Bởi lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ta cứ ngu ngốc theo đuổi người mà ta biết chắc sẽ mãi chẳng thuộc về ta ? Tại sao ta cứ ngu ngốc níu kéo nắm chặt lấy tay của một người đã một mực nhất quyết dứt khoát rời bỏ ta ? Tại sao ta lại nhất quyết đọc cuốn sách mà ta biết kết thúc chẳng mấy tươi đẹp ? Tại sao ta cứ cố chấp thích một người không thích ta ? Tại sao ta vẫn luôn tự nhủ với bản thân trước khi đi ngủ sau một ngày tồi tệ là không sao đâu ngày mai sẽ là ngày tốt hơn ? Tại sao ta lại nghĩ đến cái chết khi ta mệt mỏi nhất ? 

Bởi lẽ, ta tự lừa dối bản thân là người cũng yêu ta, người cũng có tình cảm với ta, người cũng rung động với ta. Bởi lẽ, ta cứ tự lừa mình là người ta cũng có cảm giác như vậy. Bởi lẽ, con người ta luôn mâu thuẫn như vậy, dù biết rõ kết thúc như thế nào, vẫn muốn đón nhận. Bởi lẽ, ta luôn luôn ngu ngốc như vậy. Vốn dĩ, ngày nào cũng là ngày tồi tệ, chỉ hơn kém là ngày nào tệ hơn ngày nào mà thôi. Bởi lẽ, con người ta luôn luôn hèn nhát, luôn sợ hãi phải đối diện với sự thật, luôn yếu đuối, luôn cố gắng tự gồng mình gắng chịu. Giống như một cây xương rồng, bên ngoài dù gai góc, dù đáng sợ, dù mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong chỉ là nước, là sự dịu dàng, ôn nhu, lặng lẽ, sự yếu đuối, mỏi mệt. 

Người tôi thương à, cậu không nhất thiết phải tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy đâu, khóc không phải là yếu đuối, mà yếu đuối thì cũng đâu có sao. Người tôi yêu à, cậu không nhất thiết phải cố chấp níu lấy người không yêu cậu, tự lừa dối chính bản thân mình, không phải là tốt, nhưng cũng không hẳn là không tốt. Tuy nhiên, có những lúc cậu phải đối diện với sự thật, rằng người ta không còn yêu cậu nữa, rằng người ta không có chút cảm tình nào với cậu cả, rằng người ta không còn đợi tin nhắn cậu như ngày trước nữa, không còn đoái hoài gì đến cậu nữa. Vì khoảng cách xa nhất không phải cậu đứng ở cực này của Trái Đất còn người đó đứng ở cực bên kia, mà là dù người đó có đứng ngay trước mặt cậu, cậu vẫn có cảm giác cô đơn, chẳng thể chạm tới người ta. Tôi không muốn cậu phải chịu đựng, không phải ở cái khoảng cách xa vời ấy. Người tôi thương ơi, cậu đừng nghĩ đến cái chết lúc tuyệt vọng, mệt mỏi nhất, vì tôi không muốn mất cậu, đương nhiên những người yêu quý, thương mến cậu cũng nghĩ như vậy. Cậu không nhất thiết phải giống như một cây xương rồng, cậu có thể là nước, là chính cậu, là những gì cậu muốn. Đừng bận tâm đến giông bão ngoài kia, đeo tai nghe vào, ngủ một giấc, lặng thinh ôm trọng chính mình vào lòng.

Bởi lẽ, việc cậu sinh ra trên cuộc đời này đã là một may mắn hơn người khác. Người này có thể không yêu cậu, nhưng rồi sẽ có người yêu cậu hơn ai hết, chỉ là bây giờ chưa phải là thời điểm người đó xuất hiện thôi.

Cứ là chính mình, cứ thản nhiên đối diện với giông bão, hãy lắng nghe trái tim cậu, hãy sống kiêu hãnh như một quả dứa vậy : Đứng thẳng, đội vương miện trên đầu và ngọt ngào ở sâu thẳm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro