Để ký ức cuốn trôi theo màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " Em à, ngủ sớm đi. Làm việc nhiều quá không tốt "

" Em à, em đã dậy chưa ? "

" Em bị mệt sao ? Đã uống thuốc chưa ? "

" Em vẫn chưa ngủ à ?"

" Anh nói bao nhiêu lần rồi, làm việc quá sức rồi ngất ra đấy, ai chăm em cho được ? "

Ngày mưa hôm nay, em lại nhớ về anh. Mỗi khi trời đổ mưa, hình ảnh anh lại hiện rõ trong tâm trí em. Từng câu nói, ánh mắt, khuôn mặt tinh tú ấy, em đều nhớ rất kĩ. Chúng ta đã chia tay rồi, em biết chứ. Lúc nào em cũng nói với chính mình rằng hai ta đã chia tay rồi, không còn là gì của nhau nữa. Nhưng càng nói, lòng em lại càng đau, nỗi nhớ anh lại càng da diết. Có phải em còn thương anh không ? Không thể nào. Có phải em vẫn muốn níu kéo không ? Không thể nào. Em cứ tự dối lòng như vậy đấy. Hằng ngày cứ đi tìm thêm việc để làm, không có việc gì thì tự tạo công việc để bận. Lấy lí do bận mà tách biệt với mọi người xung quanh. Lấy sự bận rộn lấy đầy nỗi nhớ anh. Màn mưa hôm đó đã đưa anh đi, nhưng không đưa kí ức này đi theo. Để nó lại đây, dày vò em trong nỗi nhớ thương vô vọng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro