Nếu ta mãi đợi chờ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ:  " Nếu đã là quá khứ thì tại sao ta cứ mãi thương nhớ " _#NS

"...Thế giới này cứ mãi là chốn xiềng xích của đôi ta, hạnh phúc đến từ phía sau đau khổ

Nhưng...

Đau khổ đến từ nước mắt và nụ cười... nơi phía sau anh không còn nắng, nơi hạnh phúc chẳng thể kiếm tìm..."

Nơi anh và em cùng đứng...

Nơi hạnh phúc ta cứ mãi tìm kiếm...

Nơi ánh sáng chẳng thể nào chạm được...

Vậy em tìm đâu...hạnh phúc cho chính mình

Chỉ cần có anh... ta sẽ mãi đợi chờ nhau...

~~~~~~~~~~~~

" Mãi đợi chờ nhau..."

Dấu chấm cứ dừng mãi nơi tâm trí An, đã bao đêm rồi cô không ngủ...

Không phải vì những trang giấy trắng còn dang dở hay những ý tưởng còn chưa được chắp bút...

Đêm nay... cô lại nhớ một người không nên nhớ.

....

Trời đã vào khuya từ lâu, nửa đêm đã đến gõ cửa bên thềm... những cơn gió mang hơi sương lan tỏa vào trong không gian như ru màn đêm đi vào tĩnh lặng. Phía xa, ánh đèn đường cũng muốn chìm vào không gian đêm tối ấy... tiếng gió thổi lùa vào khẽ tóc, tiếng những con người bận rộn đêm khuya phía ánh đèn còn nhấp nháy xa xa... có lẽ họ cũng như cô, lại một đêm mất ngủ. Đôi lúc, An tự nhủ lòng đây là lần thức cuối nhưng có lẽ đã trở thành thói quen khó bỏ... không thể nào ngủ ngon, cô đành tìm đến văn chương để giãi bày tâm sự. Nhưng... có lẽ ngay đến cả việc cô giỏi nhất cũng không thể xoa dịu được trái tim... một trái tim đầy vết cắt, âm ỉ chảy máu... khơi gợi những kí ức khó quên.

Với An, việc sống ở L.A xa lạ này đã trở thành một việc bình thường như nhưng việc khác cô đang tập quen dần... nhưng cũng được 4 năm rồi kể từ lúc anh ra đi.

Với một nhà văn tiểu thuyết, An cũng là một cây bút cảm xúc với những nỗi lòng không của riêng ai... những tác phẩm của cô thường bán rất chạy nhưng An chỉ sống trong một căn hộ nhỏ trên cao có thể thấy cả thành phố xa hoa nhuộm hàng trăm màu sắc, ánh đèn lộng lẫy... mà cô nghĩ có thể khiến mình bớt cô đơn khi sống một mình, nhưng... đêm nào cô cũng mất ngủ, từ lúc chỉ sống một mình... từ lúc chỉ còn một mình...

... từ lúc trở nên cô đơn...

Tiếng thở dài như muốn kéo cả khoảng không vào trong tim, An nhìn xa xăm phía nơi tăm tối mịt mù mà lòng phút bâng khuâng...

Thói quen bản thân là điều rất khó bỏ, nhất khi ở nơi kỉ niệm này... nơi anh và cô từng có những hồi ức đẹp mà đến giờ An không dám nhắc đến như sợ có điều gì sẽ vỡ tan... trái tim cô sẽ không thể chịu đựng được.

Tách café còn vương hơi nóng... một ly trên tay, còn một ly...

" Em pha cafe tệ nhất thế giới này" hình ảnh cứ mập mờ, mờ ảo như màn sương cứ vây quanh lấy mắt, mà chỉ còn nghe thấy tiếng nói... rất quen thuộc.

" Pha dở mà có người uống là được rồi" lại một hình ảnh khác... nụ cười lâu rồi cô không thấy...ánh mắt rạng rỡ tưởng chừng như đã biến mất từ lâu.

"Kệ... ai xấu số mà rước em về có mà chết vì uống cafe của em đấy chứ" Tiếng cười vang khắp cả căn hộ phía cao nơi có thể thấy cả thành phố L.A trong tầm mắt.

" Kệ em" 

" Chắc chỉ có anh mới xấu số muốn rước em về pha café cho riêng anh thôi" Nhẹ nhàng đầy ấm áp... anh ôm trọn cô vào vòng tay của mình, khẽ thì thầm ngọt ngào bên tai... tiếng ai khẽ cười thật hạnh phúc

" Sau này pha café cho riêng anh thôi nhé!!"

Có một thời ngọt ngào như thế... nhưng đã qua.

Được 4 năm rồi...

Tiếng thở dài lại mang nặng ưu tư, đối với An có những kỉ niệm cô muốn quên đi nhưng lại càng nhớ... mỗi lần bước vào không gian kỉ niệm hay những vật dụng thân quen... mọi kí ức như thước phim quay chậm đưa cô quay về hồi ức... nơi có anh...

Đặt nhẹ tách café đã nguội... An vội xếp hành lý, lần này cô sẽ đi thật xa. Nơi không có anh hay kí ức về anh... nơi cô thực sự không cô đơn.

....

"Chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh Việt Nam khởi hành từ sân bay Arthuriel L.A Mỹ sẽ khởi hành sau 30 phút nữa..."

Nhìn phía cửa sổ máy bay... lòng An lại càng tha thiết hơn, cô không chắc đây là điều mình muốn hay không... chỉ là muốn trốn tránh kí ức, muốn được làm lại mọi thứ mà không có anh. Cô chạy trốn khỏi L.A nơi 4 năm trước anh đưa cô qua đây xây dựng cuộc sống... xây dựng tình yêu của anh và An. Nhưng... giờ đây cô lại chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn điều gì chứ... ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi Sài Gòn như phiên bản thu nhỏ của L.A, náo nhiệt xa hoa nhưng lại thân thuộc hơn nơi cô đã từng sống trước kia... ít ra, cô không phải nhìn những khuôn mặt lạnh lùng mỗi ngày đi làm, biết đâu... nơi này sẽ khiến cô quên được anh và cô sẽ sống tốt hơn...

Ngày đầu đi làm cũng không quá tệ, vốn là nhà văn cũng có tiếng nên tìm việc làm với cô không phải là chuyện quá khó. Một ngôi nhà nhỏ gần chỗ làm, đối diện là cửa hàng hoa kế bên là tiệm bánh nhỏ... mà có khi lại tiện hơn nữa, yên tĩnh lại nhẹ nhàng thư thái, một không gian hợp với nhà văn như An... một cuộc sống không xa hoa nhưng đủ để 'Bình dị'.

Một cuộc sống gần như hoàn toàn mới với An, nhà mới công việc mới... những kí ức mới. Những đêm thức trắng viết bài cho tòa soạn, An muốn chìm vào đống công việc để chỉ có thể quên được hình bóng ai... để có thể quên đi anh, nhưng... mọi chuyện đâu dễ dàng như thế... càng chìm vào, cô càng nhớ anh... một nỗi nhớ đong đầy... nỗi nhớ tưởng chừng như có thể lấp đầy cả thế giới này. Cô nhớ anh...để một đêm thức trắng không nguôi.

Lặng thầm những bước chân khuya... khẽ nhẹ chạm vào sương khuya, An bỗng nhớ L.A... một thành phố như không bao giờ ngủ, nơi chỉ có sự băng giá con tim... nơi cô khóc rất nhiều. Vậy mà ở nơi đây, cô đã về đến quê hương... nơi từ đầu nhưng sao ... thật trống vắng, bí bách, trống rỗng... không thể thở được. Những bức chân dường như bước đi trong vô định, nó bước đi trong con tim ngập tràn nhung nhớ... những con đường Sài Gòn đâu giống như ngày trước, những hàng cây cũng lạnh nhạt ngả trước gió như lảng tránh hình bóng ai lẻ loi trong không gian.

_Vô tình, đó là cách nơi đây chào đón cô... Mạnh mẽ, là cách cô đối chọi với cuộc sống này_

Tiếng thở dài như muốn chìm sâu vào hư vô, nơi khoảng không hư ảo một mình. Cứ mãi lặng thầm đơn côi, An sống một mình đã lâu... mệt mỏi cũng đã trải nhưng cảm giác trống vắng như cơn bệnh cứ gặm tâm hồn cô, chậm rãi, nhẹ nhàng thưởng thức những gì còn sót lại một trái tim đã chết.

Một cuộc tình đi qua... một phần trái tim nào đó cũng chết theo những kí ức đó. Và mỗi khi trái gió trở trời, như vết sẹo dài nhức nhối không thể nào quên. An cũng vậy, chỉ có điều... cô không hề ngờ rằng mình mạnh mẽ đến như vậy, mặc cho anh vì tình yêu mới bỏ rơi cô, bỏ rơi mọi kí ức mà An lặng ôm lấy... như một giấc ngủ dài rồi bừng tỉnh giấc rồi vội vã đối diện với sự thật. An chưa hề khóc vì ai, vì điều gì... ngay cả vì anh, người mà cô yêu bằng cả trái tim.

" An, em ổn chứ"

Tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ rồi thay thế nó bằng một chiếc bánh Cupcake thơm lựng từ tay Phong - đồng nghiệp của cô... hình như cả Tòa soạn cô chỉ thân thiết mỗi mình anh.

" Em không sao... chỉ là hơi nhớ về quá khứ cũ thôi "_ Cô mỉm cười nhạt như vội vàng che dấu đi những giọt nước mắt còn vương bên khóe mắt.

" Los Angles sao? Chắc hẳn tuyệt vời lắm" Phong lơ đãng nhìn về phía xa xăm, tưởng tượng một thành phố xa hoa bật nhất nước Mĩ mà cô đã từ bỏ.

An chỉ cười nhạt qua, trước đây cô cũng nghĩ như vậy... một nơi tuyệt vời mà cô từ bỏ mọi thứ để bước theo anh...

" An... chiều nay sau khi tan ca... anh mời em ăn tối được không? " Anh nhẹ nhàng lên tiếng như muốn phá vỡ không khí im ắng lúc này.

" Xin lỗi anh... chiều nay em muốn về nhà thôi" Nụ cười dài chạy theo vào cơn gió hoàng hôn nhuộm cả màu nắng cháy, tiếng thở dài ai kia cũng miên man vô định theo.

19h45~ Đêm Sài Gòn thật " Vi diệu"

Một ít bánh mì và mì ống bỏ lò xoay chầm chậm trong lò nướng rồi từ từ phảng phất mùi thơm của bơ và sữa...cũng lâu rồi An cũng không đổi món ăn, hay cô thực chất cũng chẳng muốn ăn cái khác. Nằm lăn quay trên giường với xung quanh là một đống giấy tờ xếp chồng chéo lên nhau, nói cô bừa bộn ư ~ đơn giản vì cô không thích xáo trộn mọi thứ xung quanh mà thôi...nói cách khác đây chính là thói quen xấu... ( lười quen rồi ) =.=... =.= ...=.= ...=.=

Ping~ tin nhắn tới

" Anh mang cho em một ít đồ ăn tối này, có cả thịt kho tàu nữa. #P "

Mất một hồi lâu An mới có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra... ba chân bốn cẳng thu xếp 'chiến trường' 2 tuần chưa dọn, bánh rồi quần áo la liệt khắp nhà =.= ( ừ thì cô lười thật, nhưng đồng nghiệp đến nhà mà thấy thì còn đâu hình tượng nữa T_T )

" Anh đang ở đâu??? " ( Lạy trời là chưa đến đi)

" Ở trước cửa nhà em nè... để anh mua ít bánh mì "

Không phải nói chứ đây là lần đầu tiên An có thể hoàn thành dọn chiến địa "2 tuần" ổ chuột chỉ trong 30 phút... đến cả thở cũng không ra hơi nữa. Lòng thì cứ thấp thỏm lo sợ anh đến nên hầu như cứ 5 phút lại hỏi đều đặn 1 câu " Anh tới chưa =.= " ( khóc ròng T_T luôn đây)

" Anh mua xong rồi đây, do quầy tính tiền trục trặc nên hơi lâu :3 :3 :3"

Hú hồn ~ cảm ơn bên phía quầy bán bánh cứu nguy... dặn lòng ngày mai cô sẽ mua thật nhiều bánh để cảm tạ... /( O_O)/ ( em yêu mấy anh chị nhiều <3 )

" Chào em" Phong nở nụ cười thật tươi đung đưa 2 bịch to to như khiêu khích " đói

chưa nè ? "

Một khoảnh khắc nào đấy, nhanh thôi An tự cảm thấy trái tim mình đang đập vội vàng...

" Biết em sẽ ăn mấy cái này nên mang qua ít đồ ăn cho em ". Đặt mấy cái túi " to to" xuống bàn...anh khẽ lắc đầu với " bữa tối" trong lò của An.

Chưa gì hương thơm đã quanh quẩn khắp nhà rồi khiêu khích cái bao tử lâu ngày chỉ biết đến " Bánh mì với mì ống bỏ lò"... Thịt kho tàu, Canh rau nấm, Mì xào viên... đủ để khiến cô phải đê mê thèm thuồng...tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng xoay chuyển

( đói lâu ngày ) :v :v :v

Phong khẽ bật cười khi nhìn thấy bộ dạng " chết" của cô lúc này nên vội lấy chén đĩa bày ra nhanh cho con " thỏ đói" kia.

" Đã nói là anh không đến cũng được mà, sao anh làm nhiều đồ ăn quá vậy" tay thì cầm chén đưa liên tục, tay kia thì gắp đồ ăn không biết mệt, miệng thì kêu rồi bụng thì gầm gừ suốt buổi... Phong chỉ biết tủm tỉm cười nhìn cô cứ chăm chăm vào đồ ăn thôi... (này con thỏ kia, bỏ dùm cái mác lạnh lẽo cho tôi nhá :3 :3 :3 )

" Biết em sẽ chỉ ăn mấy cái này ( chỉ vào đống đồ lạnh mì ống trong tủ lạnh) tiện anh cũng ăn tối nên anh mang qua cho em một ít"

"Một ít á" " cái này đủ cho 3 người ăn không hết chứ bộ " nói vậy thôi chứ cô ăn gần hết hộp thịt " dành cho 3 người", chén bay dĩa mì cộng thêm phần canh đang xì xụp kia... vậy hình tượng " thỏ con lạnh giá" bay theo đồ ăn rồi còn đâu nữa. ( hình tượng 'thỏ con lạnh giá' là do mí anh chị trong tòa soạn đặt ~~ :v :v :v )

Thì cũng phải thôi, cả buổi tối chật vật 3 tiếng để làm mấy món này cho cô, đến anh cũng cảm thấy ngon huống gì một kẻ lười ăn như cô chứ ~~ Anh thở dài cầm đôi đũa chọt chọt vào đống mì ống, sao cô có thể sống như thế này hả... ?(=.=)? (Tự gật gù nhận xét quyết định của mình quả là tuyệt vời :v :v :V)

" Anh ăn tối chưa?" Sau một hồi quyết chiến công phá với đống đồ ăn kia~ An mới hỏi anh ăn tối chưa =.= thật là hết nói nổi mà ( Where is my BUNNY Lạnh lùng??? )

Phong bật cười, đây không phải lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của An nhưng chưa bao giờ gọi là chán hay nhàm cả, thực ra... đây chính là mục đích anh luôn cố gắng... vì ' Thỏ con lạnh giá ~~'.

" Anh ăn rồi... em ăn đi" ( tối nay lại bánh mì rồi Phong ơi ~~)

Lại thêm một khoảnh khắc nào đó... trái tim cô lại lỡ mất một nhịp đập...

" Xin lỗi vì cứ làm phiền anh hoài..." mái tóc đen xõa nhẹ nhàng vén vào phía sau tai, cô cứ luôn làm phiền anh như vậy.

" Có sao đâu, là do anh tự động mang đến trước mà" Phong cười nhẹ rồi chìm sâu vào đôi mắt người đối diện, anh đã bị đôi mắt này cuốn hút ngay từ đầu gặp mặt, nó không bị che lấp bởi hạnh phúc giả tạo, bởi lớp son phấn rẻ tiền... khi nhìn vào đấy anh thấy chính trái tim mình cũng phải ngừng đập đi...bởi cái buồn không thể nói lên, của một cô gái trải qua quá khứ nước mắt với tâm hồn đang chênh vênh thèm khát bàn tay ai khâu lại mảnh vỡ trái tim mình.

" Ngay từ giây phút ban đầu, anh đã phải lòng người con gái có đôi mắt buồn. "

" Hay tối nay, em mời anh uống cà phê nhé... coi như là cảm ơn anh" đôi mắt kia ánh lên tia cười...

" Ý kiến hay" Anh gật gù không suy nghĩ.

Tách cà phê nóng hơi bay là đà trên không trung, tay nghề pha chế của cô đã đạt thượng đẳng rồi... là hôm nay có anh, có cô... ngoài con người kia thì có thể nói anh là người đầu tiên cô pha cà phê cho, bình thường cô chỉ uống một mình nhưng luôn pha 2 tách như một thói quen khó bỏ, một thói quen cô luôn muốn bỏ quên...

" Phong này, em đã ở Tòa soạn bao lâu rồi nhỉ"~~ người con gái thả hồn mình vào không gian lơ đãng nhìn phía xa xăm, nơi xe cộ đua nhau chen chúc chật chội

Trên sân thượng gió mùa hè thoang thoảng bay vào lòng ai, trăng không tròn, khuyên khuyết một mảnh cong cong như treo lơ lửng giữa không trung, một bầu trời không mây đầy sao lấp lánh, nghe tiếng nhịp tim ai lạc mất nhịp nào.

" Nếu tới thứ 2 này là tròn 4 tháng rồi, tính từ lần đầu tiên anh gặp em " Phong cũng hướng tầm mắt của mình nơi xa xôi ấy như cùng chìm vào khoảng hư vô nào đó, hình như chỉ có cô và anh có thể thấy.

" Em sẽ quay về Mĩ..." Tiếng gió lẳng lặng từ bên ai

Anh lặng người, chỉ nhìn An...

Không lý do...

Không tiếng nói...

Chỉ nghe tiếng nước mắt ướt thẫm áo ai, đôi tay ai đã ôm trọn hình bóng ấy vào lòng...

Cô chưa từng kể cho anh về quá khứ của mình

Chưa từng than vãn về cuộc sống trước đây

Không lời than trách con người phụ bạc kia...

Mặc cho trái tim cứ gào thét đau đớn, mặc cho hàng ngàn câu hỏi cứ nhấn chìm tâm trí cô... vì sao lại ra đi? Vì sao lại bỏ rơi cô cùng biết bao kỉ niệm? 4 năm là khoảng thời gian An tự giày vò bản thân mình. Để khi ra đi nơi có cuộc sống khác, để xóa hết những gì cô từng coi là hạnh phúc và tất cả. Cô lại gặp anh, người con trai từ lần gặp mặt là đã muốn dựa vào để khóc... mặc dù cô chưa hề khóc vì ai... bây giờ cô lại khóc vì anh, chẳng vì điều gì cả...

Đã có lúc An tự suy nghĩ rằng ngày sẽ gặp lại người ấy, nhưng cho dù cô có có gắng tượng tượng ra bao nhiêu, thì hi vọng gặp lại càng nguôi ngoai theo tháng năm... cũng có nhớ, cũng có tức giận, cũng có hi vọng rồi chờ đợi một cách ngu ngốc... để bây giờ khi bỏ lại hết sau lưng, cô có thể bắt đầu lại với tình yêu mới, hạnh phúc mới và cả những kí ức mới... thì dường như...cô lại sợ điều đó, sợ lại yêu, sợ lại bị lừa dối, sợ lại bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất. Cô sợ Phong cũng sẽ giống bao con người khác, cũng sẽ là cơn gió đến thì mát nhưng qua rồi thì tiếc nuối khôn nguôi.

Lần này cô lại ra đi, ra đi không phải vì những thứ bông đùa hạnh phúc... đi để tim chính bản thân mình, khi không còn là hạnh phúc...

Nhưng có lẽ...

Ai cũng có cơ hội để thực sự hạnh phúc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cô đi, anh cũng đến tiễn như bao đồng nghiệp khác...

Lời thăm hỏi chia tay, cả những món quà đưa gửi... cô đều nhận.

Nhưng chỉ có anh là không mang bất kì món quà nào, chỉ là 1 cái hộp nhỏ được buộc bằng vải đỏ, hương thơm cứ quấn quýt không rời.

" Đợi em về cùng ăn cơm tối..."

Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời làm ta khó quên, còn với An cô lại muốn quên đi tất cả nhưng khoảnh khắc đáng nhớ đó... vì cô sợ sẽ lại nuối tiếc khi nhớ về. Nhưng, đôi khi cũng có trường hợp gọi là ngoại lệ...mà đến cho bây giờ, nó cũng không làm cô hối hận khi nhớ về. Một chút hạnh phúc, một chút lâng lâng, đôi khi lại ngốc xít, ngốc xít một cách đáng yêu...

...

19h45' Sài Gòn 2 năm sau nỗi nhớ, tỏ tình, bên nhau và hạnh phúc ...

" Em lại đang cười gì đó" Âm thanh phát ra từ bếp thật vui tai...

" Nghĩ tại sao hồi đó anh lại ngốc đến như thế" Người con gái có đôi mắt đen thoáng nét buồn nhưng trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ ý cười...

" Ngốc gì chứ..." ( Ai bảo anh ngốc chứ ~ :v :v :v )

" Em muốn ăn Thịt kho tàu, Canh rau nấm, Mì xào viên... phần ăn cho 3 người "

" Bộ em là heo hả..." * nhéo mũi * " Thỏ con lạnh giá của anh đâu rồi ? " :v :v :v

*nhéo tai* " Thỏ con đang đói cấm trêu đùa"

Âm thanh nhà bếp trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng cười, trêu đùa vô cùng hạnh phúc... nghĩ xem, nếu ngày ấy cô không chọn quay trở lại, nếu lúc đó cô cứ mãi chìm sâu vào quá khứ thì thử hỏi... hiện tại này có còn tồn tại được không...

" Sao lại là đợi xem về cùng ăn tối" Người con gái ôm chầm lấy từ sau thân hình kia...dụi dụi vào lưng nửa trêu đùa, nửa trách móc.

" Anh sợ em không ăn uống đầy đủ, lại bỏ bữa nữa cho xem" Người con trai ôm chầm lấy cục nợ đeo bám, thì thầm vài câu rồi nhẹ nhàng nhéo đôi má ửng hồng kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, tiếp tục nấu ăn...( Ghen tị quá đi hà T_T)

Phía ngoài phòng khách, chiếc hộp đỏ phai sờn màu hé mở chiếc nhẫn lấp lánh, tấm hình chân dung ai chưa được treo trên tường phía góc còn ghi...

" Nguyễn Đình Phong mãi yêu Lệ Trình An, Sài Gòn 2 năm sau nỗi nhớ, tỏ tình, bên nhau và hạnh phúc... mãi mãi"

" Nơi anh và em cùng đứng...

Nơi hạnh phúc ta cứ mãi tìm kiếm...

Nơi ánh sáng chẳng thể nào chạm được...

Vậy em tìm đâu...hạnh phúc cho chính mình

Chỉ cần có anh... ta sẽ mãi đợi chờ nhau..."

Chỉ cần có em, ta sẽ mãi là của nhau...

" Anh sẽ mãi đợi em dù cho em có đánh mất niềm tin vào cuộc sống này đi chăng nữa... vì anh tin ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc, dẫu cho chỉ là tia hi vọng nhỏ mà thôi. Vậy em sẽ tin vào anh chứ..."

( câu nói khi anh ấy đang làm bếp :v :v :v, quá ngọt ngào mà :v :v :V )

Tiếng nhạc vang vọng xa vào ngôi nhà của cặp vợ chồng mới cưới, xa hơn vào màn đêm đang chấp chớm những ánh đèn đô thị, cuộc đời đâu chỉ có những mối tình chia tay nghiệt ngã, mà còn những bản tình ca đầy ngọt ngào đang chờ chắp cánh bay vào mênh mông... chỉ cần anh đợi cô, chỉ cần cô tin ở anh...mặc cuộc sống cứ trôi về phía cũ, nơi hạnh phúc sẽ gõ cửa dừng chân... mà không còn vương vấn hối tiếc điều gì...

" ...Có lẽ hạnh phúc tắc đường chưa kịp ghé qua..."*

Ừ.. chỉ là tắc đường thôi, giữa dòng người xô đẩy này... hãy chỉ là tắc đường thôi nhé, rồi cũng sẽ đến mà~ nhưng liệu ta có chờ được không ?

~~~~~~~~~~~

" Buồn làm gì em ơi những chuyện đã cũ, hãy cười lên đi... hạnh phúc đấy, mặc cho những chuyện buồn không đáng... hãy cười thật tươi nhé em. Ai cũng có cơ hội để hạnh phúc mà, mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, rồi sẽ có người lau khô thôi "

#N.S

*Bài hát " Anh sẽ tốt mà " của ca sĩ Phạm Hồng Phước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro