Vì sao cố giấu đi thật thà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai bắt đầu những cơn mưa đầu mùa.
Mưa tí tách, rơi nhẹ trên từng phiến lá, trên từng hiên nhà nhỏ giữa lòng thành phố.
Bài hát này cất lên giữa ngày chơi vơi, để rồi da diết mãi một điều gì đó trong lòng. Hẫng một lát, trái tim cũng theo đó mà chậm đi vài nhịp.
Giữa cái thành phố rộng lớn này, liệu mấy ai không đi tìm một bàn tay ấm níu giữ một thứ gì quen thuộc? Liệu mấy ai không níu lấy bàn tay người cũ giữa ngày chơi vơi?
Tôi lang thang trong con hẻm nhỏ ở gần nhà. Mùa nữa đã qua, vậy người nữa có đến? Hay là, mãi vẫn lang thang trong con hẻm kia, cố gắng tìm thấy mùi hương thân thuộc nào đó còn vương động lại trong lí trí?

Đôi khi, bản thân có thực sự ổn? Hay chỉ là sự lừa dối của chính mình?
Chẳng ai biết, ngay cả chính mình. Ngày dài cùng da diết nỗi buồn, vậy vì sao buồn? Anh từng trả lời rằng:  Anh cũng không biết, chỉ đột nhiên buồn, đột nhiên muốn khóc, đột nhiên muốn buông xuôi xem. Nhưng không thể.
Rồi anh cười, như nắng mùa xuân vẫn còn phủ đầy quanh đây, anh cười, cười một nụ cười khó khăn với đầy cái mặn chát của trái tim chi chít những vết thương mà chính anh cũng sợ hãi.

"Thôi thì mình chẳng yêu nữa đi anh, để chẳng phải buồn, nhé?" 

Anh im lặng một chút. Rồi đứng dậy, thanh toán hai cốc machiato của cả tôi rồi bước ra khỏi quán quen, để lại câu nói còn thoảng bên tai tiếng chuông cửa: "Em cái cũng hiểu, chỉ là, chưa hiểu tình yêu"

"Vậy em chưa hiểu, hay do anh giấu đi sự thật thà trong anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic