đứa lên, mặt tươi cười dỗ dành hai cục cưng của mình : " Papa xin lỗi, tiểu bảo bối ah con nín đi mà, nhìn chị con kìa đâu có mít ướt như con...con càng ngày càng giống mẹ con rồi!"

" Giống em có gì xấu hả?"- Nhược Yên vừa từ công ty thời trang của mình qua đón hai con đi ăn trưa thì nghe được A Thần nói xấu mình rồi.

" Không có...giống em thì càng tốt...càng đáng yêu...càng xinh đẹp nè!" - Đẳng Thần miệng lưỡi ngày càng dẻo mà.

Nhược Yên bế công chúa mít ướt dỗ con bé nín, đưa cho bé một cây kẹo mút hương dâu, con bé thấy kẹo liền nín rồi hôn lên má nàng một cái. Đẳng Thần lắc đầu hết cách với con bé rồi, chỉ có chị của công chúa là giống mình nhiều hơn, con bé hình như cũng bị cây kẹo thu hút thì phải, thấy vậy cô đưa cho con bé một chiếc bánh cookie hương socola và thì thầm vào tai con bé: " Sau này con phải bảo vệ em, bẻo vệ mama con nha! Con là chị con sẽ là người chở che họ cùng papa nha con!"

Con bé hôn chụt lên má cô và cũng thì thầm lại:" Con biết rồi! Con sẽ chăm sóc em, sẽ yêu thương em! Con sẽ tài giỏi như papa!"

Đẳng Thần nhìn thấy gia đình nhỏ của mình, nước mắt bỗng rơi, đó là nước mắt của hạnh phúc, của biết bao ngọt ngào mà cô đã từng mơ sẽ có và giấc mơ ấy đã thành hiện thực, bên cô là người vợ đảm đang Dương Nhược Yên cùng hai đứa bé song sinh ngoan ngoãn đáng yêu. Nhà là tất cả động lực của Du Đẳng Thần-nơi mà cô nguyện ý bảo vệ bẳng mạng sống của mình.

Fin 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro