Nắm lấy tay anh, em sẽ thấy bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có anh em vẫn sẽ sống tốt, em hứa đấy..."

"Trời lại mưa à ?" Linh An nhoài người ra bàn, hướng đôi mắt về phía người đang nhìn qua ô cửa sổ.
" Ừ, đang là mùa đông mà" Nhi khẽ thở dài, lòng chợt dâng lên những cảm giác khác lạ.

" Đã mưa rồi đấy, nhưng rồi sẽ lại nắng thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có những kí ức sẽ mãi chênh vênh giữa hạnh phúc và đau khổ, khi nước mắt bắt đầu rơi thì nó lại vỗ về làm êm dịu đi những nỗi đau. Cũng có những dấu chấm cứ mãi lặng yên như thế ngân lên giữa đời người kéo dài thêm nỗi u buồn trong tim.

Nếu cứ đợi mãi một điều ta biết rằng nó sẽ không bao giờ đến, vậy có thể gọi là cố chấp hay không?

Nếu cứ lặng lẽ hướng đến một hạnh phúc mờ ảo thì có thể gọi là mù quáng hay không?

Lớp 11, ngày bắt đầu...

" Nhi, đang đọc gì đó ?"
" Sách thôi" Nhi lại lật thêm một trang nữa, mặc cho nhỏ bạn thở dài đầy ngao ngán
" Biết tin gì chưa?" Linh An lên giọng đầy hào hứng
" Biết gì chứ?"
Tiếng chuông reo lên cắt ngang những dòng tư tưởng ấy, Linh An lặng lẽ rời khỏi bàn, nháy mắt đầy bí hiểm.

Có ai khẽ cười như tan vào trong nắng mai...

Ngoài trời mưa rả rích, thích hợp cho một ngày chẳng phải làm gì.

Gối đầu lên tay, Nhi hướng mắt ra ngoài cửa sổ lắng nghe từng hạt mưa tí tách chạm vào nhau rồi rơi rớt trên cửa sổ như bức màn làm từ mưa. Những lúc như thế này, tiếng piano buồn của July như kéo đôi mi lại để thả tâm trạng về một nơi nào đó.

Một ngày mưa như kéo mọi thứ chậm lại.
" Này, làm giúp với"
" Này tóc ngắn, giúp với" Tiếng gọi kéo Nhi từ cõi mơ màng quay về hiện thực, khiến tâm trạng vốn vui vẻ trở nên có phần khó chịu
" Sao ? "
Duy với cô là " đôi bạn cùng tiến" mà thầy bắt cặp hồi đầu năm. Là cục nợ sẽ đeo bám cô đến hết cấp 3, gây biết bao rắc rối và khổ sở mà cô hận không thể 1 tay bóp chết cậu. Không thể không nhắc đến đầu năm lớp 10 khi cô còn ngây thơ và trong sáng mang theo trái tim nhiệt thành vào Cấp 3, thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cô kèm cậu việc học mong rằng sẽ khiến cậu học hành tốt hơn. Nhưng từ một người kèm học thì cậu giao mọi trách nhiệm trên lớp cho cô với muôn vàn lý do lừa cô chép bài, làm bài tập, xách túi và mua đồ ăn cho cậu. Sau một năm đầy vật vã thì cô cũng biết phía sau bộ mặt giả nai kia là kẻ lười biếng nói dối lão luyện thích chọc phá khiến cô nổi đoá, nhưng biết làm sao khi không thể bỏ mặc cậu được bởi trách nhiệm và lòng tin thầy giáo giao cho cô. Đành phải cắn răng chịu đựng tên ác thần này.

" Bài tập, làm giùm tui" Nhi chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ném cuốn vở cho cô rồi gục đầu ngủ.
Duy không quá đẹp trai nhưng cậu cười rất đẹp tưởng chừng như có thể tan chảy trái tim người đối diện, chơi bóng rổ giỏi lại hát rất hay, biết cách" hớp hồn" bất kì nạn nhân nào mà cậu muốn, nên con gái theo đuổi cậu rất nhiều. Đối với Nhi, ông trời cho cậu mọi thứ chỉ trừ bộ não. Bởi dĩ cô nghĩ như vậy vì IQ của cậu thực sự rất tệ. Cô chỉ có thể ngao ngán gọi cậu bằng " Đầu đất".

Tiết lịch sử.

" Đầu đất, dậy chép bài mau" Cô khẽ gọi đằng sau, nhưng không có động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều sau lưng
"Này, đầu đất..."
"..z...Z..z" Cậu ngủ ngon lành như dù cả thế giới sụp đổ vẫn không hề cựa quậy. Nhìn tên lười biếng đầy ngao ngán, cô không thể không quan tâm vì gần đến kì kiểm tra rồi mà cậu không hề để ý đến việc học, cứ thế này điểm sẽ thấp và cô chắc chắn sẽ bị trách phạt. Không thể được, một mình hắn bị phạt thì thôi còn liên luỵ cả cô cũng bị hạ hạnh kiểm ( Thầy chủ nhiệm đã ra thông báo rằng nếu cả 2 không tiến bộ thì cô sẽ chịu trách nhiệm về hắn). Nói chung là có trách thì trách số mệnh an bài cô dính với hắn để bây giờ suốt ngày lo nghĩ như thế này đây. Nỗi căm hờn nhen nhóm liền bùng lên, Nhi liền véo vào bàn tay hắn bằng tất cả sức lực mình có

"Á..." tiếng thét vang lên giữa lớp học yên tĩnh.

"Anh Duy, anh có vấn đề gì với bài giảng của tôi hả?" Cô giáo nheo mắt nhìn cậu
"Thưa cô, không ạ" Cậu trả lời nhưng đôi mắt lại chằm chằm nhìn vào bóng lưng phía trước.
"Tôi thấy hình như anh không muốn học tiết tôi, vậy anh ra ngoài đi, đừng cản trở người khác học" Lớp học lại tiếp tục trôi về công cuộc chiến tranh đầy dữ dội vào một thời gian lắc lơ nào đó.

RENGGGGGG... tiếng chuông ngân vang báo giờ ra chơi đã đến. Sân trường trở nên ồn ào và vô cùng náo nhiệt, vì là giờ nghỉ trưa nên mọi người tập trung về căn- tin mua đồ và nghỉ ngơi ở khu tự học. Các lớp học trở nên vắng vẻ hơn, chỉ còn mình Nhi đang sắp xếp sách vở và bàn học. Hôm nay là phiên trực của cô và Duy nhưng tên thiếu trách nhiệm đó bây giờ mất dạng chỉ còn mình cô ở lại dọn dẹp lớp. Vừa ôm chồng sách trả thư viện, lòng càng bực bội thầm than oán không biết kiếp trước có mắc nợ gì nó không mà bây giờ toàn lãnh nợ dùm.

"Á...Mắt mũi để đâu thế hả" Phía trước như có bức tường hại cô va vào, đã té còn rơi cả chồng sách.

"Mắt để trên đây..." 'bức tường' lên tiếng, giọng điệu khá quen.
" Đầu đất, ông đi đâu hại tôi phải dọn cả lớp một mình này" " Còn không phải do bà hại tôi sao ?" Duy giơ bàn tay còn đỏ ửng vết cấu, mặt tỏ vẻ đầy đắc ý.

" Học hành không lo, suốt ngày ngủ" Nhặt lại sách, cô chỉ muốn tránh xa tên này một chút để tránh tính xấu của hắn. Mỗi lần gần nhau, không cãi nhau thì cũng sẽ có chuyện nên cô chọn im lặng làm việc hơn là cãi nhau với tên IQ gần bằng 0 này.

" Đưa đây" Duy giành lại chồng sách, ném nụ cười quái gở cho cô rồi từ tốn đi trước.

Cô nhìn hắn đầy nghi hoặc, có chút phòng thủ. Tên này hôm nay lạ quá, nếu không chọc mình hay nhờ vả gì thì trời sẽ sập mất. Chẳng lẽ mình véo đau quá nên hại não luôn rồi ? Cô cứ đứng ngây ngốc nhìn hắn thong thả bước đi. " Này, không đi trả sách à ?" Hắn quay lại, giọng điệu có chút cao hứng. Tên này đúng là kì quặc.

Duy có một bí mật, không ai biết chỉ riêng mình tôi. Cậu hay lên sân thượng xem hình một người phụ nữ và trông rất buồn. Trái lại với vẻ thường ngày nghịch ngợm chọc phá thì dường như cậu có một góc khuất không thể chạm đến. Chỉ cần cô nhắc đến người đó, cậu liền phản ứng lại gay gắt hoặc không hề trả lời, chỉ là cậu sẽ không vui rồi trốn tiết cả ngày.

" Các em, cuối tuần là họp phụ huynh nên hãy thông báo cho ba mẹ đi nhé. Đặc biệt là Duy, em nhớ mời ba mẹ đến, thầy muốn thảo luận về việc học của em." Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn cậu. Nhưng dường như cậu chẳng để vào tai, mặc cho thầy tiếp tục phổ biến kế hoạch cậu lại lẻn ra ngoài.

"Này, sao lại ra đây" Nhi nheo mắt nhìn tên đang nằm trên ghế đá. Sân thượng mát thật, gió cứ thổi nhè nhẹ như nhảy múa dưới ánh nắng mang cảm giác dễ chịu thoải mái, vì thế mà cậu hay lên đây để ngủ. Như là một căn cứ bí mật riêng của cậu chỉ có tôi biết. Cậu không trả lời, chỉ ngân nga theo bài hát. Giọng hát cứ vang lên mang theo u sầu, phiền não bay lên bầu trời xanh kia. Con người này rốt cuộc chất chứa nỗi buồn gì mà không thể để ai lại gần, cô ghét những lúc cậu như thế này...

"Lá cứ bay về phía cuối trời, để ngọn cây hoài cô đơn..."

" Về thôi" cô khẽ lay cậu, nếu bỏ đi như thế này thầy chủ nhiệm sẽ phạt nặng mất.

" Ngồi đây chút nữa thôi" Duy bỗng kéo cô lại gần hơn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt. " Như thế này một chút nữa thôi" Dường như cô nghe cả trái tim cậu đang đập từng nhịp, cả nhịp đập không tự chủ của cô nữa. Lén nhìn cậu, cô thấy khí quản bị nghẹt không thể hô hấp bình thường nữa. " Trên này gió nhiều ảnh hưởng tới tim rồi" cô thầm nói với bản thân nhưng tâm trí lại ở nơi nào khác. Bỗng dưng cô muốn thành chỗ để cậu dựa, muốn cậu nói hết chuyện buồn, muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây.

" Chỉ một lát thôi..."

'Nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đau thương'

Thời tiết ngày càng tệ, những cơn mưa bất chợt vội vàng chiếm chỗ cái nắng chói chang, mang theo hơi đất như loại hương thần bí làm mê mị đầu óc con người. Khiến tinh thần trở nên sảng khoái rũ bỏ nóng bức khó chịu.
"Này tóc ngắn, đang làm gì đó" Dạo này cậu hay để ý về Nhi, liệu cô sẽ nghĩ gì, có nghĩ về cậu không ?
"Nghe nhạc" Nhìn về cơn mưa rào đang vội vã đến, lòng Nhi chợt rung động, nó như hối thúc kêu gọi điều gì ngoài kia.
"Mưa rồi kìa..." đôi lúc hắn cũng không hiểu từ lúc nào hắn lại để ý những chuyện như thế, trong vô thức trái tim hắn khẽ nhói.
"Một cơn mưa rào" Mùi đất, Nhi bật dậy chạy nhanh ra ban công như có luồng điện chạy trong người, như có lời kêu từ phương xa vậy, từ phía có mưa rào...
Hắn nhỏm dậy, khẽ đưa mắt qua ô cửa sổ nhỏ, phía xa xa ánh nắng dịu dàng nào chiếu rọi xuyên qua màn mưa ấy, như có giây phút kì diệu nào cô xuất hiện tại khung trời màu xám ngắt đó.
"Mày làm sao vậy Duy?" hắn cứ ngẩn ngơ nhìn khung trời ấy, cứ hỏi lại ngẩn ra, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có điều gì hối thúc, điều gì kéo giữ lý trí khiến hắn cứ ngập ngừng mãi, hắn nhìn cô dịu dàng thả mình vào khung trời.

...cứ lặng lẽ...
Một người yêu khung trời mưa rả rích mang theo hơi đất như một điều quen thuộc
Một kẻ yêu người hòa mình vào bức tranh ấy.

Mưa đã tạnh...
Bên hiên tí tách từng hạt mưa...
Một người lòng xao động mãi không thôi...

'Cuộc sống của tôi là vết thương dài, hễ gặp cậu là nhói lên đau buốt'

Sân thượng...

" Tại sao lai không đi học" Nhi giận dữ nhìn cậu, hôm nay là ngày thứ 3 cậu trốn tiết rồi. " Không thích" Cậu nằm trên ghế đá sân thượng thả mình trong tự do và những rối bời trong tim. Dạo này cậu không muốn nhìn thấy cô, vì mỗi lúc gặp cô lại dâng lên những cảm xúc khác lạ mà bản thân không hiểu được.

" Nói đi, tại sao không chịu đi học. Rốt cuộc ông bị cái quái gì hả?" Cô không hiểu nổi, hắn giấu gì chứ đến bản thân còn không lo được. Hôm nay như vậy rồi mai sau tương lai như thế nào.

" Kệ tôi" Cậu bỗng dưng nổi giận và bỏ đi. Sao cô không thể để hắn một mình cơ chứ. Điếu thuốc cậu lấy ra toả khói sau ngọn lửa, hắn ghét để cô thấy bộ dạng hắn như thế này, đầy yếu đuối và thảm hại. "Cậu về đi"

" Cậu bị điên hả?"Nhi giật điếu thuốc ném đi đầy tức tối, rốt cuộc cậu nghĩ gì mà khiến bản thân ra nông nỗi này.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt đầy đau đớn. Cậu biết điếu thuốc đó rất hại nhưng nó mang lại cảm giác giải toả mà cậu cần. Khói thuốc che đi vết thương đang rỉ máu trong tim, che cả nỗi đau mà hắn đang gắng gượng. " Đúng, tôi bị điên rồi vậy nên cậu buông tha cho tôi được không?"những lời hắn nói ra ngàn vạn lần từ nỗi buồn che lấp, lúc ánh mắt cô rơi xuống hắn biết bản thân đã sai nhưng hắn nào có thể xin lỗi. Đến khi bóng dáng cô biến mất, hẵn cũng chỉ có thể lặng yên mà thôi.

Sân thượng vẫn không có ai, hắn nằm dài trên ghế để lòng vẩn vơ nghĩ lung tung, hắn nghĩ những điều Nhi nói. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, hắn thấy buồn... Khép đôi mắt, gió chiều khẽ nhắc lại cho hắn rằng từ bây giờ sẽ chỉ có cô độc, không còn ai quan tâm hắn nữa ngay cả mẹ cũng đi rồi.

"Mẹ xin lỗi, nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ cần hạnh phúc..." tiếng ai dần xa xăm, hắn chạy theo bóng hình quen thuộc, gào thét tên người đó nhưng tất cả dường như vô vọng, và cơn mưa rả rích rơi.Mẹ hắn từng rất thích mưa, hay đưa hắn ngắm những cơn mưa rào và bảo hãy nhìn về phía cơn mưa đến là nắng ghé qua. Cơn mưa cuốn theo mọi thứ, mẹ của hắn, giấc mơ của hắn,...
"Vậy hạnh phúc của con thì sao?" Hắn choàng tỉnh giấc, bầu trời vẫn nhuốm màu xanh lơ trong trẻo, phía xa xa mưa đã đi qua để lại vệt như nước mắt ai khẽ rơi trên bầu trời.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... rồi 1 tuần trôi qua.
Cô và hắn không nói chuyện với nhau đã gần 1 tuần, Nhi không còn chỉ bài hay châm chọc tên ngốc này nữa, còn hắn thì vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh không biến sắc gì.
"Ê Nhi, hình như Duy có bạn gái rồi á" Linh giật lấy cuốn sách từ tay Nhi
"Kệ tên đó, liên quan gì đến tao"giật lại cuốn sách, trong lòng như xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô, kệ tên đó, hắn và cô không có liên quan gì nữa hết,nhưng như có hơi khói khiến sống mũi cô cay cay.
"Tớ ra ngoài chút" Ra khỏi lớp, tại sao trong tim lại nhói đến thế. Nhi khẽ chạm vào tim, nơi này thật khó hiểu.
"Á" Bỗng nhiên xuất hiện bức tường nào đó khiến Nhi đụng phải
"Cậu không sao chứ" hắn đưa tay đỡ cô, Nhi ngước mắt lên nhìn kẻ bị mình tông, " Đầu đất?"

"Không cần " Cô gạt bàn tay ấy để nó giữa khoảng không, bản thân dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Nhìn qua cô gái đi với cậu, Nhi thấy giận dữ, buồn tủi rồi thấy chua xót. " Duy hình như có bạn gái rồi" câu nói đó cứ vang lên bên tai cô, cậu tránh mặt cô là vì người này sao?

"Anh Duy, mình đi thôi" Cô gái bên cạnh hắn gọi nhưng hắn cứ nhìn cô không thôi, rốt cuộc hắn đã làm gì khiến cô giận tới mức này, thu tay lại, hắn mỉm cười với cô gái, một nụ cười đã lâu cô không hề thấy.
"Ừ... cậu không sao chứ" hắn nhìn cô lần nữa, như tìm kiếm chút hi vọng rằng cô sẽ cười với hắn...
"Không cần quan tâm" cô bước đi thật nhanh, bỏ dần bóng hình đằng sau đến khi vấp ngã khiến chân sưng vù, từng giọt nước mắt bỗng rơi, là do vết thương đau hay do lòng cô đau.

Câu trả lời thì rất nhiều, nhưng cô không dám đối diện với sự thật...
Vết thương không nặng nhưng sưng lên nhiều, có vẻ là bị trặc chân. Suốt từ trường về nhà Nhi cứ khóc mãi không thôi, khiến nhỏ bạn chở về cứ tưởng là nặng lắm " rốt cục đi đứng làm sao mà mới đây mà bị trặc chân rồi" càng nói càng khiến cô khóc to hơn như một đứa trẻ cần người dỗ dành vậy.
Mấy ngày sau, Nhi đi học có vẻ bất tiện hơn nhiều do đó Linh An thường chở Nhi đi học nhưng có vẻ tâm trạng cô không khá hơn, mọi thứ cứ diễn ra như cách nó thường làm. Cô gái cùng đi với hắn hôm đó hay đến lớp nhiều hơn, lúc thì mang bánh khi thì qua chơi. Mọi việc diễn ra cách cô chưa tới nửa mét (mỗi bàn đơn cách nhau 10-20 cm) nên mọi 'ân ái' diễn ra như cơm bữa khiến cô khổ tâm hết sức.
"Linh, tớ muốn ra ngoài" Nhi lên tiếng sau khi chịu hết nổi cảnh 'anh anh em em'. Cô muốn ra ngoài hít thở khí trời, muốn tĩnh tâm.
"Chịu khó trong lớp đi, chân cẳng thế đi đâu" tiếng vọng xa xa từ dãy bên kia lớp

"Nhưng..." Nhìn lại cái chân đau của mình, lại nghĩ đến khó chịu trong lòng. Những bước chân chứ tập tễnh, mỗi lần cơn đau cứ nhói lên cứ tưởng chừng như trái tim sắp vụn vỡ, Nhi không ngờ sẽ có những cảm giác này. Là thứ tình cảm gì cô cũng không thể xác định được, giống như một thứ tưởng chừng như sắp thuộc về mình hay nó sẽ mãi là của mình nay chợt tan biến. Giống như bước hụt bước chân, nay chỉ cảm thấy cay đắng...
Cứ chậm chạp từng bước, lòng lại suy nghĩ vẩn vơ.
"Ngoài này thật dễ chịu..." Nhi nhắm mắt lại, giang rộng hai tay đón cơn gió vào lòng. Dường như mọi thứ chậm lại một chút, bình yên một chút, sân thượng không có ai chỉ có lòng người cứ thổn thức về những chuyện thường, tâm trí như được gột rửa bằng bầu trời trong xanh không gợn mây, vô cùng dễ chịu.
" Thảo nào cậu hay đến đây" Nhi khẽ giật mình, ngay cả lúc như thế này cô còn nghĩ tới hắn. Gõ gõ vào trán, là nghĩ gì vậy tại sao lại phải nghĩ đến tên ngốc đó.
"Tại sao lại khóc?" Âm thanh ấy, cô không dám nhìn ra đằng sau, nhìn thẳng con người đó, cô sợ hắn, sợ một điều chính cô cũng không hiểu. Con người thường ngày dường như trở nên nhỏ bé vô cùng khi đứng trước người ấy, Nhi chỉ biết lặng thinh, gạt nhanh khóe mắt đưa về bộ dạng mà cô nghĩ bình thường nhất để đối diện với hắn.

"Không có" Nhi bước vội, mặc cho chân cứ cúi mặt xuống và bước nhanh qua hắn, sẽ ổn thôi cô nghĩ vậy, cần gì quan tâm, cần gì hỏi khi chính lòng mình cũng không thể xác định được. Hắn và cô thực chất chẳng có liên can gì nhau, cô có cuộc sống của mình và cậu cũng thế.

"Như thế này mà không có chuyện gì sao ?" Hắn nắm chặt tay cô, không để cô thoát bằng mọi giá nào như một con thú bị gọng kìm kìm hãm đầy khổ sở, Nhi gắng sức thoát ra, nước mắt càng lúc không thể ngăn lại, là do tay cô đau hay trái tim bị hắn bóp nghẹt lại, cô muốn thét lên " là do cậu, tên ngốc như cậu đấy..." nhưng phải làm sao khi không thể mở lời, muốn nhưng không thể...
"Buông ra mau... cậu buông ra" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn chợt giật lùi về sau. Cô ghét hắn đến vậy sao? Chẳng lẽ chừng ấy thời gian chưa đủ làm cô nguôi giận ư? Hắn không chịu đựng được, hắn muốn biết lý do?

"Tại sao cậu lẩn tránh tôi, cậu ghét tôi đến vậy sao... trả lời tôi đi, tôi đã làm gì sai?" Nhìn thẳng vào Nhi, hắn muốn câu trả lời. Bộ dạng này của cô hắn không chịu được, hắn không muốn ánh mắt đó, hắn cần nụ cười của cô, những lời gai góc đầy châm biếm ấy. Hắn muốn có hết, giống như đứa trẻ đòi thứ đồ chơi của nó, hắn muốn ôm cô vào lòng, không để cô phải khóc hay u buồn nữa, hắn muốn làm cơn mưa của cô, được cô yêu thương, chỉ vậy là đủ.
Nhi nhìn thẳng hắn, cô phải nói gì đây khi thực chất cô không hiểu lòng mình muốn gì. Hắn muốn gì, cô muốn gì? Những giọt nước mắt cứ vội vã rơi, chảy dài như vết thương mà cả hai tự gây cho nhau.
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" áp đôi tay vào khuôn mặt cô, hắn muốn nhìn thẳng người con gái trước mặt mình.
Nhi không trả lời, cô cũng không nhìn hắn vì cô sợ sẽ không cầm lòng được mà buông thả, cô không muốn đầu hàng trước hắn.
"Được...cậu không trả lời, tôi sẽ khiến cậu phải trả lời mới thôi" hắn mạnh bạo nâng cằm cô lên, khẽ cúi đầu xuống. Cô cảm nhận được hơi thở gần của hắn, hắn nhìn cô càng lúc càng gần...10cm, 5cm cô chỉ có thể trừng trừng nhìn hắn, còn hắn chỉ nhếch mép cười nụ cười lạnh lẽo như thấu tâm gan người khác.

Giữa nắng mai đầy dịu dàng, nụ hôn đầy say mê cuốn trọn mọi thứ...
Trái tim đã rung động, lý trí không thể nào hoạt động được...

'Chỉ lần này, để tôi ôm cậu vào lòng và bỏ mặc mọi thứ'
Kể từ sau hôm đó, hắn không đi học nữa, nghe nói là nhà có việc nên xin phép nghỉ một tuần, thành ra bao nhiêu công việc nhóm dồn lên vai Nhi kể cả việc chép bài dùm cậu.
Gần đến cuối kì thì việc nhiều hơn, cô cũng không còn cách nào đành đem sách vở qua cho cậu. Cậu có ít bạn, tính ra chỉ có Nhi là thân thiết nhất nên thầy luôn giao việc của cậu qua cho cô nhắc nhở.
Một căn hộ nhỏ cách khá xa khu dân cư, khá yên tĩnh...

Tiếng chuông cửa vang lên khiến trái tim cô thêm phần hoảng loạn. Từ hôm đó cô chưa gặp lại cậu. Mọi chuyện kết thúc khi cô bỏ chạy và trời lại đổ cơn mưa, ngày hôm đó trời bỗng dưng mưa rất to.

"Vào đi..." tiếng nói yếu ớt nhưng đủ để nghe,

Bên trong nhà không trang trí gì nhiều, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Ngó ngang ngó dọc chẳng có ai " chẳng lẽ ma" cô tiến thêm vào bên trong, rõ ràng có tiếng nói... tiến vào phòng khách, Nhi hơi giật mình nhìn thấy kẻ mà cô không muốn gặp đang mê man nằm trên sopha, cả khuôn mặt không chút sức sống.

' Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được... nhưng đừng nói không yêu tôi, vì tôi biết mọi thứ đều là giả dối'
"Này, đầu heo... tỉnh dậy đi, bị sao vậy" hắn sốt cao, toàn thân đổ mồ hôi không ngừng đến cả chiếc áo lên cũng thấm đầy nước
"Đến đây làm gì?" hắn cứng đầu gạt tay Nhi khỏi trán, mắt nhắm chặt lại... cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn
"Giờ này còn cứng đầu nữa, chắc bị ốm rồi..." một tay nắm chặt , Nhi dùng tay còn lại áp lên má hắn... cố gắng vận dụng kiến thức y học đơn giản nhất để khám cho hắn.
Hơi lạnh nào tỏa trên mặt hắn, như làn gió mát giữa không gian nóng bức này... hắn mê man níu giữ cơn gió ấy, hắn sợ đánh mất nó nên nắm chặt không buông...
"Không được rồi, đi khám bác sĩ đi..." Nhi rụt tay tính đỡ hắn dậy nhưng có cố gắng thế nào hắn cũng không chịu thả ra, miệng lẩm nhẩm điều gì cô không nghe được.
"Đừng đi, đừng đi..." hắn cứ cầm mãi không buông
"Thả ra để đi kêu người giúp" Nhi gắng sức lấy tay lại, nhưng hắn cho dù đang ốm nhưng vẫn mạnh như lúc khỏe ( tên này thích nắm tay con nhà người ta ghê )
"Đừng đi, đừng đi...mẹ đừng đi, đừng bỏ con..." giọt nước mắt từ từ rơi bên khóe mắt, cô ngồi bên hắn...nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán và lau đi nỗi đau ấy... cũng có lúc hắn lại khổ sở như thế này sao ?
"Không đi nữa... không đi nữa, sẽ ở đây" lời nói nhẹ nhàng như ru người vào giấc ngủ, hắn không còn chau mày mà từ từ chìm vào cơn mộng mị. Ở đó hắn thấy mẹ quay về, được nằm trong vòng tay ấy, được vỗ về như khi còn nhỏ, như lúc mẹ chưa rời xa hắn.
"Đồ đầu heo, sao lại như thế này chứ ?" Nhi lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng rút tay ra...lòng thở dài mãi.
Chăm sóc người bệnh đâu phải chuyên môn của cô, nhất là hắn... Nhi thở dài ngẫm nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Linh à, nếu như tớ sốt cao, đổ mồ hôi nhiều thì là bệnh gì?" Cô biết Linh hay chăm sóc người bệnh ( tình nguyện viên cho cơ sở y tế huyện) nên chắc cũng biết sơ sơ về y học.
" nếu có đổ mồ hôi nhiều thì chắc là cảm thông thường thôi, mà sao vậy... cậu bị bệnh hả?" bên đầu dây kia, biết bao câu hỏi cứ dồn dập đổ đến " này con kia mi bị ốm hả ?"
" Không có, giờ tớ bận lát nói chuyện sau ha^^" vội vàng tắt máy, Nhi sợ để lâu sẽ vỡ hết chuyện ( con này nhiều chuyện nổi danh khắp xóm làng, nên đề phòng và cẩn thận =.=)
Quay lại nhìn tên đang mê mệt nằm trên ghế, cô bất chốc thở dài... tại sao lại như vậy chứ, không biết ba mẹ đi đâu hết mà để hắn la liệt như thế này...
" Này, ba mẹ cậu đi đâu hết rồi??" Cô lay lay người hắn, chỉ thấy hắn cựa quậy rồi tiếp tục ngủ, mồ hôi thấm ướt hết áo khoác.
"Cứ để thế này thì càng nặng thêm" Nhi chống cằm nhìn hắn, tại sao cứ phải khổ nhau thế này, mấy hôm trước hắn mạnh bạo ra sao ( cô đương nhiên nhớ rõ ) thì giờ tĩnh lặng đến như vậy. Con người này cô không thể nào hiểu được, hắn không đối tốt cũng không đối xử tệ bạc với cô, giống như quả bóng cứ đá qua đá lại nhưng không bao giờ đến đích... Nhi bất giác chạm vào đôi mình, lòng như có luồng gió nóng thổi không ngừng " Có khi nào ?"
" Chắc mình điên rồi" tự cười cho chính bản thân mình, chẳng lẽ bao nhiêu nước mắt đó chưa đủ hay sao... " Này, tôi và cậu không có quan hệ gì hết, chẳng là gì cả... cậu nghe rõ chưa?" hét đến như vậy nhưng hắn cũng không phản ứng gì, sự tĩnh lặng lại quay về như cũ... Nhi thở dài, chạy đi tìm quần áo thay cho hắn.
" Không có gì thật sao?" Nước mắt hay nụ cười đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi...
Kiếm xong bộ quần áo, Nhi ngồi một góc nhìn tên đang ngủ mà suy nghĩ nát óc
" Làm thế nào thay đồ đây?"
...
" Chỉ có một cách, cứu binh /U_U/"
" Cậu làm gì ở đây thế ?" Nam vác trên vai tên đang mê mệt ngủ, Nhi thầm cười đôi lúc mình cũng thông minh phết... Hai tên này chơi thân nên chắc sẽ giúp đỡ nhau rồi cô sẽ có cơ hội chuồn đi. (Tại sao mình lại thông minh quá nhỉ >_<)
"Thầy nhờ tớ mang ít giấy tờ qua cho Duy rồi thấy cậu ấy bị ốm nên liền gọi cho cậu"
" Thì ra là vậy" Nam gật gù, gõ lên đầu tên đầu bò một cái " Tên này có bao giờ biết tự chăm sóc bản thân đâu, giờ thì tốt rồi ốm nặng luôn"( mi đợi bố tình dậy cho mi biết tay =.=)
"Vậy ba mẹ Duy đâu ?"
"Duy không nói cậu sao?" Thả đầu bò xuống giường, Nam mở hết cúc áo trên người hắn và thay cái áo khác. Nhi vội quay đi nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời
"Cậu ấy không nói gì cả"
"Tên này... mẹ cậu ấy đi theo người khác khi cậu ấy 10 tuổi rồi từ đó về sống với ba" Nam khép cửa phòng, hai người từ từ đi xuống cầu thang... mỗi nấc thang ngắn dường như dài thêm vô tận vào câu chuyện.
"Ba cậu ấy có vợ mới, nhưng cậu ấy không muốn sống chung nên từ lâu đã sống ở căn hộ này một mình, lâu lâu ba cậu ấy có tới thăm nhưng dạo này hai người xích mích nên cũng đã lâu không ghé"
Nam thở dài, cậu nhìn xung quanh và im lặng một lúc rồi quay sang Nhi " Tớ có việc bây giờ không tiện chăm sóc tên này, làm phiền cậu nha"
"Cậu..."( này,tôi tính nhờ cậu để có thể chuồn đi mà)
"Tớ chỉ biết nhờ cậu thôi, ba cậu ấy đi công tác rất lâu mới về... cậu ấy lại không thân với ai lắm nên nhờ cậu nhé" Hành động còn nhanh hơn âm thanh, mới đó mà đã chạy mất.
"Tớ... biết làm sao bây giờ" Nhi ngẩn người nhìn hi vọng giải thoát duy nhất chạy theo tên đại đại ngốc... ( tại sao lại là con, ông trời ơi /V_V/ )
Đầu bò giờ đã yên phận trên giường của mình, còn cô thì tự vò đầu bứt tai than vãn trong vô vọng
Đắp miếng hạ sốt, hắn cũng đỡ sốt hơn nhiều... Nhi tự nghĩ, nếu là mình thì chắc lúc này rất đói
...
- Này, dậy ăn cháo
- Không ăn
- Dậy ăn
- Không muốn ăn
... ( tùy các bạn tưởng tượng W_W )
- Đã bảo không muốn ăn
- Làm như tôi muốn lắm ấy, ăn lẹ đi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ cứu người đi
- Không muốn ( phun + gạt tay => cháo văng tung tóe)
- Cái tên đầu heo này, được cậu biết tay tôi.
... đè + ép ăn...
Sau bao nỗ lực, bát cháo đã vơi đi nhiều ( một phần do tên ngốc gạt tay làm đổ đi cũng nhiều) nhưng vẫn ăn không ít
"Sao không ăn bình thường đi chứ" ( vật lộn với tên này mệt quá đi I_I )
Cô thì mệt gần chết, hắn thì thong thả ngủ... (nếu hắn không ốm chắc bóp cổ chết )
Đã gần 7h tối, đêm cũng đã lên đèn... khung cảnh càng tĩnh mịch thì lòng Nhi càng vướng bận suy tư. Cô nghĩ đến những điều mà Nam nói, đầu bò có một quá khứ đau buồn như vậy là điều cô không hề nghĩ tới... niềm thương cảm bỗng dâng trào trong trái tim, con người ấy cũng đau khổ, từng mệt mỏi... liệu có tuyệt vọng. Ánh trăng ngoài kia sao lẻ loi quá, tuy đẹp đến vậy nhưng cũng chỉ đơn độc giữa bầu trời ấy... liệu nó có thấy hạnh phúc. Sự cô đơn sao đáng sợ đến thế, liệu người ấy có bao giờ cảm thấy cô đơn...
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên thềm cửa, nó rơi vì ai...là sự thương hại hay vì người ấy.
"Đừng khóc nữa, xin em...đừng khóc vì một ai, đừng khóc vì tôi nữa..." Vòng tay thâu cả thân hình bé nhỏ vào lòng, là ánh trăng sáng hay vì nước mắt rơi mà khuôn mặt ấy dường như đã khóc nhiều.
Cô nhắm đôi mắt tự cho đây là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo giác rồi mọi thứ sẽ biến mất như bọt nước...vỡ tan đầy đau đớn. Nhưng nếu chỉ là ảo ảnh thì chỉ xin như thế này một lúc thôi, chỉ một khoảnh khắc cũng được...để cô thấy lòng mình không còn đau đớn, cả thế giới đứng yên. Chỉ còn có cô và người ấy... dù là khoảnh khắc cũng mãn nguyện rồi.
"Đây chỉ là ảo ảnh và lúc tỉnh dậy sẽ đau đớn biết bao" cô vẫn không thể chấp nhận hiện tại
"Vậy thà một lần đau đớn còn hơn luyến tiếc cả đời" giọng nói đưa con người ta vào miên man vô tận, là người ấy... nhưng không còn tổn thương, là người ấy... nhưng chỉ có nụ hôn chân tình.
' Giữa ánh trăng đầy mê hoặc, không biết rằng ngày mai nắng hay mưa sẽ tới...nhưng cứ bất chấp hết vì nó không phải rất đáng hay sao?

Ít lâu sau, anh đi du học...

Không lời chia ly, thông báo...

Chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng thầm rơi...

Những lời nói mãi mãi khép kín, cứ như thế mối tình đầu tan vỡ...

Quá ngọt ngào để kết thúc, nhưng biết làm sao khi chỉ có kí ức ở lại...

Lúc ấy, chỉ có giây phút ấy cả thế giới đều như lúc vốn có của nó... lạnh lùng, vô tình

Cho dù cô có hi vọng như thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ đều chỉ là mây mù, mờ ảo...

Năm ấy đã cuối cấp III, ngày anh đi cũng là ngày tốt nghiệp...

Mọi thứ đều rực rỡ, chỉ có cô lặng lẽ buông tay thả trôi kí ức qua từng cánh cửa, bàn học, giấc mơ... kí ức.

" Nhi..."

"Nếu có khoảnh khắc nào dù chỉ là một giấc mơ em xin được gặp anh thêm một lần nữa, để được yêu lần nữa, dù chỉ là đau đớn ..."

" Thầy cô đến hết rồi, lại chụp hình kỉ niệm nào..."

Một bức hình được in dấu, một đời kí ức đã bước qua... tuổi thanh xuân nguyện xin gửi hết vào khoảnh khắc này. Chỉ tiếc... đã thiếu anh.

Chẳng bao lâu Nhi đã thực sự trở thành sinh viên, một cô sinh viên trường Báo Chí khá dè dặt và ngại ngùng.

Năm nhất, nơi những giấc mơ khởi sắc...

Đã 1 năm rưỡi kể từ lúc anh đi, cô đã không còn những giấc mơ đầy nước mắt về anh... tên ngốc ấy. Nhưng sao đêm nay, giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt này thì mọi kí ức về anh như con diều đứt dây chao đảo giữa biển kí ức, dù là chỉ một cảnh vật hay chiếc lá đều gợi nhắc tên anh, mối tình đầu ấy...

' Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng thấy một trời thương'

Nhi lặng lẽ đi qua từng hàng quán, từng góc phố, từng kỉ niệm... từng giấc mơ. Lòng khẽ nhói mỗi khi nhìn thấy bóng ai giống anh, rồi tự cười nhạo bản thân ngu ngốc... là gì đây? Tên ngốc ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây...

" Mày điên rồi Nhi à, thực sự điên rồi..."

Đêm nay, trời thật đẹp... những giấc mơ rất đẹp nhưng giờ sẽ chìm sâu vào lãng quên mãi mãi.

Chẳng mấy chốc 2 năm nữa lại trôi qua như cái chớp mắt, thời gian thật tàn nhẫn và độc ác nhưng lại rất công bằng...

'Em đã không còn khóc vì những giấc mơ không thành, sẽ không còn hoảng hốt tìm kiếm bóng hình ai quen thuộc trên phố... em đã quên anh, liệu anh, mối tình đầu ấy... anh đã quên chưa?'

Không lâu sau Nhi sẽ ra trường và làm thực tập cho một tòa soạn nhỏ ngay trong chính Sài Gòn này, bởi lẽ cô cũng không biết mình sẽ đi đâu ngoài nơi này.

Đêm nay trời đã đổ mưa, những cơn mưa cứ rả rích rơi như đang nhảy múa...

Tòa soạn đã về gần hết, vì là sinh viên thực tập nên không ít công việc đổ dồn lên đầu Nhi nên việc về muộn dường như là điều bình thường.

'Trời đã mưa rồi em à, những cơn mưa rào sẽ rửa trôi mọi muộn phiền... chỉ mong rằng nó sẽ không khiến em quên anh'

" Em chưa về sao ?" đồng nghiệp nữ bên dịch vụ chuẩn bị ra về, lại thêm một đêm dài.

" Dạ chưa, chị cứ về trước đi ạ ^^" Nhi khẽ cười, gạt mồ hôi và tiếp tụ với mớ giấy tờ bên thăm dò khách hàng, cô cần có bản báo cáo vào sáng mai nên đêm nay phải làm cho xong.

" Vậy chị về trước nhé, tạm biệt" và bóng dần khuất với âm thanh, đêm nay thực sự sẽ rất dài.

" Đã 7h rồi sao, đói quá hà T_T" Cô thở dài, gục đầu, lắc qua rồi lại lắc lại mong rằng mình còn có não trong đó.

" Đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..." âm thanh quái dị vang vọng khắp cả phòng, dội qua rồi lại đập vào tường rồi tiếp tục dội vào tường bằng tốc độ âm thanh (mong ai đó thấu hiểu nỗi khổ bản thân T_T )

Joubert từng nói: " Lí trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm.

Còn hiện tại, dạ dày đang mách bảo đi ăn còn lý trí thì ngăn cản lại, nó cứ thì thầm bằng giọng nói nho nhỏ " một tí nữa thôi, cố lên làm một tí nữa là có thể đi ăn rồi."

Và không phải lúc nào dạ dày cũng thắng, đôi khi lý trí cũng chiếm phần ưu thế.

Sau 3 tiếng cật lực, nát mắt, bóp óc và đốt dạ dày... cuối cùng bản báo cáo chết dẫm đã hoàn thành.

(tạ ơn trời rằng nó đã hoàn thành ^O^)

Cũng đã hơn 10h, hơi lạnh như lướt qua bên gò má khiến nó thêm ửng hồng... Nhi khẽ kéo khăn quàng cổ màu rượu vang đỏ, đã sang tháng 12 rồi nên mọi thứ như nhét chặt vào một cái tủ lạnh khổng lồ đầy lạnh lẽo.

Và Nhi không phải một người thích lạnh hay yêu cái lãng mạn của mùa đông này. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là cái lạnh tê tái của thời tiết. ( lạnh lạnh lạnh...)

' Lãng mạn không dành cho em, đôi lúc những thứ thực tế lại dễ dàng đón nhận hơn là những điều phù phiếm mờ ảo...'

"Không biết giờ này còn gì để ăn không nhỉ?" Đường về nhà như càng dài thêm, càng ít người qua lại... chỉ còn xe cộ hối hả chạy trốn tìm nơi ấm áp. Sương đêm dần rơi, sự cô đơn cũng dần bao phủ thành phố này... ai nói Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, cô chỉ thấy nó lúc nào cũng cô đơn lặng lẽ, đôi lúc cô thấy hình như nó cũng khóc, đầy đáng thương...

Quán ăn phủ đầy khói trắng lờ mờ trong đêm

' Nếu gặp lại anh, chẳng phải sẽ rất buồn hay sao?'

Chiếc xe máy bon bon trên đường dài, nó chầm chậm đi trên mặt đường vướng nhiều sương đêm.

' Là vì anh, hay em hay do đôi ta'

Mưa đã ngớt từ lúc nào, đèn đêm đã lên từ lâu... thành phố đã thức giấc hay chìm vào giấc ngủ.

' Là vì tình yêu của ta đã cạn ?'

Nhi khẽ nhịp theo tiếng nhạc từ cửa hàng nọ, một bài hát quen thuộc đã lâu như gợi nhắc lại những kí ức cũ, đã lâu không chạm vào... giờ chỉ thấy xót xa và đau nhói. Kỉ niệm ấy thì ra vẫn còn lại trong tim cô, thật bền chặt.

Đời người chỉ tiếc một chứ ' Nếu như...' Và nếu như ngày hôm đó Nhi không ở lại làm tăng ca, nếu như cô không chọn mua thức ăn, nếu như cô không lơ đãng nhịp theo tiếng nhạc ấy... thì phải chăng, ừ... phải chăng cả đời này kí ức mãi mãi là kí ức. Hiện tại là thứ ảo mộng hay tương lai mới là thứ ảo mộng.

Và như thế, cô sẽ không phải nhìn thấy bóng hình ấy.

Người, hay bóng dáng đã vĩnh viễn in dấu vào trong trí nhớ của cô.

Và nếu như... cô không đi theo trái tim, đi theo lời thúc dục ấy. Phải chăng sẽ không đau đớn như vậy.

Và... tất cả chỉ là nếu như... dù chỉ là nếu như... vẫn sẽ không một câu oán trách, hối hận.

( đồ cứng đầu, mu muội, mù quáng... nhưng phải chăng vậy cũng đáng ^^ mình cũng muốn bấp chấp hết tất cả để yêu một người thật lâu, mặc dù rất đau khổ nhưng phải chăng đã là tất cả)

"Hộc...hộc..." tiếng thở dốc ngày càng mệt nhọc hơn, phải chăng bởi vì cô chạy rất nhanh... đã lâu rồi cô không chạy như thế. Đôi chân muốn rã rời như lý trí cứ bắt nó phải chạy, thật nhanh... miệng khô khốc, mắt dần hoa đi... đôi tay cứ vùng vẫy mãi trong không trung. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng thắt lại... tất cả đều muốn dừng lại, nhưng trái tim... nó không muốn, nó muốn chạy nhanh hơn, nó tìm thấy điều gì... nó theo đuổi cái gì... liệu có đáng không. Tất cả, mọi thứ... đều đổi lại được gì.

" Đừng đi... xin anh đấy, đứng lại đi..." bàn tay lạnh giá đã mệt mỏi nhưng gắng gượng tìm kiếm chút hơi ấm nào, từ con người ấy... dù anh là ai thì hãy dừng lại, đừng khiến con tim này thêm mệt mỏi nữa. Hãy khiến nó tự trả lời bằng hiện tại... dù đau đớn, dù mệt mỏi như thế nào.

Chút hơi ấm tỏa ra giữa không gian lạnh lẽo này, trái tim đập rộn ràng kia là sao...

Bóng hình ấy, con người ấy quay lại dường như cả thế giới đứng yên... thời gian chậm lại mất nhịp nào. Anh khẽ cười, con người ấy, tên ngốc đầu heo ấy... hắn cười thật đẹp.

" Là em sao, đã lâu rồi không gặp ?" Anh đưa bàn tay ra trước như một phép lịch sự, còn Nhi... cô như lạc mất vào thế giới nào. Đây là ai, là người nào cô không hề biết... Người cô từng đêm khóc thầm nhớ mong, người khắc vào trái tim mối tình đầu đầy đau đớn... con người ấy, kí ức nào giờ đã biến mất, tất cả đã biến mất.

Giờ còn lại gì...

" Em sao vậy..." Anh muốn ôm cô, không... Duy muốn hôn người con gái này, muốn siêt chặt thân hình đang run trong giá lạnh bằng đôi tay này... muốn là tất cả những gì cô có thể trông đợi... nhưng bây giờ, hiện tại đều là không thể. Anh không cho phép, lý trí không cho phép... và có thể cô cũng không cho phép. Đối với cô, anh là gì... trong anh, cô như thế nào... mọi thứ dường như đã rõ nhưng vì sao, vì lý do nào như bức tường vô hình ngăn cách trái tim cô và anh, để cả hai không thể nhìn thấy nhau.

" Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người..." là ai chẳng lẽ lý trí không biết hay sao? Nhưng vì sao lại trốn tránh điều ấy... không biết bao nhiêu lần cô tự suy nghĩ về cảnh sẽ gặp lại anh, có thể sẽ khóc hoặc tìm kiếm câu trả lời cho năm ấy... hay cả hai. Nhưng, điều cô không hề nghĩ về lúc này là về con người trước mặt mình... đó là ai cô không hề biết, người cô yêu... cô thầm thương trộm nhớ sẽ không như thế này, sẽ không như lúc này...Chính vì thế mà cô chạy trốn, chạy thoát khỏi thực tại nghiệt ngã này. Nó quá đau đớn, thực sự rất đau đớn...

" Nhi... nhìn anh này... nhìn anh đi... là anh đây, là Duy..." Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm nén của lý trí. Anh vội ôm cô vào lòng, bởi nỗi sợ quá lớn... nỗi sợ mất đi hình bóng ấy thật đáng sợ. Anh sợ nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, nó chất đầy sự nghi hoặc, đau khổ và nỗi buồn...

" Nhìn anh đi... anh đây... xin em đừng đi" Là giọng nói của anh, tên đại ngốc... là anh muốn cô ở lại... là muốn cô chấp nhận thực tại, chấp nhận việc có anh nơi này, chấp nhận rằng cô đang nhớ anh, rất nhớ anh...

Cô vẫn cứ né tránh không nhìn vào đôi mắt anh, sợ hãi như một đứa trẻ nhìn thấy ma... nó nhìn thấy nỗi sợ thành hiện thực. Còn cô, cô sợ gặp lại anh mặc dù bản thân rất muốn nhìn thấy...

"Không thể, không thể..." Tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi thứ chỉ là giấc mơ rồi khi tỉnh dậy sẽ chỉ có một mình cô cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc... đã đủ rồi, không thêm đau đớn nữa. Cô thất thần nhìn bóng dáng cứ ôm chặt mình, lòng hoang mang đầy rối bời. Những giấc mơ xa xăm từ lâu nay quay về... Tại sao? Tại sao cứ phải mãi đau khổ như vậy?

" Đừng khóc, là anh... là hiện tại hay là mơ cũng được... được gặp lại em dù là ảo ảnh anh cũng thầm ước được nhìn thấy" Áp nhẹ bàn tay ấm vào khuôn mặt rơi đầy lệ, Duy lặng lẽ đặt tình yêu lên đôi môi lạnh của người con gái ấy... nó ấm áp, ngọt ngào như một giấc mơ cũ. Anh chưa hề quên cô, chưa bao giờ có thể quên...

" Đừng đi nữa..." trong tiếc nấc dài, cô chỉ có thể nghĩ đây là một giấc mơ đẹp nhưng rất buồn... gặp lại anh thực sự rất buồn nhưng cô không thể nào từ bỏ được. Chỉ có thể chìm đắm cùng nó, đau buồn cùng nó...

" Mãi mãi..." Anh khẽ nhìn người con gái trong vòng tay, đặt nhẹ nụ hôn lên trán như lời thề vĩnh viễn là của cô... một bước cũng không rời.

.......................................................

Ngày ấy, anh thực sự quay về sau 3 năm du học. Gặp lại nhau, tất cả như một giấc mơ mờ ảo, thật khó tin...

Duy kể hết cho cô về mọi thứ, kể cả cái ngày anh biến mất ấy.

Mẹ anh quay trở lại sau gần 9 năm ra đi, cho dù có giận như thế nào thì vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng mà anh không đành nào vứt bỏ. Mẹ anh định cư ở nước ngoài và muốn đưa anh qua du học...

Mọi chuyện cứ thế xảy ra...

"Không phải anh không muốn nói với em, mà vì sợ em sẽ chờ đợi... anh muốn em hạnh phúc chứ không phải chờ mong một hi vọng mong manh ấy..." anh thì thầm bên người nguyện ước vĩnh viễn sẽ không chia xa nữa. Cô ngước nhìn con người ấy, bóng dáng này không biết bao lần cô từng hình dung nhưng đều thật buồn... nhưng lần này, lần không chia xa này... mọi thứ sẽ hạnh phúc.

" Đồ ngốc..." Nụ cười bên giọt nước mắt hạnh phúc, là anh... là người cô yêu, và cũng là người yêu cô.

" Còn con bé anh quen hồi cuối cấp, hai người yêu nhau lắm mà????" cô giận dỗi đẩy vòng tay người ấy, lòng dao dộng... tại sao lại nhắc lại chuyện cũ?

" Chỉ muốn chọc em tí thôi, hồi đó giận anh... muốn em ghen tí thôi... mà ai ngờ..." anh vội ôm chầm người yêu, cô gái hay giận dỗi này... vì cô anh đã không tiếc tâm khổ sức, chỉ vì người con gái này... chỉ vì tình yêu của cô.

" Anh... ai bảo chọc em, mà sao anh biết em..." còn " ... thích anh" đã bị dấu nhẹm đằng sau, Nhi ngây người nhận ra mình bị lừa, hóa ra cũng có lúc cô còn ngốc hơn tên đầu heo kia.

" Anh yêu em" Nhìn thấy dáng vẻ này, Duy không thể cầm lòng mà chỉ có thể ôm chặt người con gái này và khẽ đặt nụ hôn thật ngọt ngào. Là vì cô, là vì tình cảm cô không nhìn thấy, là vì tình yêu anh muốn có... tất cả đều đã thành sự thật... tất cả đều vì cô.

' Em ơi, cuộc đời đầy sóng gió biết khi nào ta mới có thể gặp lại nhau... hôm nay yêu nhau biết chăng ngày mai lại chia xa. Xin em mãi sống hạnh phúc, có anh hãy yêu đời... xa anh hãy yêu bản thân mình hơn'

" Em rất thích anh" nụ cười ngây ngất xen giữa bình minh vừa lóe qua ô cửa sổ, một ngày mới lại đến... một tình yêu lại được thắp lên. Xô bồ là của cuộc sống... hãy nắm lấy tay anh, em sẽ thấy bình yên.

Ta hãy tìm lấy hạnh phúc cho chính mình và nắm thật chặt nó.

'Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi...vì yêu không có lỗi'*

*Lời bài hát 'Phía sau một cô gái' của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

'Hãy nhìn thẳng vào trái tim của mình, lắng nghe và cảm nhận rằng hạnh phúc đang ở bên'

Lỡ một khoảnh khắc nào ta chia xa

Khi những cơn gió chỉ là thoáng qua

Khi mà em ra đi vội vã

Cuộc đời này vô thường biết bao

Rằng thêm một mai trời lại sáng

Thêm một ngày anh lại nhớ em...

#NS

Ai nói rằng những chuyện cổ tích chỉ là giấc mơ viễn vông...

Mà khi được yêu anh là cả một câu chuyện cổ tích đầy ngọt ngào, mặc dù có đắng cay...

Nhưng, muốn có những giấc mơ đẹp... phải tập quen với ác mộng

Phải chăng mọi thứ đều như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro