Chương 1: Khi tuổi thơ không phải là nơi chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ dường như là một định nghĩa gì đó rất đỗi thân thương và quen thuộc với mỗi người. Nhưng không phải ai cũng may mắn có một tuổi thơ thật đẹp. Có người dùng tuổi thơ để chữa lành mỗi khi gặp chuyện trong đời, nhưng lại có những đứa trẻ phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ của chính mình. Có những đứa trẻ mỗi khi nhớ về tuổi thơ, chúng chẳng thấy gì khác ngoài những nỗi đau tưởng đã lành nhưng hóa ra vẫn tồn tại dai dẳng. Tôi biết rất nhiều người trong chúng ta có một tuổi thơ không mấy êm đềm, một tuổi thơ mà ta luôn muốn xóa nó ra khỏi vùng ký ức của chính mình. Thế nhưng, nó cứ như một vùng tối đầy đau thương và mệt mỏi, một vùng tối luôn hiện diện trong ký ức của chúng ta từng ngày, từng giờ. Người ta luôn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thật ra không phải vậy. Thời gian chắc chắn sẽ làm vết thương đó ngưng rỉ máu, ngưng đau đớn như lúc ban đầu, nhưng một điều buồn là thời gian cũng chẳng thể nào giúp ta quên nổi những vết thương ấy. Ta vẫn sẽ nhớ như in những vết thương khiến ta đau đớn như muốn chết đi sống lại, nhớ mãi không quên những cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ đến tột cùng mà ta đã trải qua. Vết thương có thể lành, nhưng tâm hồn ta thì mãi mãi khuyết mất một phần không gì có thể bù lại được nữa. Tôi cũng từng ước gì mình có một tuổi thơ thật đẹp, một tuổi thơ để mỗi khi tôi nhớ về, tôi sẽ luôn cảm thấy được an ủi, được che chở. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy biết ơn vì đã không có một tuổi thơ đẹp mà tôi hằng mơ ước. Chính vì trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm, một tuổi thơ chằng chịt những vết thương, tôi mới có thể mạnh mẽ được như bây giờ. Khi bạn không có một tuổi thơ đẹp để chữa lành, thứ duy nhất bạn có thể làm là tự chữa lành cho chính mình. Bạn gom hết những điều tốt đẹp bạn có được, bạn nhận được trong quá trình trưởng thành của mình, bạn gom chúng thành những bài hát và cất vào sâu trong ký ức của bạn. Sau đó , bạn lấy tất cả những vụn vỡ, những nỗi đau của tuổi thơ, bạn gom nó lại thành những cánh hoa và để bên cạnh bài hát đó. Để khi gió nổi lên, những cánh hoa sẽ rung thật mạnh rồi bay đi, nó sẽ chỉ lướt qua trước mắt bạn rồi lại biến mất. Thế nhưng, gió mạnh đến nhường nào cũng không thể thổi bay đi những bài hát mà bạn đã cất giữ. Thay vào đó, tiếng nhạc sẽ át tiếng gió, những bài hát đó sẽ giúp bạn đứng vững trước mọi giông bão đang ùn ùn kéo tới. Hãy thả tuổi thơ của bạn vào trong gió, hãy để nó bay đi. Có thể bạn vẫn không thể nào quên đi được, nhưng ít nhất, đừng để nó làm bận lòng bạn quá nhiều. Vì chúng ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều đợt gió khác nhau, mà có thể, gió sẽ càng ngày càng mạnh hơn, sẵn sàng quật ngã chúng ta bất cứ lúc nào. Điều chúng ta có thể làm, là mặc kệ những cánh hoa và sưu tầm thật nhiều bài hát để mỗi lần gió nổi lên, ta vẫn có thể đứng vững vàng, lắng nghe những giai điệu khiến ta cảm thấy yên bình, ngắm nhìn những cánh hoa tung bay rồi biến mất. Hy vọng rằng tuổi thơ của mỗi người dù như thế nào, dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui, đều không phải là thứ giữ chân bạn mà là bàn đạp để bạn phát triển và ngày càng vững vàng hơn trong cuộc sống.

BẠN CÓ THỂ DÀNH CẢ ĐỜI ĐỂ CHỮA LÀNH TUỔI THƠ CŨNG KHÔNG SAO, MIỄN LÀ BẠN THẤY XỨNG ĐÁNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro