Machiato thêm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lại về sau những ngày mưa nhiều.

Em loanh quanh khắp phố Gia Lai, hôm nay là Chủ Nhật, trời đẹp, em quyết định đi đâu đó cho khuây khoả.

Thoáng chốc cũng đã 1 năm rồi, kể từ ngày mà em để anh lại nơi quán quen cùng với vài khóm tường vi trước cửa. Em cũng đã 18 tròn, áp lực cuối cấp làm em quên mất trái tim chưa từng nguôi ngoai đau buồn của mình.

Sau hôm ấy, em không biết vì sao, nhưng em đã thoáng quên mất anh, nhưng mà dễ quên thì dễ nhớ, giống như ở tâm bão vậy, khi nó đổ bộ vào đất liền, cây lặng gió ngừng, rồi sau đó lại gào thét đổ gục. Lạ nhỉ, trước giông tố lại thường bình yên đến lạ. Rồi sau đó, em nhớ anh da diết. Cũng phải thôi, em mang nhiều tình cảm quá, hoá ngơ ngẩn.

Sau hôm ấy, anh có tìm em, nhưng em phớt lờ anh, như cách anh từng quên em khi có nàng bên cạnh. Nhưng em không thể cứ mãi trốn anh được, vì gia đình chúng ta khá thân mà, nhỉ. Em gặp lại anh sau hai tháng trốn tránh, trong một buổi tiệc chia tay anh Nam, một người bạn chung của cả hai. Anh Nam biết chuyện của em, nên đã cố ý mời anh tới, như là để gặp em. Em không hiểu vì sao, nhưng nghe tin em vẫn bồi hồi, rồi lý trí của em quyết định, em sẽ tới đó, nhưng không phải một mình, em đi cùng Khoa - một người bạn thân của em, nhờ cậu ấy giả là người yêu em để che mắt thiên hạ. Và tất nhiên, mọi người đều ngạc nhiên bởi chuyện tình của chúng em, trong đó có cả anh.

Anh im lặng trong suốt bửa tiệc, như thể sẽ chẳng có câu nói nào thốt ra từ miệng anh, nếu như Khoa không nằng nặc dắt em lại nói chuyện với anh. Khoa biết chuyện của em, biết chuyện em thích anh như nào. Cậu ấy nói rằng, phải dứt khoát, phải đánh liều, phải thể hiện ra rằng em đã quên anh và đã bắt đầu cuộc đời mới.

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh hiện lên vẫn đầy ấm áp và ưu tú, chỉ là trên đôi mắt lại phớt buồn vương lại. Em không biết là đúng không, vì quá tối, và vì cận. Anh cười nhẹ, bắt tay với Khoa, em ở bên cạnh cũng chỉ mỉm cười: Lâu quá không gặp, anh Minh. Anh hơi giật mình, trước nay, em chỉ kêu anh là anh Bin, cái tên mà chỉ em biết, chỉ em gọi anh như thế. Nhưng anh mau chống ổn định nét mặt: Chào em, nhóc con. Sau đó, em không biết mình làm sao để thoát ra khỏi tiếng chào nhóc con ấy, chỉ nhớ rằng cuối cùng, khoa ôm lấy em rời khỏi buổi tiệc.

Về nhà, mọi thứ trong em vẫn hỗn độn, nghĩ lại càng khiến em day dứt và đau buồn. Sáng hôm sau, em nghe Khoa báo anh về lại Hà Nội để phát triển sự nghiệp, hỏi rằng em có đi tiễn không. Cuối cùng, em chọn không, như là chọn quên anh mãi...

Vậy mà hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, khi đang tung tăng đi dạo trên con xe cup xanh chuối của mình cùng với My, em gặp anh đứng trước ngõ nơi em ở cùng chiếc xe Mec trắng. Khoảng khắc ấy, em nghĩ mình điên rồi, tay lái không vững, em và cái My ngã xõng xoài ra đường, trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của anh, em thấy cạnh anh một bóng dáng nào quen lắm, em nghe thoảng mùi machiato thêm đường, em nghe thoảng mùi chua xót của khóm tường vi, em nghe thoảng như anh lại về như anh của ngày xưa, nhưng chưa kịp nhận ra, em đã lịm đi. 

Em tỉnh dậy trong căn phòng trắng, quen quá, khung cảnh này quen quá, hình như là nhà anh, em sờ tay lên mặt, thấy mắt mình ước đẫm, ngồi dậy nhìn chính mình trong gương, em nhận ra em không mơ, đây thật sự là nhà anh. Ngó xung quanh, cửa bỗng mở, cái My tiến vào hốt hoảng hỏi han, cạnh nó là Khoa, và cuối cũng là anh cùng nàng. Em quên sao được gương mặt nàng, và quên sao được ánh mắt anh. Sau một hồi truy vấn của My, Khoa mới nói với em rằng, em bị thiếu máu, vì mệt quá nên ngất xỉu, may là gặp anh ở đấy nên anh đưa em và cái My về, chỉ là té nhẹ, nên cái My không sao, chỉ có em là lịm đi làm mọi người giật mình.

Rồi mọi người rời đi, còn lại anh trong phòng, em bối rối, nhất thời không biết đối mặt với anh như thế nào thì anh bất ngờ cất tiếng: lâu ngày không gặp, nhóc vẫn ngơ ngáo nhỉ? Có ai mà đang lái xe thì té xỉu như em không hả nhóc con? Em nghe mũi mình chua xót lên một tiếng, tim nhói lên một tiếng, giọng anh trầm ấm như xưa, cái câu nhóc con mà em mơ hằng đem giờ lại ở trước mắt em, cố nén nước mắt, em cười bù, không nói gì cả. Anh cũng im lặng, ngồi cạnh em, giúp em thoa thuốc vào đầu gối.

Anh và chị Ly sắp cưới ạ?

Giọng em nhẹ tênh truyền đi trong không khí, động tác anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục bôi thuốc.

Anh cứ im lặng, không nói gì cả, mãi đến khi băng bó xong, anh mới ngước lên nhìn em, dịu dàng vuốt sợi tóc con bám trên mặt em, nhẹ nhàng nói:

Anh về tìm em. Anh nhận ra anh yêu em từ khi anh thấy em và Khoa đi với nhau trong buổi tiệc của Nam, anh nghe lòng mình chua xót. Ngay lúc ấy, anh đã đoán ra rằng anh yêu em.

Em ngớ người ra, em không tin những gì anh nói

Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, anh dắt Ly về Gia Lai là để Ly gặp Toàn, em biết Toàn chứ, anh ấy và Ly mới là người sắp cưới, còn anh về là để tìm em, để yêu em và bù đắp cho em.

Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của em. Em bàng hoàng, hoang mang và không tin được những gì anh nói. Rồi khi nhận ra, em đẩy anh ra, từ chối nụ hôn của anh, anh ngơ ngác, giật mình nhìn em, em vùng dậy, bỏ ra ngoài, không quên để lại cho anh một câu nói

How can you fix something if you don't know ưhat's broken?

Em rời khỏi nhà anh, quay về
Vứt phía sau nụ hôn, vứt lại phía sau tình yêu dài, vứt lại nỗi đau, để anh thấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic