Và Thế Là Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế hết.

Gió rít qua khe cửa đem hè oi ả, từ tầng ba của tòa nhà này nhìn xuống, 00:25 rồi đường xá cũng lặng im chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ai đó vẫn còn thức, thức cho nỗi sầu nào đó chưa nói được.

Lướt đi lướt lại duy nhất một bảng tin, những tin tức giật gân sáng nay đã đọc, nay lại chễm chệ ngồi trên đây như thể là tin mới,mọi thứ nhàn chán đến phát ngấy. Không một tin nhắn, không một thông báo, mọi thứ dường như đang xa cách em dần vậy.

Em nhận ra, em cô đơn thật. Một đêm dài nằm đấy mà vẫn chả có ai hỏi em một câu, em sầu não quá. Nỗi cô đơn này gặm nhấm em nhiều quá, rồi chẳng hiểu sao, em nhớ đến anh.

"Em cái cũng hiểu, chỉ là, chưa hiểu tình yêu"

Em còn nhớ như in cái ngày anh nói câu này. Sau hôm ấy, anh cũng chả màng nhìn đến em. Buồn cười thật, em như thế này mà lại thất tình à?

Em không hiểu tại sao anh lại nói rằng, em chả hiểu tình yêu. Vậy còn anh? Anh hiểu thế nào là yêu không? Em như con bệnh đi đơn phương một con người lạnh lùng, chả có tí tẹo nào ấm áp như anh, thế mà lạ thay, em vẫn thích anh.

Nhảm thiệt, nhưng mà anh này, anh có từng quay đầu lại chưa?

Hôm nay chẳng mưa, trời chẳng mang màu buồn, nắng gắt gỏng trên từng phiến lá, chả mang tí tẹo nào không khí của nó nngười đang thất tình như em cả. Em nhận ra là, hết rồi, thế là hết rồi, em quyết định không thích anh nữa. Hà tất gì phải giày vò bản thân em vì người như anh nhỉ? Đời em còn dài lắm, còn còn trẻ và bồng bột, nên em cứ thế mà sống thôi, thiếu anh em cũng chả chết được, nên thôi vậy. Hết rồi nhé anh nhé, em hết thích anh rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic