Và khi ta ngả nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời mát.

Có nắng nhẹ phủ quanh đây, không oi ả, dịu êm, nhẹ nhàng mà đau đớn.

Đâu phải là ngẫu nhiên, khi mà anh tự dưng gọi em ra cà phê tán ngẫu với anh đâu, khi mà suốt mấy tháng nay, anh đã gần như quên em có tồn tại trong cuộc sống của anh, vì nàng.

Hơn 10p trôi qua, từ khi em tới, anh vẫn ngồi im lặng ở đấy, nhìn dòng xe trôi. Đường Gia Lai chả vội vàng, đông đúc như phố Sài Gòn, cũng chẳng hoài niệm như phố Hà Nội, mà cũng chẳng nhộn nhịp, vui vẻ như đường phố Đà Nẵng. Đường phố Gia Lai im lặng, thoáng nhẹ hương hoa sữa, chẳng vội vã, cũng không huyên náo, chỉ đơn giản là ngồi xuống và uống tách trà.

Em thôi nhìn anh, ánh mắt em hướng về những đoá hoa tường vi trồng trước quán cà phê, một quán nhỏ ở gần trung tâm thành phố, ít người biết đến, nhưng em mê nó vì hương vị của machiato không lẫn vào đâu được.

Cả em và anh, đều đắm chìm vào cảm xúc riêng, không một ai nói gì cả. Anh đã thôi gọi thêm một machiato thêm đường nữa, chắc anh quên rồi, thói quen của mình khi cùng nhau dạo quanh các con hẻm nhỏ của thành phố, quên luôn cả thói quen khi uống machiato của em. Em nhận ra, một đứa em gái trong mắt anh - là em,  cũng dần mất vị thế, vì nàng.

"Cô ấy lại đi mất rồi, nhóc ạ. Cô ấy lại đi rồi..."

Giọng anh nhẹ tênh, hệt như cái lần anh bảo em không hiểu gì về tình yêu, nhưng cái nhẹ tênh lần này, lại đau đớn gấp vạn lần.

Em im lặng, em không nói, em hiểu, anh yêu nàng nhường nào, chờ đợi suốt 3 năm, rồi giờ đây, nàng lại đi, tìm danh vọng, nàng bảo nàng muốn học lên tiến sĩ, nàng lại tiếp tục 3 năm ở sứ người, để lại anh ở đây, chơ chọi và xót xa.

Em thấy tim mình chẳng còn rộn rã, em thấy em chẳng còn xót xa. Em im lặng. Em nghĩ, em đã đủ đau đớn và thất vọng để lại một lần nữa như thế trong tình huống này rồi.

"Đủ xa sẽ nhớ, đủ gần sẽ quên. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hiểu, chỉ cần anh biết. Có những thứ, mơ hoài nhưng không lấy được. Em không biết, không hiểu gì về tình yêu cả, vậy nên em xin không nói nhiều, vì nói lắm, hoá phiền. Phải không anh?"

Anh ngỡ ngàng nhìn em, em nhớ trong ánh mắt anh hôm đấy, đau đớn tuyệt vọng và thương tâm, có đủ.

Em đứng dậy, thành toán hai cốc cà phê, mà chẳng cốc nào thêm đường. Trên chiếc radio cũ của quán, em nghe thấy bài hát này nhẹ nhàng cất lên, và cắt sâu vào lòng anh nhiều hơn là em.

"Và khi ta ngả nghiêng chỉ mình ta ôm lấy cô đơn, gieo vào lòng"

Nắng tắt, mưa về, em lướt nhanh trên phố. Thôi thì tuyệt tình chút hoá lại hay. Anh nhỉ?

[Pleiku, 6-2-2020]
Tạm biệt, em sẽ hạnh phúc hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic