có thể là tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm em quyết định nói không thích anh nữa, em chợt nhận ra mọi thứ không giống em suy tính tẹo nào. Từng ấy ngày rồi nhưng em vẫn còn nhớ anh. Khó hiểu thật, nhưng mặc kệ, anh vẫn có một vị trí trong em, dù em không muốn điều ấy một chút nào.

Anh không hề xấu xa nhưng những gã crush cũ của em. Anh tốt bụng, hiền lành và đáng yêu. Anh biết quan tâm em, biết em cần gì và không cần gì. Anh thường gọi hai ly machiato, một ly thêm đường và một ly không, vì em bảo em không thích vị đắng. Anh kiên nhẫn chỉ bài em, kiên nhẫn ngồi nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời khi anh vẫn đang bận chạy deadlines. Anh ưu tú, rất ưu tú.

Em quen anh từ bé, vì ba anh và ba em là bạn thân. Cũng gì lý do đó, nên em ở bên anh với một danh phận siêu "đáng yêu": EM GÁI :))  nào, em gái khá hay đấy. Anh là con một, nên dĩ nhiên em thành em gái cưng đi theo để tuyển chọn cho anh các bà chị dâu xinh đẹp và đảm đang. Nhưng chả hay tẹo nào, vì em vốn dĩ thích anh nên khi anh quen bất cứ cô nào, em đều phản ứng dữ dội và không chấp nhận với 1001 lý do củ chuối nhất trên đời với hi vọng anh và chị gái nào đấy chia tay quách đi cho rồi. Chắc cũng vì thế mà dù đang trong độ tuổi yêu đương, anh vẫn không quen được chị gái nào, và tất nhiên, em rất vui bởi chiến lợi phẩm của mình :)))

Nhưng em quên mất một điều, anh vẫn còn một nàng tình đầu thơ ngây ngày xưa. Nàng quay lại bên anh khiến anh đảo điên, khiến anh si mê rồi anh quên luôn đứa em gái theo chân anh ngày nào. Và em tuyệt đối không thể, không bào giờ có lí do để ngăn chặn câu chuyện tình yêu ngây thơ thuần túy này vì nàng hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với anh. Bố là CEO, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, đảm đang, đang học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học gia đình, một cô nàng hơn cả hoàn hảo. Yes, cô ấy rất prefect, rất hợp với người ưu tú như anh, nên em tuyệt đối không có cửa tranh giành.

Anh chìm trong cuộc yêu với nàng, quên bén con nhóc điên khùng hay gọi machiato không đường uống một mình, mãi đến một ngày điện thoại em vang lên dòng thông báo: Nhóc, caffee chứ?

Vẫn quán caffee ấy, vẫn chỗ ngồi đấy, anh vẫn dịu dàng bên sơmi trắng ngồi đợi em. Cười hiền, em đến ngồi cạnh anh, vẫn có hai ly machiato, nhưng lần này, anh không gọi 1 ly thêm đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic