Chương 2: Khi mất mát là một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn bình tĩnh đối mặt và chấp nhận việc mãi mãi mất đi một điều gì đó bạn rất đỗi trân quý, điều đó có nghĩa rằng cuộc sống của bạn đã coi mất mát là một phần của nó mất rồi. Bạn không còn cảm thấy quá đau lòng, bạn không còn cảm thấy cuộc đời dường như đã mất hết ý nghĩa nữa. Thật buồn vì điều đó không đồng nghĩa với việc bạn là người mạnh mẽ, mà nó chỉ cho thấy bạn đã trải qua thật nhiều những mất mát mà thôi. Khi còn nhỏ, việc mất đi một món đồ chơi, một vật nuôi trong nhà đã có thể khiến bạn sup sụp tới mấy ngày liền, khiến bạn cảm giác như bản thân đã mất đi mọi thứ. Nhưng càng lớn, bạn càng nhận ra mất đi thứ gì dường như lại là một điều quá đỗi bình thường và xảy ra thường nhật trong cuộc sống của bạn. Có những người mới vài ba phút trước còn cùng cười đùa với bạn, vài phút sau đã rời xa bạn đi mãi mãi. Có những người luôn đồng hành và ở bên bạn suốt cả một chặng đường dài, cùng bạn trải qua thật nhiều thăng trầm trong cuộc sống, người bạn cứ ngỡ sẽ ở bên cả một đời rồi cũng có một ngày đến câu chào nhau cũng chẳng dám nói ra, đến nụ cười trao nhau cũng đầy sự ngượng ngùng và khó xử. Có những người bạn luôn ở bên bạn lúc khó khăn, chưa bao giờ để bạn lại một mình rồi cũng bước đi trên chặng đường riêng của mình, và tiếc thay, trên con đường đó không bao giờ có hình bóng của bạn. Càng lớn, chúng ta càng dè dặt với những mối quan hệ, càng khó mở lòng với mọi người, nhưng không phải vì chúng ta không biết làm sao để kết thân với họ. Mà là chúng ta hiểu rõ rằng càng dành nhiều tình cảm, càng gần gũi và thân thiết, thì đến một ngày khi họ quyết định rời đi, ta sẽ chẳng thể nào chịu nổi cảm giác mất mát ấy đâu. Nhưng nếu cứ sợ sự mất mát đến như vậy, nếu cứ sợ người rời bỏ ta đi nên chẳng mở lòng với ai, liệu cảm giác đó có dễ chịu hơn một chút nào không? Dù sao thì cuộc sống vốn được tạo nên từ nhiều điều, trong đó không thể nào không có sự mất mát được. Nên thay vì hoài nghi và sợ hãi, ta hãy cứ sống và lắng nghe trài tim của chính mình, sống sao cho thật ý nghĩa. Chắc chắn rằng vẫn luôn có những người xứng đáng để ta giành thật nhiều tình cảm và đối xử chân thành với họ cho dù sau này họ có rời đi mãi mãi chăng nữa. Đôi khi sự mất mát không đến từ sự rời đi của một ai đó, mà đến từ sự nuối tiếc vì đã không thể ở bên nhau thật trọn vẹn những lúc còn có thể. Cuộc sống là vậy mà, có những người bước vào cuộc đời ta rồi ở lại mãi, cũng có những người chẳng thể đi cùng ta đến hết chặng đường, bước vào cuộc đời ta thật mau rồi cũng rời đi thật nhanh chóng. Vì thế, trước khi ta đau buồn vì sự chia ly, ít nhất hãy hạnh phúc và vui vẻ khi vẫn còn nhìn thấy nhau, vẫn còn ở bên nhau. Không thể nào không buồn, nhưng chí ít hãy để sự mất mát đó đừng quá đau thương và nuối tiếc vì còn nhiều điều dang dở. Xin hãy trân trọng những người xung quanh bạn và đối xử với họ bằng sự chân thành nhất của mình, bởi bạn sẽ chẳng thể nào biết giây phút chia xa sẽ đến lúc nào. Đôi khi chỉ cần một cái chớp mắt là cả đời này có muốn cũng chẳng thể gặp lại được nhau nữa, chỉ còn có thể lưu giữ những hình ảnh và kỷ niệm về nhau trong miền ký ức xa xôi mà thôi.

MẤT MÁT LÀ MỘT PHẦN TRONG CUỘC SỐNG, NHƯNG ĐỪNG ĐỂ CHÚNG TRỞ THÀNH NHỮNG ĐIỀU HỐI TIẾC MÀ CẢ ĐỜI NÀY BẠN SẼ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro