Hẹn kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng có một người bạn thân, người sẵn sàng chạy đến bên cạnh tôi lúc tôi đang trong tình trạng say khướt lờ đờ ngồi thu lu một góc khóc như đứa trẻ con bị cướp kẹo. Sẵn sàng ôm tôi vào lòng, đưa vai cho tôi dựa khi tôi mệt mỏi nhất. Mua đủ thứ đồ ăn khi tôi nói tôi đói, tôi thèm. Thế nhưng mà bây giờ, trong ký ức tôi chỉ toàn hiện lên nụ cười nhuốm màu đau thương của cậu, lời nói " không sao đâu, có tao ở đây bên cạnh mày rồi " của cậu, cả bờ vai run lên vì mệt mỏi, vì sợ hãi mà cố gắng chịu đựng chẳng rơi giọt nước mắt nào của cậu

Tại sao lại là đã từng nhỉ, tại sao lại phải là đã từng nhỉ ? Tại sao ông trời lại cướp cậu đi khỏi tôi khi cậu ở cái tuổi đẹp như vậy, mộc mạc như vậy ? Tại sao lại khiến cậu phải rời xa tất cả những người yêu quý, thương mến cậu ? Phải chăng tại cậu là cô gái thuần khiết, hoàn hảo, đáng yêu, luôn cố gắng vì mọi người nhiều đến thế ? Phải chăng tại thấy cậu cứ mãi kiên cường, mãi tươi cười, mãi nuốt ngược những giọt nước mắt cay đắng ấy vào trong lòng nên ông trời mới động lòng để cậu ra đi cho lòng cậu được thanh thản, để cậu không phải đối diện với hàng tá khó khăn, thử thách của cái cuộc đời khốn nạn này ?

Nhưng mà, tôi nhớ cậu lắm, mỗi lúc như thế, tôi lại ngồi thu lu khóc, chẳng còn ai bên cạnh tôi như vậy nữa, tôi chỉ biết cảm giác cô đơn, trống trải cứ thế bủa vây, bám víu lấy mình

Nhưng mà, hẹn kiếp sau cậu nhé, hẹn kiếp sau, chúng ta rồi lại làm bạn, tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn, tôi sẽ ôm cậu chặt hơn, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những tổn thương ấy, tôi hứa.. 

Vậy nên kiếp sau, nhất định phải gặp lại nhau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro