Anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh à, em đã nghĩ rằng em rất mạnh mẽ, bởi sau khi chia tay, em đã nghĩ là mình ổn, em nghĩ mình có thể tiếp tục bước tiếp, cho đến khi tối muộn loạng choạng về nhà trong cơn say không ai dìu dắt, em chỉ biết bật khóc như một đứa trẻ đi lạc không tìm thấy mẹ, còn em lạc trong cơn say tình này không tìm thấy anh. Em cũng không biết rõ mình khóc vì cái gì, chỉ biết tim rất đau, như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, em chỉ biết mình muốn khóc, muốn khóc òa lên rằng em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều.

Anh à, em đã nghĩ không có anh, em vẫn ổn, cuộc sống của em vẫn sẽ như vậy, Trái Đất vẫn sẽ quay, dòng người vẫn cứ thế lạnh lung mà bước qua nhau, tim em vẫn sẽ tiếp tục đập một nhịp đậm nhàm chán mà ngày nào nó cũng làm. Thế nhưng, em lại thấy cô đơn, lạc lõng, em đứng yên khi Trái Đất vẫn quay, lặng lẽ khóc giữa dòng người đang lướt qua. Tim em vẫn đập, nhưng sao mà đau quá. Vẫn đập, nhưng sao cảm giác trống vắng quạnh hiu cứ bủa vây lấy em.

Anh à, em nhớ anh, em chẳng thể nào phủ nhận điều đó, em nhớ anh rất nhiều. Nhớ những ký ức của đôi ta, nhớ cả những lúc ta cãi nhau hay chỉ đơn giản là cái ôm tạm biệt. Em nhớ ngày em say, gõ cửa rồi nằm bẹp dí trên sofa nhà anh, được anh bế dậy vào giường, đắp chăn và ôm em ngủ say. Em nhớ ngày mưa hôm ấy, người em đau ê ẩm, anh nhắn tin bảo mở cửa rồi đưa em gói Salonpas. Em nhớ ngày em đợi anh 2 tiếng đồng hồ, rồi bắt gặp anh đang ngồi vui vẻ với bạn, anh ríu rít xin lỗi, ôm chặt em vào lòng, liên tục xin lỗi rồi giữ chặt lấy em khi em đẩy anh ra. Em nhớ ngày trái tim em bẵng đi một nhịp khi anh nói dối em, anh nói anh phải về có việc gấp không ở lại với em được, vậy mà lại bắt gặp anh đang vui vẻ chơi bời hò hét với đám bạn ở trung tâm vui chơi.

Anh à, người ta đối xử với em rất tốt, người ta rất khác với anh. Khi em trêu anh : mắt em bé vì chỉ có mỗi hình ảnh anh trong đó, anh chỉ nói là ừm, nhưng khi em trêu người ta vậy, người ta cười nói em nói nghe dễ cưng. Em thay ảnh đại diện, hỏi anh nó nhìn thế nào, anh bảo anh chịu, nhìn cũng được, nhưng em thay ảnh đại diện, chẳng để em hỏi, người ta đã nói với em người ta thích ảnh đấy, nhìn em trông thế nào. Em thức khuya, anh bảo anh đau đầu, anh đi ngủ trước, tùy em, nhưng người ta thức với em đến 3,4 giờ sáng chẳng vì lí do gì, không nói em ngủ đi, chỉ cứ như thế thức cùng em

Nhưng anh à, em lại chẳng thể rung động với người ta,em cứ nghĩ về anh một cách ngu ngốc như vậy, tại sao lại thế, anh nhỉ ? Em cố chấp quá, phải không anh ? Nhưng mà, em nhớ anh nhiều quá, em chẳng biết phải làm thế nào nữa    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro