Chương 3: Khi sự chân thành không được trân trọng và nâng niu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta, những người được dạy phải trở thành một người tử tế, phải đối xử với mọi người bằng sự chân thành, có như vậy thì mới có thể tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Thế nhưng, cuộc đời lại khiến chúng ta nhận ra một sự thật đau lòng rằng: không phải sự chân thành và tử tế nào cũng được đền đáp xứng đáng. Có những khoảnh khắc, bạn đứng chết lặng nhìn sự chân thành, sự tử tế của chính mình bị đem ra làm trò cười, bị coi như một món đồ chơi nâng lên đặt xuống, bị nhào nặn không thể trở về hình dáng cũ bởi chính những người bạn coi trọng, những người bạn hết mực yêu thương. Bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn nâng niu cảm xúc của người khác, nhưng rồi chính những người đấy lại chà đạp cảm xúc của bạn một cách vô cùng tàn nhẫn không? Thật hy vọng là bạn mãi mãi không trải qua cái cảm giác này , mãi mãi không thể hiểu cái cảm giác đau đớn len lỏi vào trong từng cen-ti-met tế bào và làm trái tim bạn như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Nhưng đáng buồn thay, chẳng ai trong cuộc đời này có thể tránh được cả, có những người thậm chí đã phải tập làm quen với nó, coi nó như một phần trong cuộc sống của họ vậy. Khi bạn gặp được một người bạn rất đỗi trân trọng và yêu quý, bạn chỉ muốn gom hết những gì tốt đẹp nhất của mình, những tình cảm chân thành nhất của mình gửi đến họ. Nhưng những gì bạn nhận lại được là sự dửng dưng, thờ ơ, và tàn nhẫn hơn tất cả là sự lừa dối. Không gì đau đớn bằng việc cảm xúc của bạn bị chính những người bạn coi trọng hơn bất cứ ai chà đạp và lừa dối. Bạn xem một người là cả thế giới, rồi bất chợt một ngày bạn nhận ra rằng, từ trước đến nay chỉ là bạn tự lừa mình dối người, chỉ một mình bạn cố gắng bảo vệ và níu giữ sự chân thành vốn đã không giành cho bạn ngay từ đầu. Bạn cứ nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục cố gắng, nếu bạn trao đi sự chân thành, ắt hẳn sẽ có một ngày công sức của bạn được đền đáp. Nhưng bạn à, bạn đã khóc bao nhiêu lần trong quá trình đó, chắc bạn chẳng còn đếm nổi đâu nhỉ? Trong quá trình kiên trì đó, bạn đã chịu nhiều tổn thương như thế nào, ắt hẳn bạn chưa thể quên đi một chút nào đâu, đúng không? Những thất vọng bạn nhận được đã đủ để xây một tòa lâu đài, hay cả một thành phố chưa? Nếu câu trả lời là có, đã đến lúc buông tay rồi bạn nhỏ của tôi ơi. Sự tử tế và chân thành của ai cũng có hạn cả, của bạn cũng như vậy. Bạn không thể cứ phung phí nó cho những người không xứng đáng mãi như thế được. Rồi sẽ đến lúc bạn mệt mỏi, và bạn sẽ chẳng còn chút chân thành nào để trao đi cho ai cả, vậy thì bạn sẽ sống tiếp như thế nào? Bạn sẽ sống những năm tháng còn lại trong sự nghi ngờ, hoài nghi và chẳng dám trao đi cảm xúc thật cho một ai nữa. Đã đến lúc buông tay,  hãy để dành sự tử tế, chân thành và lương thiện của mình cho những điều xứng đáng hơn còn ở phía trước. Người khác có thể nhẫn tâm, có thể không nâng niu cảm xúc của bạn, nhưng bạn thì không được phép làm thế. Bạn có thể buồn, nhưng hãy nhớ,  bạn không phải là người có lỗi trong những chuyện này. Lỗi duy nhất của bạn là đã nhìn sai người, là đã không buông bỏ sớm hơn, là đã không yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta được nuôi dạy phải tử tế, nên nếu người khác không tử tế với bạn, đó là lỗi của họ đã không được nuôi dạy tử tế, không phải lỗi của bạn. Vì thế, đừng rơi thêm nững giọt nước mắt nào cho những người như vậy nữa, nước mắt của bạn rất quý giá đó. 

Khi sự chân thành không được trân trọng và nâng niu, hãy vẫn cứ thật tử tế và dịu dàng với bản thân mình, cuộc sống này không thể ngăn bạn trở nên tốt đẹp hơn được đâu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro